Bên tai Lý Trình Tú lúc này quanh quẩn chỉ là thanh âm giọng mũi đầy oan ức phẫn nộ cùng gào thét của Thiệu Quần.
Anh nghe được tiếng chuông điện thoại ở phòng khách, vang lên hai lần nhưng vẫn chưa có ai tiếp, Lý Trình Tú lúc này mới gõ cửa phòng: “Thiệu Quần, em có điện thoại.”
Không trả lời.
Anh lại gõ lần hai, “Thiệu Quần….”
Vẫn không thèm để ý đến anh, Lý Trình Tú sợ có việc gấp, cho nên thay hắn nghe điện thoai, anh vừa lên tiếng alo một cái, người bên đầu dây bên kia dường như chưa nhận ra giọng anh: “Thiệu tổng, tôi đã điều tra, không tra được tin tức vé xe hay vé tàu nào có tên Lý Trình Tú, đồng thời tôi cũng đều mở rộng phạm vi từ đường xe chạy công ty và bệnh viện gần đó, tai nạn giao thông và danh sách cấp cứu cũng không có tên Lý Trình Tú.”
Lý Trình Tú nắm chặt điện thoại di động, giương mắt nhìn căn phòng khách đóng chặt kia, trái tim hệt như bị ai véo mà chợt đau âm ỉ.
Lý Trình Tú cúp điện thoại, sau đó đi tới trước cửa phòng khách đứng chừng mười phút, anh không gõ cửa, cũng không nhúc nhích, nghe bên trong cứ cách mấy phát lại vang lên tiếng bật lửa, trong đầu anh chợt nhớ tới hình ảnh Thiệu Quần mặc đò ngủ đi dép lê đứng ở cửa cục cảnh sát.
Anh nhìn về cửa phòng, hai bên viên mắt bắt đầu ướt nhòa, một lát sau, anh lấy dũng khí trở về phòng tắm rửa sạch sẽ thơm tho sau đó ôm gối mở cửa vào phòng khách.
Vừa mở cửa, mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi sặc người, Thiệu Quần ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tới đây làm gì?”
Lý Trình Tú cứ ôm gối đứng yên: “Em đừng hút thuốc nữa, hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”
“Anh mà cũng quan tâm đến cơ thể em à? Em chết sớm chút không phải anh có thể tự do mang Chính Chính và Trà Bôi rời đi sao!”
Lý Trình Tú không tiếp tục nói nữa, anh đóng cửa phòng khách lại, sau đó đi tới góc giường xốc ổ chăn chui vào nằm.
Thiệu Quần cắn điếu thuốc quay đầu nhìn anh, “Đến xin lỗi em sao?”
Lý Trình Tú che chắn hết nửa gương mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt gật đầu: “Ừm.”
“Vậy anh định nói thế nào?”
Miệng anh giấu ở trong chăn buồn thiu nói, “Anh không nên lừa dối em.”
“Còn gì nữa không?”
“Lần sau có việc anh sẽ gọi cho em.”
Thiệu Quần vẫn tựa ở đầu giường, nghiêm mặt cúi đầu nhìn anh: “Anh chỉ xin lỗi em vậy thôi sao?”
Lý Trình Tú nghĩ một hồi, bắt đầu bò dậy rút điếu thuốc từ miệng hắn, sau đó đè đầu thuốc xuống gạt tàn dụi tắt.
Thiệu Quần không nhúc nhích, liên tục nhìn chằm chằm hành động của anh.
Lý Trình Tú dùng một tay bấu lấy thành giường giữ thăng bằng, một tay chồm lên rút lấy điếu thuốc của Thiệu Quần, nửa người anh nằm nhoài trên người Thiệu Quần, khoảnh khắc anh rút lấy điếu thuốc, ánh mắt anh chợt đung trúng ánh mắt Thiệu Quần, hai người cách nhau rất gần, Lý Trình Tú có thể ngửi được mùi thuốc lá cay nồng trên người hắn, còn Thiệu Quần ngửi được mùi thơm sữa tắm dễ chịu của anh.
