Ở hiệu tạp hóa đầu ngõ, Phương Nam tay nắm chặt điện thoại, cố lấy giọng bình tĩnh nói :
– Mẹ, không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhớ Tư Vũ, muốn nghe giọng nó thôi, mẹ đánh thức nó cho con …
Một lúc sau bên đầu kia điện thoại truyền tới giọng cô bé còn ngái ngủ :
– Mẹ, sao mẹ đi lâu thế chưa về ? Con nhớ mẹ lắm …
Nghe giọng cô bé, Phương Nam không kìm được hai hàng nước mắt :
– Tư Vũ ngoan, mẹ nhớ con … mẹ sẽ về sớm …
….
Khi Lâm Tuyền tỉnh dậy lần nữa thì đã tám giờ rồi, bên ngoài có tiếng hắt nước, Lâm Tuyền ngồi dậy nhìn qua rèm cửa, thấy bóng người bận rộn bên ngoài, tiếng Quách Bảo Lâm và Triệu Tĩnh trêu ghẹo lẫn nhau nghe rất rõ. Trên bàn đặt một bát cháo thịt nạc trứng muối, chắc là Quách Bảo Lâm mang từ Tú Thủy Các tới, còn có bàn chải đánh răng đã dùng, một bộ quần áo để thay.
Do những thứ ăn vào hôm qua đã nôn sạch sành sanh rồi, lúc này cơn đói cồn cào ruột gan kéo tới, Lâm Tuyền vội vàng lấy bàn chải đánh răng, nặn ra ít kem đánh răng, chạy ra sân, chẳng rửa mặt, cũng mặc kệ Quách Bảo Lâm đánh răng cho nhanh rồi chạy vào nhà húp sạch bát cháo, đợi phục hồi chút sức lực mới ra ngoài chào hỏi.
– Thằng chó, cảm giác thế nào?
Quách Bảo Lâm háy mắt hỏi:
– Mày cứ thử qua là biết, ở Tú Thủy Các đã nôn một lần rồi, nôn xong lại uống bia tiếp, cảm giác không dễ chịu chút nào.
Lâm Tuyền làu bàu:
Quách Bảo Lâm cười trên đau khổ của người khác:
– Ai hỏi cái đó, tao hỏi mày “nhất dạ ngự lưỡng nữ” ra sao?
– Ngự cái đầu mày, mày uống như tao rồi ngự cho tao xem.
– Thì ra là mày cũng có cái tâm tư ấy, chẳng qua có lòng không có sức ….
Quách Bảo Lâm cười càng lúc càng đều:
– Áo sơ mi là đồ cũ của tao, còn quần sịp là đồ mới, tao không có sở thích mặc chung quần sịp với mày.
Lâm Tuyền thấy quần áo được gấp gọn gàng để đầu giường, trên bàn còn có bát cháo :
– Mày chu đáo như thế từ khi nào vậy, ngay cả cháo thịt nạc cũng chuẩn bị sẵn.
– Ài, tao làm sao mà nghĩ tới những việc đó được, là Phương Nam bảo, cô ấy đối xử với mày thật chu đáo, tiếc là mày vừa vào nhà đã nôn hết lên người cô ấy.
Lâm Tuyền quay đầu đảo một vòng, không thấy bóng hình xinh đẹp của Phương Nam:
– Phương Nam đâu, tới bến xe à?
– Vừa rồi còn ở đây cơ mà, Tiểu Nha Đầu, Phương Nam đâu rồi?
Trương Dịch Phi đang lấy một miếng dưa ngâm trong nước ra:
– Chị Phương Nam có việc ra ngoài rồi, một lát nữa sẽ về.
