Quan Thương

Chương 47: Giao Kèo



Ads Chiếc xe Nissan màu đen mang biển thành ủy chầm chậm đi vào khu sinh hoạt của nhà máy Nam Cảng, nhà máy Nam Cảng từng là nhà máy cơ khí lớn nhất Tĩnh Hải, công chức chính thức của nhà máy có gần 3000, cộng thêm vào người nhà và công nhân tạm thời, người bên ngoài tới đây kiếm sống, đủ mọi thành phần gộp lên, khu sinh hoạt này có hơn vạn người.
Thế nhưng thời huy hoàng của nhà máy Nam Cảng đã qua lâu rồi, những căn nhà ở đây được xây từ quãng thập niên 70, ngồi nhà ngói đỏ xinh xắn ngày nào nay xám xít, tường bóc tróc không được vôi ve, bù lại một điều nó có rất nhiều cây cổ thụ cành lá xum xuê đầy sức sống, đi trong đó cứ như lạc vào quá khứ, có cảm giác rất lạ.
Đương nhiên đó là đối với người ngoài thôi, người dân sống ở nơi này chắc chắn không có tâm tình nghệ sĩ được như thế.
Đầu khu sinh hoạt có một cái chợ nhỏ, nhưng hiện giờ là 8 giờ hơn rồi, mặt trời bắt đầu lên, khách khứa không còn nhiều nữa, chỉ có người bán hàng uể oải nhìn khách hàng lác đác đi qua, chẳng buồn chào mời.
Lâm Tuyền ra hiệu cho lái xe dừng lại ở chỗ đất trống, hỏi :
– Anh Từ, vào ăn sáng chứ ?
Lái xe Từ lắc đầu, chỉ vào đống bào :
– Cậu đi một mình đi, cánh lái xe chúng tôi dậy sớm ăn sớm, đâu thong dong như các cậu, tôi ngồi đây đọc báo cập nhật tình hình xã hội.
Lâm Tuyền xuống xe, đi tới một quán ăn sáng nhỏ gần đó, trông khá lụp xụp, nhưng được cái gọn gàng sạch sẽ, trong quán không có khách, chỉ có một phụ nữ trung niên đang lau bàn, có lẽ sắp dọn hàng rồi :
– Bác gái ơi, còn cái ăn không ?
Phụ nữ trung niên ngẩng đầu lên, bà tuổi trên 40, vóc dáng cao khỏe khoắn, giọng khẩu âm phương bắc :
– Còn, chàng trai, cậu may mắn đấy, mọi khi giờ này là tôi dọn hàng rồi.
– Tôi có số ăn mà, bác gái ở đây bán những thứ gì ?
Người phụ nữ trung nhiên không nhận ra bồ quần áo hàng hiệu Lâm Tuyền mặc cùng với chiếc Armani, nhưng vừa rồi thấy y từ chỗ chiếc xe đen mang biển thành ủy đi xuống, ăn mặc đâu ra đó, người mang phong thái phóng khoáng tự nhiên, giọng thêm vài phần khách khí :
– Mấy món hết rồi, song vẫn còn xủi cảo gà, bánh cuộn nóng, mì sợi thì có, cậu thích loại nào? Nói không phải khoe, tuy không có món gì đặc biệt nhưng tay nghề tôi quanh đây không ai bằng được.
– Một bát mì, một đĩa xủi cảo … ừm, thêm một đĩa bánh cuộn đi, buổi sáng, ăn tạm thế thôi.
Chủ quán giật mình, nhìn lại vóc dáng có phần mảnh khảnh của Lâm Tuyền, tốt bụng nhắc :
– Cậu chắc ăn được hết chứ ? Ở đây tôi làm thức ăn cho nhân viên nhà máy, họ ăn khỏe, mỗi suất đều dùng bát đĩa lớn, không giống như trong các nhà hàng sang trọng, dùng bát nhỏ tí ti đâu.
Lâm Tuyền xoa bụng :
– Bác gái yên tâm, tôi ăn hết mà.
Chẳng bao lâu thức ăn được đưa lên, nhìn Lâm Tuyền ăn một cách ngon lành, thoáng cái đã ăn hết quá nửa số thức ăn, nhìn tốc độ ăn của y không giảm chút nào, chủ quán mới tin y nói thật. Lúc này trong quán không có khách, bà chủ có vẻ người thích chuyện, ngồi xuống đối diện với Lâm Tuyền hỏi han :
– Chàng trai, cậu làm việc ở thành ủy à ?
– Vâng, cháu làm việc ở thành ủy.
Lâm Tuyền gật đầu, thời buổi này anh có thể không biết ngoại ngữ, không học đại học, nhưng nên biết biển số xe chính phủ :
– Bây giờ thành ủy đãi ngộ tốt vậy à ?
Lâm Tuyền biết bà chủ nói tới quần áo mình mặc, thật thật giả giả đáp :
– Công chức nhà nước, ăn lương nhân dân làm sao dám xa xỉ ạ, cháu à ? Vào thành ủy làm vì trong nhà muốn thế thôi, chứ thanh niên bọn cháu mấy ai thích gò bó, như cháu mở công ty riêng, hôm nay đi nhờ xe thành ủy thôi.
Bà chủ tặc lưỡi :
– Cậu chắc 24- 25 à, trẻ thế đã mở công ty rồi, ài chẳng bù nha đầu nhà tôi, lông ba lông bông, chẳng làm gì nên hồn, khiến tôi lo não ruột.