Lý Trình Tú nhìn đi chỗ khác, anh không dám đối diện ánh mắt trần trụi không chút nào che giấu của Thiệu Quần, chỉ đành nhìn chằm chằm xuống cằm Thiệu Quần nói, “Anh sợ em lo…”
Hai chữ lo lắng thoáng chốc tan vào trong không khí, Thiệu Quần giữ chặt cằm hôn lên miệng bà xã mình.
Lý Trình Tú ngoan ngoãn cho hắn hôn không phản kháng gì, hơn nữa còn ngước đầu tiếp nhận, đôi môi anh bị đối phương cắm gặn đến đau cũng không giơ tay đẩy hắn ra, thậm chí còn vòng qua cổ ôm lấy người.
Quần ngủ cùng quần lót bị Thiệu Quần bạo lực kéo xuống bắp đùi, đùi anh bị đối phương tách rộng ra.
Lý Trình Tú kêu lên môt tiếng, cả người vặn vẹo hỏi: “Em không đi tắm sao?”
Cánh tay cơ bắp của Thiệu Quần căng cứng, hắn nắm chặt anh vừa giận vừa oan ức: “Nửa tháng nay anh còn chưa để em làm!”
Lý Trình Tú lúc này mới nhớ hai tháng nay anh và Thiệu Quần rất ít “thân mật” với nhau, nhiều lần Thiệu Quần hứng thú, nhưng thấy anh tăng ca mệt mỏi liền phẫn nộ coi như thôi, ngoài miệng oán giận bảo anh từ chức, thế nhưng ngày hôm sau sáng sớm vẫn lái xe đưa anh đi làm.
Nửa tháng trước hai người làm trên thảm trải sàn, anh nhơ ngày đó vì phải ẵm Chính Chính tới bệnh viện tiêm vắc xin, cho nên anh xin nghỉ nửa ngày với ông chủ, buổi chiều tiêm về sớm liền quyết đọc sách, nhưng mới đọc được một chút đã ngủ thiếp đi, anh ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, đến khi lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Thiệu Quần cởi đồ mình, sau đó mơ màng bị đối phương ôm lên ghế sô pha, hai chân anh kẹp lấy khuỷu tay hắn, dù mệt mỏi nhưng rất thoải mái, anh bị đối phương làm đến cả người toàn hồ hôi, bản thân anh không còn nghĩ được gì nữa mà ôm chặt Thiệu Quần, cầu xin hắn làm chậm lại.
Anh nhớ Thiệu Quần ghé vào lỗ tai anh oán trách gì đó, nhưng lúc đó anh bị đâm đến vừa đau vừa sướng, trong đầu sóng nước dập dền mãnh liệt khiến anh đắm chìm không thở nổi, sau đó lại hôn đến bất tỉnh.
Anh đột nhiên nhớ đến ngày đó Thiệu Quần nói gì rồi.
Thiệu Quần oán giận nói, “Em xem anh là bà xã vậy mà anh lại xem em như hòa thượng, so trong lòng anh chỉ có Chính Chính và tiền, anh cho là tim em làm bằng sắt hay sao?”
Lý Trình Tú vòng lấy cổ hắn, ngoan ngoãn tiếp nhận sự nôn nóng của đối phương.
Nửa tháng không có làm, Thiệu Quần hung hăng mạnh mẽ mà tấn công, Lý Trình Tú bị hắn làm cả người đỏ chót, chỉ biết há miệng thở hổn hển.
Giữa bọn họ có rất nhiều mâu thuẫn không thể nói cũng chẳng thể kể rõ được, thế nhưng ngay khoảnh khắc anh nhận được cuộc gọi từ thư ký, anh cảm nhận được trong lòng Thiệu Quần cũng yếu ớt hệt như anh vậy, chính là còn trẻ bỏ mất nên tiếc nuối, là quá khứ hoang đường không tài nào bù đắp được sự bất an, là triền miên lưu luyến nhưng luôn cảnh giác đề phòng….
Con đường của tương lai còn rất dài, bất kể chuyện gì cũng phải có hai người cùng nhau giải quyết, Lý Trình Tú ôm chặt Thiệu Quần, anh nhẹ nhàng dùng gò má dán vào bên cổ đang rịn mồ hôi của đối phương dụi dụi, chuyện ngày mai ngày mai nói sau đi, Thiệu Quần chắc chắn sẽ không giam giữ anh..