Quan Trừng

Chương 11



Gương mặt A Âm ngập vẻ không vui, nàng vội vàng kéo chàng về phía mình, còn khép chặt cổ áo xộc xệch do bị Trần Hoài Nhu túm sau đó ôm ngang nàng ta thả lên giường. Nàng làm như vậy ngược lại trông rất giống đàn ông.

“Quan Trừng, người xuất gia không gần nữ sắc, thế mà chàng còn đỡ rất vui vẻ.”

Tiểu hòa thượng còn trẻ, hơi đỏ mặt đáp, “Ta vui vẻ chỗ nào, nàng ta ngã xuống ta muốn tránh còn không kịp. Miệng ngươi chỉ biết nói bậy.”

Đi theo nàng vào trong, sự chú ý của chàng dừng trên tế đàn của Trần Hoài Nhu. Liếc thấy A Âm đang giật vạt áo của thiếu nữ nằm trên giường ra, cúi đầu ngửi vai và cổ nàng ta, nhìn bóng lưng trông y hệt một kẻ lưu manh.

“Ngươi… ngươi đang làm gì thế?” Trúc Hàn quay ra chỗ khác, cảm thấy khó hiểu về hành động của nàng.

A Âm đứng dậy, còn chỉnh lại cổ áo của Trần Hoài Nhu rồi bước đến cạnh chàng.

“Ta ngửi, mùi ác quỷ rất nồng. Chàng đoán xem, vừa nãy nàng ta trải qua chuyện gì?”

Tiểu hòa thượng bị nàng dẫn dụ hỏi: “Chuyện gì?”

Nàng ghé vào tai chàng, cất giọng khàn khàn: “Nàng ta vừa hoan hảo với ác quỷ…”

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy vành tai cong như mảnh trăng non đỏ lên, sau đó tay chàng lần tràng hạt, giống như vô tình bước ra khỏi cửa. A Âm cười đi theo ra ngoài, hai người đứng trong viện.

“Người hoan hảo với nàng ta cũng không phải chàng, chàng đỏ mặt cái gì?”

Chàng không nói gì, lần tràng hạt nhanh hơn, nhất định là ở trong lòng kinh văn lướt qua cũng rất nhanh. A Âm không đùa chàng nữa, “Chàng quan sát thiên tượng*, có phát hiện hôm nay và hôm qua có gì khác biệt không?”

Thiên tượng: hiện tượng thiên văn

Tiểu hòa thượng ngừng tay, cùng nàng ngước nhìn trời xanh, bên tai vang lên giọng nói bình thản xen lẫn chút sâu xa của nàng: “Hôm nay mây rất dày, một tia nắng cũng không chiếu xuyên qua được, đây là thời gian chí âm, rất thích hợp để ác quỷ xuất hành.”

“Hử?”

“Nhưng bây giờ nó đã đi, ở bên ngoài không hề ngửi thấy mùi.”

Trúc Hàn thở dài, ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn, “Rốt cuộc ngươi có bắt được không? Ngay cả cái bóng cũng không thấy?”

Giọng nói của chàng mang theo chút hờn dỗi kỳ lạ, còn có cả chút tức giận truy hỏi của thiếu niên.

Với A Âm, dù nàng là quỷ thì cũng không chịu được cảnh bị người trong lòng nghi ngờ ngay trước mặt, nàng nhếch môi, bỏ lại câu nói “Chàng chờ một chút”.

Chàng ngẩng đầu lên thì không thấy người đâu nữa. Tiểu hòa thượng đã quen với những hành động như chớp giật của nàng, chỉ cúi đầu tập trung gõ mõ, thì thầm đọc kinh.

Mãi đến khi trời tối, thị nữ thu dọn bồ đoàn và hương trong viện, Trúc Hàn quay về phòng dành cho khách, chán nản lục tìm kinh thư lật xem, A Âm mới trở lại.