Lâm Tuyền cười, tiếp tục cắm cúi xử lý chỗ thức ăn còn lại.
– Cậu tới nhà máy có việc à ?
– Vâng, cháu tới gặp người quen, nghe nói nhà máy hiệu quả không tốt, cho nghỉ việc nhiều, trong đó có không ít người kinh nghiệm làm việc lâu năm, am hiểu quản lý tài vụ. Cháu xưng là giám đốc cho oai, chứ công ty nhỏ lắm, chưa có mấy người, việc gì cũng tự làm hết, chẳng khác gì nhân viên thường.
– Cậu đi tuyển người thật à ?
– Mẹ, hết hàng chưa, để con dọn dẹp.
Lâm Tuyền chưa trả lời thì có một cô gái đi vào, dáng người thon cao, tóc dùng một cái khăn buộc gọn gàng trên đầu, mặt thanh tú có vài phần giống chủ quán, cô gái đang nói dở câu thì đứng khựng lại thốt lên :
– Lâm Tuyền, sao anh tới đây ?
– Hả, đây là quán nhà cô, tới tới ăn sáng.
Lâm Tuyền tỏ ra hết sức ngạc nhiên :
Bà chủ hết nhìn Lâm Tuyền lại nhìn con gái, không hiểu nghĩ gì mắt sáng lên :
– Hai đứa quen nhau à ? Tốt quá, không phải tôi khen con mình chứ Tiểu Phi nhà tôi học giỏi lắm đấy, lại học tài vụ, đúng người cậu đang cần.
Lâm Tuyền cười khổ :
– Cháu mời cô ấy về công ty cháu làm việc, cô ấy chưa đồng ý…
– Nó không đồng ý ?
Chủ quán há mồm, như nghe chuyện rất hoang đường :
– Cậu cứ ăn đi, để tôi nói chuyện với nó.
Rồi nắm tay Tôn Phi Phi kéo sang một bên :
– Bao giờ con mới biết suy nghĩ chín chắn đây hả?
Tôn Phi Phi bực tức nhìn Lâm Tuyền, cô cảm giác không phải y vô tình tới đây ăn sáng, mà có dự mưu trước :
– Mẹ, chính mẹ bảo con phải tìm chỗ làm đàng hoàng ổn định là gì, anh ta mở công ty riêng, công ty cũng mới, chưa biết sau này thế nào, con mới từ chối.
– Con ngốc lắm, thử nghĩ mà xem, cậu ta có thể sử dụng xe thành ủy, chắc chắn trong nhà có người làm to, bằng không với tuổi tác cậu ta thì làm sao mà dùng xe được. Quan trọng không phải ở công ty cậu ta, công ty phát triển tốt rồi, còn không có gì sau này còn tạo quan hệ tốt với cậu ta, xin lấy chỗ làm trong thành ủy. Nói chung con cứ theo cậu ta là không phải lo.
– Sao phải lấy lòng anh ta, mẹ bán con gái đấy à ?
Bà chủ dí tay vào mặt Tôn Phi Phi :
– Sư bố cô, tôi mà muốn bán cô thì nhận lời chú Lục hàng xóm gả cô đi cho xong rồi, nuôi tới tận bây giờ làm gì ?
….
Tôn Phi Phi thay trang phục đi làm, mặt nặng mày nhẹ vào xe đóng sầm cửa lại, Lâm Tuyền tươi cười vẫy tay chào mẹ cô, lên ở phía bên kia. Tôn Phi Phi nhìn cái mặt y hớn hở mà tức không để đâu cho hết, nghiến răng sin sít nói :
– Giao kèo !
– Giao kèo cài gì ?
– Chỉ là đồng nghiệp, anh không được phép tán tỉnh tôi.
– Xong !
Lâm Tuyền đưa tay ra :
Tôn Phi Phi nhìn y một lúc rồi bổ xung:
– Không đủ, không những không được phép tán tỉnh, anh cũng không được kể chuyện cười, không được nói những lời làm người ta cảm động, không được …
Đợi Tôn Phi Phi liệt kê chừng 10 điều kiện, cái nào Lâm Tuyền cũng gật đầu, hỏi:
– Hết chưa?
Tôn Phi Phi chừng vẫn chưa yên tâm lắm:
– Tạm thời thế đã, sau này còn có bổ xung.
– Tốt, vậy chúng ta bắt đầu vào việc, trước tiên là cái này …
Lâm Tuyền lấy ra một hộp danh thiếp, tối qua chuyên môn tìm một hiệu làm danh thiếp, tranh thủ làm gấp danh thiếp cho Tôn Phi Phi, tốn mất 400 đồng, lúc này y rất giàu, song tiền toàn trên giấy tờ, tiền mặt thì tuần qua đi xã giao khiến y kiệt quệ, xót tiền không làm danh thiếp cho mình.
– Biết ngay mà, anh có mưu đồ từ trước.
Lâm Tuyền không phủ nhận, tiếp đó lấy tài liệu về Tinh Hồ Uyển cho Tôn Phi Phi xem, y nghe thấy Tôn Phi Phi vừa cầm tài liệu vừa lẩm bẩm cái gì đó như “kẻ thù của phụ nữ”, tới giờ Lâm Tuyền vẫn chưa hiểu sao y bị gán cho tội danh tày trời như thế …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.