Quan Thương

Chương 49: Đi Mua Nhà (2)



Ads Từ Kiến hồ nghi nhìn Lâm Tuyền, công ty mà có thực lực mua nhà ở phúc lợi cho nhân viên, đáng lẽ không cần vì 2 triệu mà dùng giấy cam kết cho vay của ngân hàng mới đúng.
Lâm Tuyền khoát tay:
– Mời giám đốc từ phái một nhân viên theo trợ lý Tôn tới ngân hàng kiến thiết gần đây kiểm nghiệm văn kiện này, nếu ông có nghi ngờ, chuyện mua nhà không bàn tiếp được.
Sắc mặt Từ Kiến biến đổi liên hồi, dù sao là vụ mua bán lớn tới 2 triệu, cho dù có hoài nghi cũng cố gắng không để lộ ra, thấy Lâm Tuyền chủ động đề xuất tới ngân hàng kiến thiết nghiệm chứng, đúng là không thể tốt hơn, trả giấy cam kết cho Lâm Tuyền:
– Vậy phiền cô Tôn và giám đốc Trương tới ngân hàng một chuyến.
Hai cô gái vừa rời văn phòng, Từ Kiến đã tin tờ giấy cam kết cho vay kia là thật rồi, ông ta kinh doanh nhiều năm, hiểu ngay cái gọi là Cty liên hợp Tĩnh Hải kia chỉ là công ty rỗng ruột, Lâm Tuyền mua loạt nhà phúc lợi như thế chắc chắn có ý đồ khác, ngầm suy đoán bối cảnh của y.
– Vì sao anh Lâm lại tới Tinh Hồ Uyển mua nhà phúc lợi ?
– Nghe nói Lệ Cảnh dồn ép Tinh Hồ rất gắt, tôi nghĩ giá nhà của Tinh Hồ Uyển dễ bàn bạc, tôi hi vọng giá 600 đồng/ m2. Tổng cộng mua3.000 m2, giấy cam kết cho vay sẽ lấy làm đồ đặt cọc trước, tới khi quyền sở hữu chuyển giao hoàn tất, trong vòng một tháng tôi sẽ trả đầy đủ số tiền.
– Nếu Anh Lâm không gom đủ tiền thì sao?
– Hẳn là giám đốc Từ cũng hiểu ý nghĩa của giấy cam kết cho vay, chỉ cần giám đốc Từ hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng, tới khi đó, dù Cty hữu hạn liên hợp Tĩnh Hải không tồn tại nữa, ông vẫn có thể tới ngân hàng đem tờ giấy đổi thành tiền.
Từ Kiến ngần ngừ gật đầu, nếu giấy cam kết này có hiệu lực thật, về thủ tục tuy hơi phiền hà một chút, nhưng với địa ốc Tinh Hồ mà nói, đúng là không mạo hiểm nhiều lắm, rất nhiều công ty có thực lực cũng thường xin ngân hàng cấp giấy cam kết cho vay để làm bằng chứng tín dụng, thậm chí tới chục triệu trăm triệu.
Còn về phần chuyện vi phạm quy định hay là phạm pháp đằng sau thì lúc này Từ Kiến không cần xét tới.
– Giám đốc Từ thấy sao?
– Khụ, anh Lâm khá hiểu tình hình của Tinh Hồ chúng tôi, hẳn không cần tôi phải nói anh Lâm cũng biết, chi phí mỗi mét vuông nhà ở Tinh Hồ Uyển không chỉ có giá 600 đồng, khi mới mở cửa giao dịch, giá là 1.000 đồng, sau đó giảm tới còn 800, hiện giảm giá 15 % đã chạm vào giá thành phẩm của Tinh Hồ Uyển.
– Vậy hay là đợi giám đốc Từ có thể tiếp nhận cái giá này chúng ta hãy bàn tiếp.
Lâm Tuyền tựa hồ chẳng buồn nghe Từ Kiến giải thích:
– Nghe nói Tinh Hồ nợ Cty xây dựng Tây Thành hơn 4 triệu, còn hai tháng nữa là tới kỳ hạn. Cho thêm giám đốc Từ nửa tháng, chắc là chấp nhận giá của tôi rồi.
Thấy Lâm Tuyền đã nhìn thấy cửa tử của mình, trong vòng hai tháng phải gom được tiền trả cho Cty xây dựng Tây Thành, Từ Kiến chỉ biết gượng cười, ông ta bị Trần Minh Hành ép cho không thở nổi rồi, hiện lại không làm gì nổi tên nhóc con này, sống mấy chục năm trên đời chưa bao giờ bị người ta ức hiếp như thế, nhưng biết làm sao, ông ta không còn ở tuổi thanh niên có thể tung hê mọi thứ làm lại nữa, không có thời gian, mà cũng không có dũng khí:
– Xem ra Tinh Hồ không còn bí mật gì với anh Lâm nữa, cái giá 600 đồng/ m2 tôi có thể chấp nhận được, nhưng chỉ thế chấp bằng giấy cam kết cho vay thì chưa đủ, anh Lâm có thể thêm điều kiện gì để Tinh Hồ yên tâm hơn không?