Tay nàng cầm một pháp khí hình cái chùy làm từ gỗ đàn hương, to gần bằng cánh tay của người trưởng thành, trông rất giống một cái ống tre. Mái tóc nàng rối bời, nhìn dáng vẻ khốn cùng như vừa chạy trối chết. Tiểu hòa thượng hỏi: “Ngươi lại gây chuyện gì à? Ầm ĩ như vậy…”

Nàng cầm ống chùy, đi lòng vòng trước mặt chàng, khuyên tai lay động theo từng bước chân.

“Đây là chùy truy hồn, pháp khí của Chung phán quan*, bị ta “mượn” dùng. Chờ ta đến phòng của Trần Hoài Nhu dùng một lát là có thể truy lùng được mùi của ác quỷ. Bây giờ nó cố tình lẩn trốn nên khá khó tìm. Ngày thường những con quỷ bị truy bắt đều được ghi lại trong sổ, vừa nãy ta đến Địa Ngục hỏi, bọn họ nói ác quỷ nhiều quá, ngày nào cũng phải làm rất nhiều việc nên vẫn chưa kiểm tra xong, hiệu suất làm việc cực thấp.

Chung phán quan tên là Chung Quỳ, ông là vị thần trừ yêu diệt ma trong truyền thuyết của Trung Hoa.

A Âm hãy còn ngồi dưới đất, ngay bên chân Trúc Hàn chơi đùa pháp khí chưa được rót linh lực vào, dù sao bây giờ người nàng cũng dơ dáy bẩn thỉu nên chẳng thèm để tâm.

“Ta đến đòi Diêm Vương pháp khí, ông ấy bảo ta đi vào kho tìm, nhưng mấy thứ kia đều là đồ không có tác dụng bị bỏ xó. Ta đành phải quấn lấy Diêm Vương bảo ông ấy làm ta một món nhưng bây giờ ông ấy đang lên cơn lười biếng nên cứ kéo dài từ ngày này qua ngày nọ.

Nàng chán nản nói một tràng dài, ấy thế mà Trúc Hàn chỉ tập trung vào câu đầu tiên, chàng bỗng hỏi: “Thật sự là “mượn” sao?”

A Âm sửng sốt, sau đó đặt pháp khí xuống bên cạnh, ôm hai chân đang duỗi của chàng, ngẩng đầu nhìn gương mặt tràn ngập nghi ngờ của tiểu hòa thượng. Nàng ôm rất chặt, Trúc Hàn không rút ra được, trong lòng bỗng có cảm giác mềm mại, nữ quỷ quyến rũ lại dịu dàng khẳng định: “Đúng là mượn, chàng không tin ta ta sẽ ôm chàng như vậy mãi, chàng thoát không nổi đâu.”

Chàng khuất phục trước hành động vô lại của nàng, định rút hai chân ra nhưng chàng nhận ra bởi vì nàng có linh lực nên khỏe vô cùng, người phàm sao có thể tránh được, cố giãy giụa chỉ khiến hai bên cọ sát vào nhau, càng thêm bối rối mà thôi.

“Ngươi vô lễ.”

“Ừ, ta vô lễ. Sau này chàng mà căm ghét ta, ta sẽ trói chàng lại như vậy.”

Giằng co một lúc, Trúc Hàn biết co biết giãn, thở dài nói: “Ta tin, ngươi buông ta ra.”

Thái độ nghiêm chỉnh như đang thỏa hiệp với một kẻ lưu manh.

A Âm vui vẻ cọ xát để lây nhiễm chút mùi đàn hương trầm ấm trên người chàng, nàng không nỡ thay quần áo bẩn trên người ra. Nàng đứng dậy cầm pháp khí: “Chàng phải luôn tin tưởng ta, biết không? Ta đi thay bộ quần áo khác để gặp Nhu tiểu nương tử, chàng đọc kinh thư đi.”

Tiểu hòa thượng hừ mũi thay cho câu trả lời.

Nữ quỷ không hề có dáng vẻ đứng đắn còn bồi thêm một câu: “Nhớ phải mơ thấy ta đó.”

Chàng nghiêm mặt, đợi đến khi thiếu nữ mặc áo xám đi ra ngoài, khép cửa lại mới chậm rãi khiển trách: “Mơ mộng hão huyền.”

Không ai nghe thấy, chỉ có mình chàng nghe thấy mà chàng cũng chỉ nói cho mình mình nghe.

