Lâm Tuyền mang một bụng nghi vấn bảo Quý Vĩnh lái xe thẳng tới trạch viện cũ, đi mất 30 phút, từ xa đã nhìn thấy đám đông vây quanh trạch viện cũ, còn có người cầm máy quay đứng trong đám đông. Lâm Tuyền xuống xe, cùng Thư Nhã đi tới, mẹ y và chị Tĩnh Di nhìn thấy gạt đám đông đi tới, vừa giận vừa lo nói:
– Ông ngoại con bị điên rồi, trạch viện đang yêu lành lại mời người tới phá, còn mời cả người ĐTH tới quay phim.
Lâm Tuyền không kịp hỏi nhiều chen qua đám đông đi vào, tường bao chính diện đã bị đổ một đoạn, ông ngoại y đang chỉ uy công nhân rỡ mái nhà, hiện đã thấy cả xà ngang đen xì, cậu Cả cậu Hai của y đều đứng bên cạnh, song không dám khuyên.
Trần Kiến Quốc thấy Lâm Tuyền thì chạy ngay tới:
– Ông cụ hôm nay đột nhiên phát bệnh, nói rỡ nhà, nhường đất cho khu khoa kỹ, bảo là năm xưa Đh Thành Phố phải quy hoạch vòng qua trạch viện, giờ sao không thể nhường cho khu khoa kỹ, chính phủ bồi thường bao nhiêu được bấy nhiêu. Trong nhà ta ai mà thèm số tiền bồi thường đó, mọi người từ nhỏ lớn lên ở ngôi nhà này, ai chẳng có tình cảm? Ông cụ nổi hứng lên không nghĩ tới cảm thụ của người khác, vẫn cái tính độc đoán như hồi làm bí thư thành ủy …
Trần Nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn hai đứa con trai:
– Tao phá nhà chúng mày chắc?
Rồi vẫy tay gọi Lâm Tuyền tới.
Lâm Tuyền nhìn hai công nhân trèo lên xà ngang đen bóng, thở dài:
– Trạch viện 200 năm, sáu bảy đời Trần gia sống nơi này, bốn mươi năm trước thiếu chút nữa bị hủy, ông ngoại tốn bao công sức mới giữ được, thực ra hiện giờ có thể không rỡ.
– Rỡ cho thanh tịnh, hai thằng súc sinh kia mấy ngày hôm nay lèo nhèo với ông chuyện tài sản, ông rỡ nhà ra chia cho bọn chúng, để bọn chúng khỏi suốt ngày tới làm phiền.
Trần Nhiên khoát tay nói:
– Đó là bọn con chỉ thuận miệng nói thôi, ai chẳng biết Tiểu Ba không thèm cái trạch viện cũ này, cho dù bọn con sai, thì nhận sai không được à? Không cần cái nhà này nữa, ba, ba bảo công nhân dừng tay đi, một hòn gạch một tấm ngói bọn con cũng không cần. Trần Kiến Quốc nài nỉ:
– Bọn mày cho rằng gạch ngói gỡ ra không đáng tiền à?
Trần Nhiên cười nhạt:
– Giờ chúng mày nói thế, lát nữa đợi mà hối hận chết đi.
Lâm Tuyền ngồi xổm xuống đất, lấy thuốc lá ra, gọi Lương Cập tới, Trần Nhiên cướp lấy thuốc lá của Lâm Tuyền, cũng ngồi xuống hút.
Lâm Tuyền bảo với Lương Cập:
– Đi nói với đội trưởng công nhân, nếu có thể giữ từng viên gạch, từng tấm ngói không bị vỡ, anh trả tiền gấp mười.
Lương Cập ngớ người, Trần Sở hầm hầm đi tới:
– Anh lên cơn gì thế, mọi người trông chờ anh ngăn ông lại chứ không phải là hùa theo.
– Đã rỡ tới mức này rồi mà …
Lâm Tuyền nhếch môi, muốn cười mà không cười được, nghĩ tới tuổi thơ sống trong ngôi nhà này, thực sự không nỡ nhìn nó bị phá bỏ.
– Vì khu khoa kỹ gì sao?
Trần Sở phẫn nộ hỏi:
– Bên này chỉ vướng một góc nhỏ của khu khoa kỹ, chúng ta lại chẳng cần chính phủ bồi thường, cùng lắm chúng ta bồi thường cho chính phủ, có cần phá trạch viện không? Có ai là không lớn lên từ nhỏ ở đây, anh còn nhớ anh đứng trên bờ đẩy Trần Tấn xuống nước, còn không cho bọn em nói với người lớn, anh còn nói là che giấu tội chứng, tuổi thơ của chúng ta ở đây, anh, anh …
Nói tới đó Trần Sở bật khóc.
Lâm Tuyền cười gượng:
– Anh suýt quên đấy, trong ngôi nhà này anh toàn bắt nạt bọn em.
– Vì sao phải phá?
Trần Tấn cũng rất bất mãn:
– Trần gia có câu nói xưa truyền lại, khi nghèo khó rỡ nhà ra bán, hai đứa không muốn biết ý nghĩa của câu này à?
– Đây là lúc cần rỡ nhà ra bán sao?
Trần Sở vừa khóc vừa quát:
– Hơn nữa rỡ đóng ngói nát gỗ mục này đi bán được bao tiền, ai mà thèm.
Đúng lúc này công nhân ngồi trên xà ngang hô lớn:
– Là gỗ Kim tinh tử đàn, được hai trăm năm rồi.
