Quan Môn

Chương 50: Khắp nơi đánh cờ



Trước tết âm lịch năm 91, tình hình trong nước lẫn quốc tế đều có biến động.

Trên bình diện quốc tế, liên quân do Mỹ cầm đầu đang triển khai chiến đấu với lực lượng vũ trang của Iraq. Quân đội cộng hòa của Saddam Hussein trên cơ bản hoàn toàn áp chế. Trong đó do hỏa lực phòng không bị đánh tan nát, liên quân chiếm quyền chủ động trên chiến trường.

Saddam Hussein cũng không phải kẻ ăn chay. Quân Iraq quân vì ngăn cản quân Mỹ giải phóng Kuwait nên đốt cháy từng giếng dầu, đồng thời đem dầu thô đổ vào vịnh Ba Tư khiến cho hoàn cảnh sinh thái cả vùng duyên hải chung quanh bị hủy hoại nghiêm trọng. Truyện được copy tại

Cùng lâm vào hoàn cảnh khó khắn cũng không chỉ có Saddam Hussein, còn có Liên bang Soviet lâm vào khủng hoảng kinh tế.

Vốn khi Saddam Hussein xâm lấn Kuwait, người Mỹ tuyên bố muốn phát động chiến tranh, giá dầu trên thị trường quốc tế một mực tăng cao. Là một trong những quốc gia cung cấp dầu mỏ chủ yếu, Soviet dĩ nhiên vô cùng vui mừng.

Xuất khẩu dầu thô vẫn là con đường chủ yếu để Soviet đạt được ngoại hối dự trữ. Giá dầu quốc tế tăng vọt hiển nhiên là liều thuốc trợ tim với nền kinh tế đang khốn đốn của họ, vì thế họ không bỏ phiếu chống trong hội đồng bảo an khi thành lập liên quân, ngầm tỏ thái độ đồng ý với chuyện người Mỹ xuất binh, bán rẻ Iraq đã từng là đồng minh.

Trong hơn bốn thập kỷ chiến tranh lạnh, vì xung đột ý thức hệ và tranh giành bá quyền mà trong mọi mâu thuẫn ở các khu vực đều thấy bóng dáng của Mĩ và Soviet.

Sau khi Gorbachov lên đài, tiến hành đổi mới, tích cực dựa vào phương Tây, thay đổi lập trường đối lập về chính trị, quân sự, ngoại giao với Mĩ. Hành động xâm lược của Iraq vô tình là cơ hội để hai bên tiến tới.

Tuy Iraq là một trong không nhiều đối tác lâu năm tại vùng Trung Đông của Soviet nhưng vì tránh đối lập với Mĩ và phương Tây mà Soviet tình nguyện hi sinh Iraq.

Đối với thái độ hợp tác về vấn đề Iraq, tổng thống Mĩ rất hài lòng, xem đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Mĩ và Soviet tại một khu vực xung đột.

Lập trường nhất trí trên cơ bản giữa hai bên khiến hội đồng bảo an của Liên hiệp quốc thuật lợi thông qua một loạt các biện pháp cấm vận Iraq. Tuy Soviet không trực tiếp phái binh tham gia tác chiến trong lực lượng liên quân nhưng thái độ ủng hộ của họ khiến liên quân có thể áp dụng các chiến dịch quân sự mà không hề e ngại.

Sau khi cuộc chiến mở màn, người Soviet đã cảm thấy bất thường, giá dầu thô quốc tế chẳng những không tiếp tục tăng lên mà còn rớt thê thảm, trở về giá ban đầu.

Người Soviet cảm giác đã bị lừa đảo, hóa ra họ trúng gian kế của người Mỹ!

Hiện tại điểm mà song phương còn giằng co là vấn đề Iraq rút quân toàn diện. Thái độ của Mĩ rất cương quyết, Soviet do dự, Saddam Hussein thì ngoài mạnh trong yếu.

Tổng thống Bush cực kỳ đắc ý, không ai bì nổi, Gorbachov ôm hận mắc lừa Châu Âu, Saddam Hussein trốn trong tầng hầm ngầm chửi bới, hết mắng Bush xen vào việc của người khác lại mắng Gorbachov không giảng nghĩa khí.

Tình hình trong nước chủ yếu xoay quanh chuyện cao tầng đánh cờ vì sự kiện Cố Hoán Chi, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai.

Nhị lão gia tử lúc này thể hiện thủ đoạn của thiết huyết tướng quân, toàn diện áp chế Lưu Bỉnh Chính. Quân ủy trung ương đồng ý ý kiến nghiêm trị Cố Hoán Chi, đồng thời báo cáo lên thường vụ Cục chính trị.