A Âm quay về phòng thay quần áo khác nhưng chuyển sang mặc trang phục nữ, lúc chỉnh lại đai lưng, không hiểu sao nàng nhớ đến mùi đàn hương trên người chàng. Nàng cười phơi phới, chắc là tiểu hòa thượng ngâm mình trong đàn hương nên toàn thân đều có mùi ấy.

A Âm đến phòng ngủ của Trần Hoài Nhu, cửa không khóa, nàng đi thẳng vào trong. Trần Hoài Nhu đã tỉnh lại từ lâu, bờ môi trắng bệch, gắng gượng quỳ gối trước tế đàn, quần áo màu đen như hòa làm một thể với chiếc bồ đoàn màu đen. Thiếu nữ đương độ xuân thì lại mặc quần áo màu này khiến người nhìn thấy cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng.

“Xem ra Tết Trung Nguyên của Nhu tiểu nương tử cũng không mấy vui vẻ.”

Người Trần Hoài Nhu nghiêng ngả, giọng nói khàn khàn: “Ngươi là người phương nào?”

A Âm bước đến trước mặt nàng, Trần Hoài Nhu vừa nhìn đã nhận ra gương mặt ấy, “Ngươi… ngươi là nữ?”

Nàng cười, “Không sai, nhưng đúng là ta rất tinh thông bắt quỷ, là Quỷ sai được ghi lại trong sách ở Âm Ti. Ta cũng biết tình cảnh của ngươi bây giờ rất khó mở miệng được.”

Dáng người nhỏ nhắn của thiếu nữ bị vùi lấp giữa những lớp gấm vóc màu đen, gương mặt đẫm nước mắt, nghe A Âm nói vậy thì che mặt khóc nức nở. Kì thực nàng ta đã chịu đựng rất lâu mà không có cách nào nói ra ngoài, càng đè nén càng nặng nề.

“Ngươi thật sự là… là Quỷ sai sao?”

A Âm dìu nàng ta đứng dậy, sử dụng linh lực thúc đẩy chùy truy hồn tự quay giữa không trung, nàng lập tức cảm nhận được có một luồng khói đen truyền từ tế đàn vào trong chùy. Hai người ngồi cạnh bàn, A Âm còn rót chén trà uống.

“Tiểu sư phụ Trúc Hàn đến độ ngươi còn ta thì đến cứu ngươi. Thứ bám lấy ngươi là ác quỷ chạy ra từ Địa Ngục, dù có là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ngươi. Đã bao lâu rồi ngươi không ra khỏi khuê phòng, không nhìn thấy ánh nắng? Ngươi có từng nhìn soi gương nhìn dáng vẻ của mình lúc này không?”

Trần Hoài Nhu giật khăn lau nước mắt, ấp a ấp úng mở miệng, nhưng lại là cầu xin, “Nhưng ta, ta không muốn ngươi làm chàng bị thương. Khi còn sống chắc chắn chàng là người tốt, chỉ là bây giờ chàng không có chốn về nên mới đến tìm ta…”

Nàng ta nói vậy khiến A Âm cảm thấy hơi nghi hoặc, ác quỷ có thể trốn ra khỏi Địa ngục chắc chắn đã chờ đợi cơ hội nhiều năm, vậy nên nó không thể nào là người đồng lứa với Trần Hoài Nhu, mà tuổi của Trần Hoài Nhu cũng không lớn lắm. Nàng ta nói khi còn sống chắc chắn kẻ đó là người tốt, vậy đó là Thất Lang sao?

Như thế thì rất loạn.

“Người ngươi nói là Na bá Trần Thất Lang?”

Trần Hoài Nhu ngây ngô hỏi: “Thất Lang… là ai?”

A Âm chỉ vào mặt nạ trên tế đài, “Chủ của mặt nạ này, thuộc gánh hát đuổi tà ở thôn Vu Lan.”

Thiếu nữ xấu hổ cúi thấp đầu: “Ta không biết họ tên của chàng, nhưng mặt nạ là của chàng.”

