Quan Thương

Chương 41: Cần Có Bạn Gái Rồi



Chuyện Tú Thủy Các dùng đãi ngộ cao tuyển giám đốc mấy ngày qua đã truyền bá xôn xao Tĩnh Hải, có điều chuyện này nhìn qua giống một mánh lới hơn là sự thực, Diệp Linh Thư sau khi xem báo đưa tin mới quyết tâm tới thử.
Nói thật, sau khi cô thấy Quách Đức Toàn trong lòng rất thất vọng, người này không có khí chất lẫn tài cán để kinh doanh nhà hàng cao cấp, đã định dù Quách Đức Toàn có trả lương cao hơn cũng không nhận việc này, nhưng sự xuất hiện của Lâm Tuyền làm cô tò mò, chàng thanh niên vội vàng chạy tới ấy hình như có sức ảnh hưởng lớn tới nhà hàng.
Lâm Tuyền, Quách Đức Toàn đưa Diệp Linh Thụ đi thăm quan nhà hàng, cố gắng trong thời gian ngắn để cô làm quen với tình hình kinh doanh của nhà hàng. Diệp Linh Thư rất ít phát biểu ý kiến, nhưng Lâm Tuyển giỏi quan sát sắc mặt người khác biết cô có rất nhiều điều không hài lòng về nhà hàng.
Sau khi để Diệp Linh Thư gặp mặt nhân viên nhà hàng, trở về văn phòng chỉ còn có Quách Đức Toàn, Quách Bảo Lâm, Diệp Linh Thư. Lâm Tuyền liền đem chuyện tổ chức tiệc nhà cho Cảnh Nhất Dân vào ngày mai nói ra:
– Đại khái là chừng mười người, thức ăn không cần cao cấp lắm, nhưng phải thể hiện được tâm tư của nhà hàng, cô Diệp có ý kiến gì hay không?
Diệp Linh Thư ngồi trước bàn làm việc của Quách Đức Toàn lật xem thực đơn của nhà hàng, Quách Đức Toàn dốc toàn bộ tâm lực nâng cao cấp bậc của nhà hàng, toàn lấy món ăn cao cấp như yến sào bào ngu làm chủ, Diệp Linh Thư chỉ coi Lâm Tuyền lúc này vẫn khảo nghiệm mình, nhướng mi mắt lên, nhìn y nói:
– Người ta tổ chức tiệc nhà, chọn ít món ăn gia đình là được, rốt cuộc chọn món ăn gì, phải biết trước sở thích của chủ nhân. Bố trí tiệc nhà, sử dụng đồ dùng của nhà hàng, lễ nghi cũng phải chú trọng, người tham gia bữa tiệc tuy ít, nhưng quy cách càng nghiêm ngặt hơn bữa tiệc thường. Người tham gia tiệc lớn dễ bị không khí tạo ra ảnh hưởng, bị chuyện khác phân tán chú ý. Nhưng tiệc nhà mười mấy người biết quan hệ của nhau, phải làm sao cho không một ai cảm thấy gò bó. Anh Lâm muốn tổ chức tiệc nhà sao?
Lâm Tuyền mỉm cười nói:
– Bí thư Cảnh muốn tổ chức tiệc nhà, tôi tiến cử Tú Thủy Các, tối nay tám giờ sẽ có xe tới đón chúng ta tới nhà bí thư Cảnh xác định chi tiết bữa tiệc ngày mai.
– Thật à?
Quách Đức Toàn không dám tin, chồm người tới nói:
– Tiểu Ba, cháu không đùa đấy chứ?
– Con trai của bí thư Cảnh lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà ra mắt cha mẹ, cháu và Tiểu Sơ cũng tham gia, tin tức giữ kín, đừng để do nhà hàng truyền ra.
Bữa tiệc này rất quan trọng với Tú Thủy Các cũng như cá nhân ý, cho nên Lâm Tuyền nói thật rõ ràng:
– Thế này chẳng phải tuyên bố tạo cơ hội cho nhà hàng sao, anh Lâm vì Tú Thủy Các đã thành công biến nó thành đề tài, sao có thể bỏ qua cơ hội này được.
Diệp Linh Thư đứng dậy, càng tò mò về thân phận của Lâm Tuyền, không biết chàng thanh niên này là ai lại có thể tham gia bữa tiệc lần đầu tiên bí thư thành ủy gặp con dâu, chẳng phải bí thư thành ủy cũng coi y là người nhà sao? Chẳng trách khi Tú Thủy Các còn chưa kiến thiết hoàn thiện đã vội tiến vào tranh đoạt thị trường nhà hàng cấp cao. Ngành ẩm thực một thành phố, thậm chí có 60% lợi nhuận đều bị các nhà hàng khách sạn cấp cao chia nhau.
– Ông ngoại tôi thường nói với tôi một câu, hăng quá hóa dở. Giám đốc Diệp hôm nay xem như chính thức đi làm, buổi tối có thể đợi chúng tôi về cùng thảo luận chi tiết.
Quách Đức Toàn ở bên vẫn lâng lâng phấn khích, chỉ sợ làm hỏng cơ hội này, sẵn sàng nhường cả cơ hội được gặp bí thư thành ủy:
– Hay là mới giám đốc Diệp đi cùng, bữa tiệc ngày mai do cô ấy chủ trì.
Lâm Tuyền cười nhẹ, liếc nhìn Diệp Linh Thư một cái:
– Lần này thì thôi.
– Anh Lâm sợ tôi nổi bật hơn cả chủ nhân phải không?
