Nhưng trong lòng Chưởng Châu, tất cả những người dưới bầu trời này không ai nặng bằng cốt nhục tình thân.
Nếu cô và Lý Khiêm đính hôn, có thể làm cho chị hai yên tâm gả đi, có thể để Nhiếp gia dựa lưng vào cây đại thụ mà vượt qua nguy cơ, có thể chờ Lãng Lãng trưởng thành tiếp nhận trọng trách, có thể làm cho tâm huyết của chị cả không phải lãng phí, có thể làm cho đám người Nhiếp Khải Bình không cách nào làm nhục bọn họ, có thể làm cho người mẹ đã điên có thể bình yên hưởng thụ quãng đời còn lại.
Như vậy, vì sao cô lại không đồng ý đây?
Chị cả của cô yêu anh Cố như vậy còn không phải vì Nhiếp gia mà cả đời không gả sao?
Nếu nói về ủy khuất, ai có thể ủy khuất như chị cả đây?
Nếu phải dứt bỏ người trong lòng mình, cô có bỏ được hay không?
Cô có thể hiểu sự bất an và sợ hãi của chị hai, rốt cuộc, đó là người cô giấu ở trong lòng, không dám nói ra người kia là ai.
“Chị hai, em nguyện ý đính hôn cùng Lý khiêm, nhưng mà, thời gian kết hôn do em chọn có được không?”
Rốt cuộc Chưởng Châu vẫn không muốn cả đời này bị hôn nhân chôn vùi, chờ chị hai gả đi, hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, ân ái, đến lúc đó cô có thể buông khúc mắc này rồi.
Nhiếp Yên Dung gật đầu: “Đương nhiên, thời gian quá gấp, nếu em gả qua chị còn không yên tâm đâu, nhị hai muốn em sống tốt, Chưởng Châu, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ chịu khổ, dù có gả chồng thì chị và chị cả cũng sẽ không để em chịu một chút ủy khuất….”
Buổi tối Nhiếp Minh Dung trở về, Nhiếp Yên Dung kéo tay Chưởng Châu nói chuyện ban ngày hai chị em trao đổi nói cho Nhiếp Minh Dung biết.
Nhiếp Minh Dung im lặng một lúc mới nhìn Chưởng Châu, nói nhẹ một câu: “Châu nhi, trong lòng em nghĩ như thế nào, nói cho chị biết.”
Chưởng Châu nhìn sắc mặt khẩn trương của chị cả, từ từ mỉm cười: “’Chị, Lý thiếu gia khá tốt, nhưng chúng em tiếp xúc còn ít, em chưa tính là hiểu anh ta.”
Nhd thở phào nhẹ nhõm, Chưởng Châu sẽ không nói dối, nếu con bé ghét Lý Khiêm thì nó sẽ không có biểu tình như thế.
“Vậy chờ sau này quyết định, dù sao em còn nhỏ tuổi.”
Nhiếp Yên Dung nhíu mày, Chưởng Châu dựa vào ngực Nhiếp Minh Dung, lẩm bẩm: “Anh ta hẹn em ngày mai đi ăn cơm…”
Nhiếp Minh Dung cười rộ lên: “Vậy em có muốn đi không?”
Chưởng Châu núp mặt trong ngực Nhiếp Minh Dung, Nhiếp Minh Dung không nhìn ra được biểu tình của cô còn tưởng cô xấu hổ.
“Em cũng muốn tiếp xúc một chút.”
Nhiếp Yên Dung cúi đầu mỉm cười.
Nhiếp Minh Dung sờ đầu Chưởng Châu: “Đi mua chút quần áo đẹp và trang sức đi, cứ quẹt thẻ của chị.”
Chưởng Châu lắc đầu: “Không cần đâu.”
Nhiếp Minh Dung mệt mỏi cả ngày, xoa xoa mi tâm, cố gắng chống đỡ nói: “Có chuyện gì thì nhớ nói cho chị biết, nếu cậu ta dám bắt nạt em, nói với chị, chị đánh gãy chân cậu ta.”
“Vâng, chị yên tâm đi, chuyện trong nhà chị đã lo lắng hết rồi, chuyện công ty cũng đủ làm chị đau đầu nữa.”
Phó Cánh Hành là người tàn nhẫn, khoảng thời gian này Nhiếp thị rung chuyển, Nhiếp Minh Dung ở bên ngoài vừa phải đấu trí đấu dũng, ở bên trong còn lo lắng cho hai em gái, sao có thể quan tâm hết được?