Chẳng lẽ ác quỷ và Thất Lang là một người? Thấy dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của Trần Hoài Nhu, nàng không ngờ người phàm trên thế gian cũng si tình như thế. Nhưng chẳng phải người đã chết thì nên cúng tế bài vị sao? Vì sao nàng ta lại tế quỷ?”

“Vì sao ngươi cúng tế cái mặt nạ này? Mong ngươi hãy nói cho ta biết. Ta ngửi thấy mùi ác quỷ, ác quỷ không giống với linh hồn của người bình thường hóa thành sau khi chết. Chúng đã từng làm chuyện ác, sẽ bị tống xuống Địa Ngục, tiểu nương tử thấu hiểu lí lẽ…”

Trần Hoài Nhu hơi hoảng hốt, nhỏ giọng hô lên: “Đêm Trung Nguyên gia huynh không cho phép ta ra ngoài thả đèn trên sông, ta liền trốn ra ngoài. Trông thấy gánh hát đuổi tà của thôn Vu Lan vào thành Trường An, họ cũng đến sông thả đèn và du ngoạn… Ta… ta chỉ nhìn thấy gương mặt ấy có một lần, ta nhớ ở cổ chàng có đeo một cái mặt nạ điểm màu lục giữa trán…”

“Sau đó… ta về đến nhà, trước khi đi ngủ chàng bỗng xuất hiện trong phòng ngủ của ta, vẫn là dáng vẻ đó nhưng có phần mờ ảo. Chàng chúc ta “Tết Trung Nguyên an vui” rồi nói với ta mình đã thành quỷ, bởi vì chết không rõ ràng nên đã dạy ta cúng tế chàng.”

A Âm nhíu mày, chỉ cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn nàng tưởng, “Vậy vì sao ngươi không ra khỏi phòng? Người bình thường không tế quỷ, cũng không tránh ánh mặt trời lâu vậy.”

“Chàng… không biết chàng sẽ đến tìm ta lúc nào… Ta muốn chờ chàng…”

Cầm chùy truy hồn quay về phòng, nàng càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, rút một quyển sách quỷ ở trong tay áo ra, định lật tìm một con quỷ phù hợp với miêu tả của Trần Hoài Nhu.

Tế bái, huyễn hình? Mây mưa… Nói chung chỉ có ba điểm mấu chốt này…

Mới nhìn vài trang, những con chữ lít nha lít nhít làm nàng đau mắt. Nàng nhận được cuốn sách này từ ngày làm Quỷ sai nhưng chưa bao giờ đọc, không ngờ bên trong lại viết chi tiết như thế. Trong đầu A Âm bỗng nảy ra một suy nghĩ, bóng lưng uyển chuyển của thiếu nữ biến mất dưới ánh nến trong phòng, nàng hóa thành một làn khói lẻn vào phòng dành cho khách ở sát vách.

Tiểu hòa thượng nằm trên giường, chăn đắp trước ngực, cánh tay lộ ra ngoài, dù là lúc ngủ chàng giữ dáng vẻ ngay ngắn như vậy. Đột nhiên trong chăn bỗng có hơi lạnh ùa vào khiến chàng rùng mình, đợi nhận ra đó là thứ gì, mặt chàng đỏ bừng, quát: “Ra ngoài!”

Hình như làn khói kia cảm thấy trong chăn rất ấm áp, bắt đầu kể lể: “Ta đến tìm Nhu tiểu nương tử, nàng ấy kể rằng chỉ gặp Thất Lang có một lần. Ngay vào đêm Trung Nguyên hồn của Thất Lang xuất hiện, sai khiến nàng cúng tế bản thân mình. Nhưng ta thấy dù Thất Lang có bỏ mình thật thì cũng không thể biến thành lệ quỷ ngay được, lại còn làm chuyện mây mưa bẩn thỉu với người phàm…”

Nàng chưa nói dứt câu đã bị chàng ngắt lời: “Ta bảo ngươi ra ngoài.”

“Hở? Đúng vậy, ta là Quỷ sai quản lý vùng ngoại ô thành Trường An, Thất Lang không chết, cho dù hắn chết ở Cự Châu thì Quỷ sai ở Cự Châu cũng sẽ đến báo với ta một tiếng. Như vậy, Thất Lang là Thất Lang, ác quỷ là ác quỷ, cần phải tách riêng hai bọn họ ra ra để nhìn nhận.”