Nhân vật chính ngày mai là cô bạn gái mà Cảnh Thiên Sương lần đầu tiên dẫn về, Lâm Tuyền đương nhiên lo vẻ đẹp của Diệp Linh Thư lấn át cả nhân vật chính, khiến người ta không vui, đó là thất bại lớn nhất. Lâm Tuyền chỉ cười, tuổi trẻ nhưng khuôn mặt không hề có chút non nớt nào, bị Diệp Linh Thư nói trúng tâm tư vẫn ung dung bình thản.
Tối hôm đó Lâm Tuyền về nhà sớm ăn cơm tối, nói chuyện hôm sau sẽ tới nhà Cảnh Nhất Dân ăn cơm, Tiểu Sơ cũng sẽ đi cùng, Trần Tú không yên tâm, dù chồng bà không giận Cảnh Nhất Dân, nhưng trong mắt bà, ông ta không phải là người tốt, chỉ sợ con mình bị người ta lợi dụng, có điều biết đứa con này quyết rồi thì khuyên cũng không được, định bụng mai tới nói chuyện với cha xem thế nào, có gì nhờ cha mình khuyên con, dù sao Lâm Tuyền nghe lời ông ngoại nhất.
Ăn cơm xong, Lâm Tuyền kéo Tiểu Sơ vào phòng, nhìn cô em gái một lượt, Tiểu Sơ mặc quấn short vải chỉ đủ che mông, trên mặc chiếc áo hai giây chỉ cần giơ tay là rốn hở cả ra ngoài, dù ở nhà ăn mặc vào trời nóng thế này là bình thường, nhưng Lâm Tuyền không tin vào gu ăn mặc của em gái.
Tiểu Sơ thấy Lâm Tuyền nhìn mình, bắt chiếc người mẫu đi một vòng, hai tay chống bên hông làm dáng :
– Thế nào, em có đẹp không ?
– Không ổn, không ổn !
Lâm Tuyền lắc đầu quầy quậy :
Tiểu Sơ tức thì trừng mắt lên :
– Cái gì ? Có chỗ nào không ổn ?
Lâm Tuyền không trả lời mà đi tới mở tủ quần áo của Tiểu Sơ ra, một mùi hương nhẹ dễ chịu luồn vào mũi, tủ quần áo xếp gọn gàng, đồ cần treo thì treo, cái cần gấp thì gấp, khác hẳn tủ áo của y, Lâm Tuyền vừa định chọn mấy bộ quần áo thì thấy vai mình bị hai bàn tay nhỏ nắm lấy, tiếp đó y bị vừa bị đá vừa bị đẩy ra ngoài một cách hết sức thô bạo, rồi cửa đóng lại đánh sầm.
Trần Tú đang rửa bát, nghe tiếng động vội chạy tới :
– Sao thế, hai anh em có chuyện gì ?
– Con cũng không rõ, tự n hiên Tiểu Sơ nổi khùng …
Lâm Tuyền loạng choạng đứng dậy, mặt ngơ ngác :
Tiểu Sơ ở trong phòng hét lên :
– Có anh bị khùng thì có ! Mẹ, anh ấy mở tủ quần áo của con.
Trần Tú bật cười, chỉ Lâm Tuyền :
– Con thật là, Tiểu Sơ bây giờ là thiếu nữ rồi, tủ quần áo của con gái đâu thể tùy tiện mở xem được ? Mẹ thấy con nên có bạn gái đi thôi … mẹ bảo này, mẹ có cô bạn.
– Mẹ, con có việc phải đi gấp đây.
Lâm Tuyền biết mẹ mình chuẩn bị đề tài muôn thủa, chạy ù mất.
……
Cảnh Thiên Sương sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc ở văn phòng tỉnh ủy hai năm mới thi nghiên cứu sinh học viện quan hệ quốc tế, thời gian học hai năm rưỡi, năm nay đã 29 tuổi. Cảnh Thiên Sương cuối năm nay sẽ về văn phòng tỉnh ủy công tác, an bài ở ban bí thư, hơn hai năm học tập làm trên người hắn thêm phần điềm đạm, hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô khi mới tham gia công tác.
Người mà Cảnh Thiên Sương khâm phục nhất là cha hắn Cảnh Nhất Dân, trước kia Cảnh Nhất Dân bảo hắn rời thành ủy quay về trường học tập, hắn còn không hiểu dụng ý của ông, hai năm qua mới dần dần hiểu ra.
Cha hắn lên làm bí thư thành ủy Tĩnh Hải, với hắn mà nói, quay về văn phòng tỉnh ủy cũng sẽ bước lên một bậc thang mới. Mặc dù giữa hắn và Dương Oánh có chút mùi vị hôn nhân chính trị, song là con nhà nòi, từ nhỏ Cảnh Thiên Sương đã biết kiềm chế tình cảm của bản thân, trong nửa năm ở bên Dương Oanh, không có tình yêu nồng cháy, song lại có sự ăn ý và hòa hợp, đây chính là cuộc sống hôn nhân mà một chính trị gia cần.
Cảnh Nhất Dân có thể lên làm bí thư thành ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Dương Thiên Hoa phải bỏ sức lớn trên tỉnh, Dương gia và Cảnh gia là thế giao, trong đầu Dương Oánh còn có chút ẩn tượng về Cảnh Nhất Dân, chỉ là lần này tới gặp gia trưởng Cảnh Thiên Sương mang ý nghĩa khác biệt nên Dương Oánh ngồi bên hắn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.