Lâm Tuyền lắc đầu, mặc dù trong tay có giấy tờ nhà đất ông ngoại cho, nhưng y không muốn lấy ra. Hiện giờ Từ Kiến gần như đã lâm vào bước đường cùng, dù nguy hiểm hơn nữa cũng không còn đường cho ông ta lựa chọn.
– Anh Lâm công tác ở thành ủy à?
Từ Kiến thấy chuyện bế tắc, chuyển đề tài, cũng là hòng tìm cớ thuyết phục bản thân.
– Lái xe với xe là tôi mượn để cho oai thôi, tránh giám đốc từ coi thường.
– Anh Lâm nói đùa, có thể mượn xe của thành ủy chứng tỏ năng lực của anh Lâm rất lớn.
Lâm Tuyền càng tỏ ra không có gì, Từ Kiến càng thấy thân phận y đáng tin hơn, cân nhắc nói:
– Anh Lâm thấy thế này có được không? Công ty của anh Lâm có giấy cam kết của ngân hàng, hoàn toàn có thể xin ngân hàng cho vay cầm cố cá nhân, tôi có người bạn làm luật sư, có thể làm một bản chứng minh thu nhập hoàn hảo cho anh Lâm.
Nghe có vẻ hay, thực chất vẫn đang khéo léo thăm dò tình hình của Lâm Tuyền.
– Đem giá phòng ấn định ở mức 860 đồng, lấy 70% để thế chấp vay, vừa vặn là 600 đồng/ m2. Sẽ do ngân hàng trả toàn bộ số tiền cho anh Lâm trước, sau khi chuyển giao quyền sở hữu, chỉ cần anh Lâm gom được tiền trả cho ngân hàng là được, không liên quan gì tới Tinh Hồ.
– Ồ, chủ ý này hay lắm.
Lâm Tuyền cười lớn:
– Không bằng định giá phòng là 1710 đồng, ngân hàng sẽ phải bỏ cho mỗi mét vuông phòng 1200 đồng, như thế chỉ cần lấy một nửa số phòng đi thế chấp là có thể trả tiền cho toàn bộ số phòng rồi. Số phòng còn lại trực tiếp chuyển giao cho Cty liên hợp đầu tư.
Mục đích của Từ Kiến nói đơn giản là đem nhà cầm cố cho ngân hàng, chẳng qua cửa tới ngân hàng của ông ta bị người ta chặn rồi, nên mượn tay Lâm Tuyền làm việc ấy, song bị khẩu khí của y làm thất kinh:
– Anh Lâm thần thông quảng đại, không biết là ngân hàng nào sẽ cung cấp khoản vay thế chấp này cho anh Lâm? Nếu chuyện lừa vay này lộ ra …
– Lừa vay? Giám đốc Từ nói đùa đấy à? Tôi trả lãi mỗi tháng đúng hẹn, sao có thể gọi là lừa vay? Nếu người bạn luật sư của giám đốc Từ có thể làm cho tôi một bản chứng minh thu nhập, tôi có thể suy nghĩ dùng giá 3.8 triệu mau tòa nhà số 9, như thế giám đốc Từ không cần đau đầu về khoản tiền xây dựng nữa …
“Cộc cộc cộc..” Trương Bích Quân gõ cửa đi vào, thấy sắc mặt Từ Kiến nhợt nhạt, còn mắt Lâm Tuyền thì tỏa sáng, người ngả về phía trước, khí thế dồn ép, không biết lúc mình đi ra ngoài hai người này bàn bạc cái gì mà không khí lại quái dị như vậy.
Lâm Tuyền dựa lưng vào ghế, nhận lấy giấy cam đoan trong tay Tôn Phi Phi:
– Giám đốc Trương, giấy cam đoan này có hiệu lực không?
Trương Bích Quân nói với Từ Kiến:
– Tôi đã tới chi nhánh trung tâm, đúng là chi nhánh đường Tân Giang cấp cho Cty hữu hạn đầu tư liên hợp giấy cam kết này.
Lâm Tuyền nhìn thẳng vào Từ Kiến:
– Giờ giám đốc Từ muốn dùng phương án nào?
Từ Kiến cần tài chính hóa giải áp lực tài vụ của công ty, trong lòng ông ta hiểu, Lâm Tuyền kiếm dược giấy cam kết cho vay thì vay thế chấp cũng có thể qua được thẩm tra của ngân hàng, đứng dậy vươn tay ra:
– Kiến nghị của anh Lâm rất tốt, tôi sẽ đích thân làm thủ tục cho anh Lâm.
Lâm Tuyền bắt tay Từ Kiến:
– Tốt rồi, ngày mai trợ lý Tôn sẽ đại biểu cho tôi tới thảo luận chi tiết liên quan.
Lâm Tuyền vẫn đem trạch viện cũ định giá cao, làm chứng minh tài sản cá nhân, rồi lấy giấy tờ của công ty rỗng ruột đưa cho văn phòng luật sư làm chứng minh thu nhập, giao cả cho chi nhánh ngân hàng kiến thiết đường Tân Giang. Thông qua quan hệ với Ngô Quốc Tân, chuyện đánh giá giá trị phòng ốc ở Tinh Hồ Uyển, tài liệu đánh giá tài sản cá nhân, thu nhập cá nhân được thẩm hạch không có gì khó khăn.
__________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.