Công nhân đó hô rất lớn, xung quanh im lặng, song không mấy người hiểu gỗ kim tinh tử đàn là cái gì, có người trung niên từ trong đám đông đi tới trước mặt Trần Nhiên:
– Cụ Trần nói đúng không sai, vậy cứ quyết định theo giá chúng ta đã bàn, có điều căn nhà cổ đẹp thế này mà rỡ đi thì thật đáng tiếc.
– Ném xuống nước xem có phải là gỗ kim tinh tử đàn chìm không?
Trần Nhiên phất tay không nói thêm gì cả, sắc mặt không dễ coi.
– Chỉ cần nhìn thấy vân của nó là biết nó đáng tiền rồi, không cần kiểm nghiệm.
– Cứ thử xem xem, loại vật liệu này bao năm mới thấy một lần, để bọn nhỏ nhìn mở rộng tầm mắt.
Trần Nhiên kiên trì nói:
Đội công nhân hết sức cẩn thận tháo thanh xà ngang xuống, tới gần mọi người nhìn thấy nó không giống chất gỗ, bên trên phủ lớp son mỏng, tỏa mù hương thoang thoảng. Người Trần gia lớn lên ở đây đều quá quen với mùi này, vốn không suy nghĩ nhiều, giờ mới hiểu cái xà ngang đặt biệt này, lúc này không ai nói gì chuyện rỡ nhà nữa, đợi xem diễn biến.
Chiếc xà ngang đem tới bên hồ thả xuống, nhưng không nổi lên, trong đám đông có người hét lên:
– Chìm rồi, chìm rồi, lấy cả một khúc gỗ kim tinh tử đàn này ra làm xà nhà, đừng nói thấy, mà cũng chưa ai từng nghe qua.
Chuyện rỡ trạch viện cũ được đưa tin trên ĐTH Tĩnh Hải.
Trương Văn Phong nhìn cảnh tượng trên TV, lấy điều khiển từ xa tắt đi, đây cửa đi tới gian phòng bên cạnh, đây là văn phòng lâm thời bộ giám sát đặc ở Tĩnh Hải, giống như văn phòng ở trên tỉnh, có quyền lực đặc thù. Những nhân viên bộ giám sát đang vùi đầu chính lý tư liệu thấy ông ta bước vào đều đứng dậy, La Chí Cương nói:
– Với tình huống hiện giờ mà xét, nói chính xác thì hai khoản tiền thế chấp đi vay đầu tiên của Liên hợp Tĩnh Hải năm 1999 đều có vấn đề, có điều so với quy mô lúc này, có thể coi là không phải vấn đề gì.
Có quan viên bên cạnh nói:
– Bộ trưởng Diêu chẳng phải đã nói bất kể là vấn đề gì cũng phải tra rõ ràng sao? Chỉ cần tra tới, bọn chúng không thoát được tội danh lừa gạt khoản vay, hai tội danh này không áp được lên đầu chúng thì chúng ta sẽ ra tay ở phương diện khác.
Trương Văn Phong nhướng mày, quát:
– Chúng ta tới Tĩnh Hải là để tra xét vấn đề, không phải là để bới móc tội trạng, bỏ hai cái đó khỏi báo cáo.
Quan viên kia im re, thường ngày Trương Văn Phong có ý đối địch với Liên hợp Tĩnh Hải nên hắn vỗ mông ngựa, không ngờ mò phải dái ngựa.
– Nhưng bỏ đi hai điểm này thì báo cáo không còn sức nặng nữa.
La Chí Cương cũng len lén nhìn Trương Văn Phong, thực sự nghĩ không ra vì sao ông ta thay đổi thái độ lớn như thế, nhưng lãnh đạo đã lên tiếng thì phải làm theo thôi.
Trương Văn Phong không giải thích gì cả, đi vào phòng trong, đóng kín cửa lại cầm điện thoại lên:
– Bộ trưởng Hạ, tôi là Trương Văn Phong, tôi báo cáo với anh chuyện điều tra, Liên hợp Tĩnh Hải không có vấn đề gì lớn …
Một lúc sau lại gọi cho Diêu Hưng An:
– Bộ trưởng Diêu, đúng như anh dự đoán, Liên hợp Tĩnh Hải đã qua được khảo nghiệm, chúng tôi đã nghiêm túc xác thực tin tức mà báo chí cho đăng, tất cả đều là thổi phồng, tuy có chút vấn đề, nhưng mấy chục năm cải cách mở cửa đều khó tránh khỏi vấn đề, tôi thấy không cần dây dưa nữa, tôi nay tôi dẫn tổ điều tra về tỉnh, tiếp tục thẩm tra vụ án Dương Thiên Hoa.
Vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, là tiếng của viên thư ký:
– Ông Thẩm của tập đoàn Thẩm Thị muốn tìm bộ trưởng, có nối máy không ạ?
– Không cần, nói với ông ấy là hôm nay tôi bị đau thắt lưng, phải vào bệnh viện khám rồi.
Diêu Quang Khôi là quan viên bị đau thắt lưng đầu tiên Thẩm gia gặp phải, nhưng Trương Văn Phong không phải là quan viên thứ hai vì đau thắt lưng phải đi bệnh viện.
Thẩm Tại Tinh nổi trận lôi đình, đập tan điện thoại:
– Vì sao chứ, chẳng lẽ tất cả đều cho rằng Thẩm gia hết rồi sao?