Quan Thương

Chương 4: Đưa Mỹ Nữ Về Nhà



Phương Nam đem cái túi lưới đựng đồ lặt vặt sách trong tay, thời tiết khô nóng làm má cô đỏ hồng, Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm giúp cô sách hành lý xuống xe. Quách Bảo Lâm nhiều năm đánh nhau, người rắn chắc, cao một mét tám nặng 85 kg, không cảm thấy gì. Lâm Tuyền cao 1m72, thể trọng 62 kg, ngại không tranh với Phương Nam xách cái túi lưới nhẹ nhất, nên xuống xe mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Quách Bảo Lâm đánh mắt bảo Lâm Tuyền đi qua một bên, nghiêng người sang liếc nhìn Phương Nam hỏi nhỏ:
– Sao mày không nói luôn cho cô ấy biết?
– Đừng nói vội, cứ tới nơi xem thế nào đã.
– Đúng thì sao, chẳng lẽ mày định quản chuyện này thật? Không giống mày chút nào, có tính toán đen tối gì thế?
Quách Bảo Lâm cười dâm dật:
– Phật động lòng trần à?
Lâm Tuyền không chút khách khí đá cho hắn một cái:
– Không phải vừa rồi mày nháy mắt với tao à? Nói thế nào thì cô ấy cũng đủ tư cách tới nhà hàng của nhà mày làm phục vụ mà.
Quách Bảo Lâm nhìn Phương Nam khắp lượt, nhà hàng Bát Đại Oản thích tuyển các cô gái trẻ trung xinh đẹp tăng tỉ lệ khách hàng quay trở lại. Có điều dưới đủ mọi sự dụ hoặc của cuộc đời, những cô gái trẻ trung xinh đẹp đó làm việc ở nhà hàng chẳng được lâu.
– Làm phục vụ của Bát Đại Oản chẳng phải khiến người ta mất giá à? Thôi được, ném cô ta tới Bát Đại Oản, một tháng cho 800, cô ta không chịu được khổ cực bỏ đi cũng chẳng thể trách chúng ta. Trông cô ta rất mộc mạc, chắc chịu được hai tháng.
Lâm Tuyền dùng ống tay áo lau mồ hôi ở trán và chóp mũi, cổ họng khát khô tới khó chịu, nhớ tới bác gái bán dưa trước cổng trường mà nuốt nước bọt ừng ực.
Ở cửa bắc trường đại học của Lâm Tuyền có một phụ nữ trung niên người như cái thùng phi cắt dưa Ha-mi thành từng miếng, đặt trên cái bàn lấy từ phòng học nào đó rao bán. Ngày nóng bức, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu đỏ nước thèm thuồng.
Lâm Tuyền lấy khuỷu tay huých Quách Bảo Lâm một cái:
– Nếu chỗ này cũng bán dưa thì bao tiền một miếng nhỉ?
Quách Bảo Lâm mồ hôi như suối, miệng khô cổ khát, nghe tới dưa hấu là hai mắt sáng lên, bóp vai Lâm Tuyền kêu lớn:
– Chỗ nào, chỗ nào? Tao nhớ trong túi mày còn có 20 đồng, dưới gầm giày còn dấu 10 đồng, phải mua được 30 miếng dưa.
Hắn quá hưng phấn, tay bất giác bóp chặt, Lâm Tuyền rụt vai lại thoát khỏi tay hắn, thầm nghĩ thế nào bả vai cũng đỏ cả mảng rồi, giang tay ra ý bảo chỉ nói mà thôi, làm gì có ai bán dưa:
– Mày đi đem cái xe chở hàng của cha mày tới đây, có cả đống đồ đấy.
Lâm Tuyền đẩy hắn một cái, bảo hắn xéo cho nhanh, quay lại bên cạnh Phương Nam:
– Nhiều đồ thế này khó bắt xe, tôi bảo Quách Tử lái cái PICK UP tới.
*** Tên loại xe tải.
Phương Nam mặt còn chưa tan hết đỏ, cũng bị nóng làm hoa mắt. Lâm Tuyền đứng một chút, đẩy kính từ sống mũi lên, thấy hai chân mỏi nhừ, bất kể hình tượng thuận thế ngồi xổm xuống. Phương Nam còn có chút lo lắng, ngồi xuống bên cạnh y, giọng ngập ngừng nhỏ nhẹ như sợ người ta nổi giận:
– Này lúc nãy, chẳng may đúng như lời cậu nói thời gian này người ta không tuyển người nữa, liệu tôi có thể … cậu giới thiệu cho tôi việc gì … Ừm .. Một số việc tôi không làm đâu.
Tựa hồ phải tốn rất nhiều dũng khi mới nói được câu “một số việc”, nên khi ánh mắt Lâm Tuyền chuyển tới mặt cô, má Phương Nam đỏ như uống rượu, dáng vẻ lúng túng rất mê người.