Lâm Tuyền vào phòng tắm nước lạnh, thay quần áo Quách Bảo Lâm đem tới, rất vừa vặn, chiếc áo sơ mi nam màu cà phê chưa được mặc, cổ áo, ống tay còn chưa biến hình. Lâm Tuyền lấy làm lạ, Quách Bảo Lâm cao 183 cm, nặng 86 kg, lúc nào lại gầy như thế, Lâm Tuyền nhẹ hơn Quách Bảo Lâm tới 40 cân.
Quách Bảo Lâm lái chiếc Pick Up, đưa dưa tới bến xe, ở nhà chỉ có một mình Trương Dịch Phi, đợi một lúc thấy Phương Nam vẫn chưa về, Lâm Tuyền kẹp cặp dưới nách, đẩy cửa ra ngoài.
Bên xe, bến xe khách đường dài, xe buýt tây thành, ba nơi này tổng cộng dùng 15 người.
Thu nhập ngày hôm qua gần 7.000 đồng, Lâm Tuyền ước chừng, chỉ cần truyền thông không đưa tin xấu, quản lý bến xe sẽ không ra mặt, không có người khác tham dự cạnh tranh, thu nhập mỗi ngày có thể duy trì ở khoảng từ 6.000 tới 7.000.
Nhưng có thể duy trì được mấy ngày thì Lâm Tuyền không chắc, có điều cũng chẳng sao cả, cái việc cướp tiền này thêm được ngày nào hay ngày đấy, tới khi việc không thể che dấu được nữa, tiệc tàn người tan, để Phương Nam và Trương Dịch Phi tới nhà hàng làm việc là được, chẳng tổn thất gì.
Vừa qua khúc rẽ thì gặp ngay Phương Nam, Lâm Tuyền đang muốn xin lỗi vì hôm qua nôn lên người cô, chợt nhận ra Phương Nam đi như người mất hồn, những, giọt nước mắt long lanh lăn trên gò mà không chút tì vết, làm trái tim y quặn đau, vội hỏi:
– Xảy ra chuyện gì thế?
Phương Nam hơi nghiêng đầu đi lau nước mắt, cười nhẹ:
– Không có gì, vừa gọi điện thoại về nhà.
Lâm Tuyền sớm biết nhà Phương Nam có biến cố, y muốn đi tới ôm lấy cô an ủi, nhưng không biết làm thế có ổn không, cứ đứng đó nhìn đôi mắt long lanh ngấn lệ, như muốn hòa tan trái tim y, cả hai cứ đứng đó chừng năm phút, cảm giác trái tim hòa chung nhịp đập nhẹ nhàng, bất giác lòng đều dịu xuống, nhìn nhau cười.
– À …
Lâm Tuyền đi tới, đưa tờ giấy ghi số di động cho cô:
– Có chuyện chị gọi vào số này tìm tôi.
– Ừ, cậu đi đường cẩn thận, sáng đông người lắm.
Phương Nam cầm lấy tờ giấy, dịu dàng dặn :
Lâm Tuyền đạp xe đi, được một quãng quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng Phương Nam cho tới khi cô khuất sâu hàng cây.
Hôm nay văn phòng càng ít người hơn, chắc là có vài người hôm qua say rượu còn chưa phục hồi, những người khác trở nên nhiệt tình với Lâm Tuyền hơn nhiều, bọn họ đã nhận định Lâm Tuyền tới thành ủy kiếm tư lịch, tốt nghiệp xong nhất định tới thành ủy làm việc, đặc biệt hôm qua cả ba người bên cạnh bí thư thành ủy đều tham dự tiệc, khiến lai lịch của Lâm Tuyền thành đề tài cho mọi người bàn tán sôi nổi.
Nhưng loại đề tài này cơ bản là nghe ngóng sau lưng, rất ít người hỏi thẳng thừng như Cố Hiểu Linh, nếu không một số nhân viên lâu năm trong văn phòng có lẽ còn nhớ cái tên Lâm Minh Đạt.