Trong năm thường vụ, Diệp lão gia tử nhất định là ủng hộ nghiêm trị, người bài danh cuối cùng, Trần Chiêu Vũ biểu lộ phản đối, cho rằng chuyện trong quân đội cần thận trọng, ra tay đối với cao tầng trong đó dễ dao động lòng quân, hậu quả khó lường.

Thủ tướng mà một trong năm thường vụ phát biểu cần sớm kết thúc chuyện này. Về phần nhân vật số một, đồng chí Giang Thành không có thái độ rõ ràng, nhất thời chuyện này lâm vào cục diện bế tắc.

Sau khi Diệp Khai cố ý đem nội tình vụ án Cố Hoán Chi tiết lộ ra ngoài thông qua con đường của bộ ngoại giao, đồng chí Giang Thành rốt cuộc tìm được điểm vào, quyết đoán tỏ thái độ muốn nghiêm trị!

Nhị lão gia tử tự thỉnh xử phạt cũng bộc phát ra lực ảnh hưởng cực lớn, dưới uy thế của ông, phó thủ trưởng quân ủy thượng tướng Lưu Bỉnh Chính phải thừa nhận sai lầm trong chuyện đề bạt Cố Hoán Chi.

Hậu quả là thượng tướng Lưu Bỉnh Chính sớm lui vào tuyến hai, đảm nhiệm một nhàn chức trong trung ương đảng, coi như ra khỏi trung tâm quyền lực của quân đội.

Lão Trần gia qua lần này hao tổn hai viên Đại tướng, dĩ nhiên là đau lòng không thôi.

Đồng chí Giang Thành thuận thế đề bạt thượng tướng Tạ Bỉnh Nguyên đảm nhiệm phó thủ trưởng quân ủy phụ trách Ủy ban kỷ luật, coi như hạ được một con cờ vào quyền lực quân đội.

– Đại tiện nghi lại để cho đồng chí Giang Thành nhặt được! Nhà chúng ta tuy được đề bạt một thiếu tướng nhưng Nhị gia gia không duyên cớ bị khiển trách, thật là không chịu nổi!

Diệp Khai phàn nàn với Nhị lão gia tử.

– Cũng không thể nói như vậy, chuyện trên quan trường vốn núi không chuyển nước chuyển, có hại chịu thiệt không nhất định là có hại chịu thiệt, ánh mắt phải lâu dài.

Nhị lão gia tử thần thần bí bí nói:

– Lần này đúng là đồng chí Giang Thành nhặt được tiện nghi nhưng uống nước nhớ nguồn, sẽ không quên chỗ tốt của lão Diệp gia chúng ta.

Diệp Khai cân nhắc, trong lòng tự nhủ đúng là đạo lý này.

Trên quan trường chỉ sợ một cái cân nhắc, nếu như không có lão Diệp gia công kích phía trước, sau đó phối hợp vững vàng chế trụ lão Trần gia, cho rơi đài Cố Hoán Chi, đánh lui Lưu Bỉnh Chính thì dĩ nhiên đồng chí Giang Thành không có cơ hội này, trực tiếp nhúng tay trong quân. Dù sao lực ảnh hưởng của đồng chí Giang Thành trong quân lực vốn yếu kém.

Thông qua chuyện lần này, đồng chí Giang Thành cuối cùng đã thọc tay được vào quân đội.

Tràng diện lớn như vậy hoàn toàn là do lão Diệp gia tạo ra cho ông, đồng chí Giang Thành há có thể không lĩnh tình?

Đối với người thông minh mà nói, mọi người ngầm hiểu là được rồi, không cần nói cho cả thế giới biết.

– Coi như không tệ, trước năm mới xử lý xong chuyện này làm mọi người đều thanh thản.

Nhị lão gia tử vui vẻ, ông đã chướng mắt với Lưu Bỉnh Chính từ lâu. Giờ đổi thành Tạ Bỉnh Nguyên, tuy không quá đúng đường nhưng ít nhất cũng không xung đột.

– Đúng thế, nếu thật là qua năm thì chuyện chưa chắc được như ý.

Diệp Khai đã nghĩ tới chuyện khác.

– Làm sao? Cháu nói là sang năm bên đồng chí Phương Hòa sẽ có hành động lớn à? Nhị lão gia tử hỏi.

– Hì hì.

Diệp Khai khẽ gật đầu, vẫn một vẻ kín bưng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.