Lâm Tuyền không kìm được đưa mắt nhìn vào cổ áo hé mở của Phương Nam, trái tim run rẩy, thấy nửa bầu vú hồng hào vô tình tiếng nuốt nước bọt quá lớn, khiến bản thân y giật mình, người loạng choạng thiếu chút nữa mông hôn đất, tay vịn vào cái va ly, ho khù khụ mấy tiếng, tâm tư vẫn còn chưa thoát khỏi “một số việc” kia”
– Chị Phương Nam, về chuyện này, công việc đàng hoàng lại nhàn nhã thì trong thời gian ngắn khó mà kiếm được. Nhà Quách Tử mở nhà hàng, lát nữa bố trí xong chỗ ở cho chị, chúng ta tới đó xem … Ý tôi là, kỳ nghỉ này tôi và Tiểu Quách kiếm chút việc làm, chị muốn làm việc cho chúng tôi, chúng tôi trả tiền công cho chị. Nếu chị không muốn thì chúng tôi đưa chị tới nhà hàng làm việc cũng được.
– Các cậu muốn tôi làm cái gì?
– Đợi Tiểu Quách tới chúng ta sẽ thương lượng, cũng chỉ là kiếm chút tiền thực tiễn cho kỳ nghỉ hè thôi, chúng tôi có thể trả tiền lương trước cho chị.
– Vậy tới khi trường các cậu khai giảng thì sao?
Phương Nam hiện không thân không quen, đang lúc bơ vơ, đem y thành cọng cỏ cuối cùng, sự tín nhiệm ấy làm lòng Lâm Tuyền có chút hổ thẹn hiếm có:
– Khi trường khai giảng, nếu chị muốn, chắc chắn có thể tới nhà hàng làm việc.
Lâm Tuyền và Phương Nam ngồi trên mặt đất tùy ý chuyện trò, nam nhân qua qua lại lại luôn bất giác quay đầu nhìn, Phương Nam đỏ mặt túm chặt cổ áo, cô hiểu tâm tư xấu xa của nam nhân trên đời này, cũng biết chỗ hút mắt nam nhân trên người mình.
Lâm Tuyền nghiêng đầu qua, liếc nhìn mảng da lưng nho nhỏ lộ ra khi áo Phương Nam co lên, biết vì sao nam nhân đi qua sau lưng cô đều muốn vòng qua trước mắt nhìn một cái.
Lâm Tuyền vờ mỏi chân vươn người đứng dậy, tiếc là thời gian quá ngắn không tìm được góc nhìn để thấy được nhiều hơn. Trời vừa oi vừa nóng, ngồi năm phút tưởng chừng cả tiếng rồi, đang sốt ruột thì Quách Bảo Lâm đã thay quần áo, đứng ở cổng thò đầu vào gọi. Thấy Lâm Tuyền vẫy tay đáp lại, chen giữa hai tên nhân viên công tác bến xe chen ra, cách khá xa, không nghe thấy hắn quay đầu chửi hai tên ngốc kia cái gì.
Xe đi vào một con phố ngắn, lúc này là xế chiều, trời lại nóng không có những hình ảnh đặc trưng của khu phố đèn đỏ, nhưng nhìn cách trang trí, những biển hiệu quán gội đầu, mát xa ở nơi này là rõ rồi, Tĩnh Hải mấy năm qua kinh tế thì đi xuống nhưng thứ phục vụ này lại đi lên.
Phương Nam nhìn những biển hiệu hai bên đường mà mặt tái dần đi, cô chợt hiểu vì sao lúc nãy sắc mặt Lâm Tuyền và Quách Bảo Lâm lại lạ như thế.
Quách Bảo Lâm dừng xe ở đối diện với địa chỉ người bạn kia ghi cho Phương Nam, “nhà hàng Ánh Tuyết”, trước cửa nhà hàng có bốn người ngồi tụ tập dưới một tán cây lớn đánh bài, ba tên thanh niên mặc áo ba lỗ, mặt mày bặm trời bặm trợn và một cô ả mắt xanh mỏ đỏ ăn mặc hở hang nhìn đủ hiểu là thành phần thế nào.
Đúng lúc này có phụ nữ trung niên từ trong nhà hàng đi ra, nói:
– Này, quá giờ rồi sao vẫn chưa thấy người đâu, đừng chơi nữa, chú ý đi, hàng hiếm đấy.
Một tên thanh niên cười hềnh hệch:
– Chị cả yên tâm chắc chậm tàu chậm xe gì đó thôi, một cô em xinh đẹp như thế, làm sao lọt qua mắt thằng em này được.
Không cần phải nói cũng biết mấy người đó nhắc tới Phương Nam rồi, thậm chí Lâm Tuyền có thể hình dung ra được bảy phần câu chuyện, nhà Phương Nam có biến cố, rồi đột nhiên một người quen lâu không gặp hoặc không thân thiết lắm đột nhiên tới nhà, nhiệt tình giới thiệu công việc.
Thử nghĩ xem một cô gái như Phương Nam, đến một nơi hoàn toàn xa lạ trong tình cảnh này phải làm gì, trước tiên chắc chắn đành tạm ở lại, tiếp đó đám người kia đủ thủ đoạn để khiến cô phải nghe lời chúng.
Cô bạn kia của Phương Nam chẳng có việc gì, chỉ lấy cớ không đi theo để đẩy Phương Nam vào tình cảnh bơ vơ mà thôi.
Nhìn Phương Nam ngồi đó thẫn thờ mặt trắng bệch, Lâm Tuyền không nói gì thêm đẩy vai Quách Bảo Lâm:
– Lái xe đi.
Quách Bảo Lâm đúng là một số giây thần kinh bị đứt rồi, còn hỏi:
– Đi đâu?
– Cứ đi đi, tới nơi khắc biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.