Liễu Trí khôi phục tư thái lạnh nhạt thanh cao, có lẽ là cảm thấy sự lãnh đạm của Lâm Tuyền, hôm nay cô mặc áo dệt kim màu tuyết, quần jean, trẻ trung khỏe khoắn, làm những cô gái khác trong văn phòng hoàn toàn bị lấn át.
Lâm Tuyền gật đầu chào Liễu Trí rồi đi tới phòng đốc sát tìm Cố Hiểu Linh, không biết Cố Hiểu Linh có liệu pháp thần kỳ gì mà dung nhan rạng ngời, chẳng hề có dấu hiệu say rượu, chút không vui do Lâm Tuyền tặng thuốc lá hôm qua hoàn toàn không thể hiện trên mặt.
Lâm Tuyền rời phòng đốc sát lại tới tổ xe hơi, sau này cáo mượn oai hùm, không thể thiếu chuyện mượn xe hơi của thành ủy lấy uy, phát hết hai tút Gấu Mèo thì gần tới giờ ăn trưa.
Dương Côn lái xe đưa Cảnh Nhất Dân, Đinh Hướng Dương lên tỉnh, Triệu Tăng đến ủy ban ngoại thương, Tần Minh kéo Lâm Tuyền ra ngoài, nói có người mời cơm.
Thì ra cục xây dựng khu Tây Thành vì muốn lên tin vắn của thành ủy, một vị phó cục trưởng ra mặt mời hai vị trưởng phòng của phòng tổng hợp, thuận tiện mang Tần Minh theo, Tần Minh tiện tay lôi theo Lâm Tuyền, mọi người ngồi ở bàn ăn đợi một lúc thì Cố Hiểu Linh và thư ký thường ủy tới, mặc dù buổi chiều bí thư Cảnh không có nhà, nhưng những người hi vọng có thể tiến bộ, buổi trưa không uống nhiều rượu.
Buổi chiều không cần phải ngồi thủ trong văn phòng, Lâm Tuyền ra cửa thành ủy bắt xe đến khu khai phát, thời tiết đúng lúc nóng bức nhất, xe buýt điều hòa thành phố Tĩnh Hải vừa nhập về còn chưa phổ tới tuyến đường từ khu nội thành tới khu khai phát.
Cắn răng chịu đựng trong khoang xe ngột ngạt gần nửa tiếng đồng hồ, mồ hôi đẫm lưng, do hôm qua say rượu, khi xuống xe thiếu chút nữa kiệt quệ. Lâm Tuyền lết tới quầy giải khát mua chai nước khoáng lạnh, trốn dưới gốc cây uống hết chai nước mới dần hồi sức.
Tinh Hồ Uyển nằm ở góc tây bắc khu khai phát, gần khu phong cảnh Tân Giang, nói tới điều kiện địa lý thì cũng không phải là tệ, nhưng ở nơi này chỉ xây dựng được một khu nhà lẻ loi, không có các công trình phụ trợ hoàn thiện, mặc dù giá cơ bản chỉ có 800 đồng/ m2, bằng một nửa giá nhà dải ngài rìa nội thành, so với các nơi khác giá cũng chỉ bằng phân nửa, nhưng số nhà bán được chưa tới 1/3.
Lâm Tuyền dự kiến chỉ cần kế hoạch khu khai phát mới được thi hành, hoặc chỉ cần kế hoạch lộ ra ngoài, giá nhà đất xung quanh khu khai phát mới sẽ tăng vọt, đặc biệt là giá trị khu Tinh Hồ Uyển sẽ được khai quật ra. Lo lắng duy nhất của Lâm Tuyền là mình có kiếm được lợi ích trước khi tin tức lọt ra ngoài hay không.
Đây là mới thực sự là bước đầu tiên trong kế hoạch của y.
****
Canh Tục lúc viết truyện này còn non tay lắm, nhưng đây là tác giả mình thích nhất nên mới dịch, chắc chắn không có mấy độc giả, chẳng biết có ai đồng cảm với Canh Tục giống mình không nữa.