Nói rồi nàng biến thành hình người ngay trong chăn, giữ cái đầu tròn vo của chàng, nhìn gương mặt trắng trẻo của chàng cười lớn, “Quan Trừng của ta đúng là bảo bối mà, nhìn thấy chàng ta liền hiểu rõ mọi chuyện.”

Tiểu hòa thượng bị nàng gọi là bảo bối giận tím mặt, kéo chăn mền tránh ra ngoài, “Đúng là quá đáng.”

A Âm vẫn nằm ở chỗ cũ, trên người không có chăn nàng cũng không giận, bị mắng mà còn cười.

“Trông chàng rất giống thiếu nữ trong thành Trường An bị người ta sàm sỡ, mặt đỏ bừng cũng là lẽ bình thường. Tiểu sư phụ Trúc Hàn, là ta sai, ta không kiềm chế được tình cảm, chi bằng chàng hôn lại ta, như thế là thanh toán xong rồi.”

Không đợi chàng đáp lời, nàng cầm tràng hạt bên gối lên, móc ở đầu ngón tay mảnh khảnh rồi đưa đến, “Chàng muốn lấy cái này? Lúc chuẩn bị niệm kinh và lúc đọc kinh chàng có từng nghĩ trong chớp mắt ấy mình có vui vẻ không? Ta muốn biết mà chàng cũng tò mò, đúng không?”

Thấy ngày mùa thu mà trán tiểu hòa thượng đổ mồ hôi, A Âm biết mình nên ngừng ở đây. Để mặc chàng lặng lẽ tụng những câu kinh không ăn khớp, nàng đặt cuốn sách quỷ nhét trong tay áo đẹp đẽ xuống giường.

“Con quỷ kia rất quen thuộc chuyện dạy người cúng tế nó, nó còn biết huyễn hình, bản tính háo sắc. Chàng nhớ phải giúp ta tìm hiểu cuốn sách này, ta vừa nhìn thấy chữ là đau đầu.”

Tiểu hòa thượng không để ý đến nàng, cuối cùng nàng bỏ lại một câu: “Hôm nay chàng không cần nằm mơ thấy ta. Trên người của ta toàn là mùi đàn hương, giờ đổi lại là ta nằm mơ thấy chàng. Cũng không biết quỷ biến thành người có thể nằm mơ không…”

Chỉ trong nháy mắt, làn khói biến mất chẳng còn bóng dáng.

“Vì không có sở đắc, khi một vị Bồ Tát, nương Diệu Pháp Trí Độ (Bát Nhã Ba La Mật), thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại, nên không có sợ hãi, xa lìa mọi vọng tưởng, xa lìa mọi điên đảo, đạt Niết Bàn tuyệt đối…”*

Đây là một đoạn kinh trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mình đã sử dụng luôn bản phổ kệ Tiếng Việt do sư Thích Nhất Hạnh dịch. (Nguồn: thuvienhoasen.org)

Chàng không tụng nữa, chỉ cảm thấy xung quanh đều là ngũ uẩn lục trần, toàn thân không sạch sẽ, mà trong lòng chàng chưa từng cảm thấy A Âm xấu xa, cũng chưa từng nhìn thấy nàng làm chuyện ác, nhưng vì sao chàng lại cảm thấy hơi “hận” nàng.

Thắp một ngọn nến tàn, dưới ánh sáng lờ mờ, tiểu sư phụ Trúc Hàn đọc quyển sách kia cả đêm.

Trời sáng choang, bên tai vang lên tiếng thị nữ đi lại, chàng cầm cuốn sách định đến phòng sát vách tìm A Âm thì vô tình nghe thấy vài câu chuyện phiếm, trong thành Trường An có một người buôn bán chết khó hiểu, không phải tự sát cũng không phải do người khác giết.

Ban ngày còn rất khỏe mạnh thế mà đêm xuống đã chết, không hề có vấn đề gì, ai cũng nói chuyện này rất kỳ lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.