Đảo mắt đã tiến vào cuộc thi cuối kỳ, trong mấy ngày này Diệp Khai thật bận rộn mệt mỏi ứng phó đủ loại bài thi đề thi.
Đây cũng là một giai đoạn bên trong cấp ba, là cuộc thi cuối kỳ chính thức cuối cùng, một khi qua khỏi Tết âm lịch, tiến vào thời gian đếm ngược thi đại học, khi đó chỉ sợ mỗi ngày thậm chí đều phải đối mặt với đủ loại cuộc thi khảo thi, chỉ là vì muốn chạy nước rút cuối cùng.
Trên thực tế, đối với học sinh tại thủ đô hiện tại mà nói, nhiệt tình trong kỳ thi đại học vẫn không quá nhiều.
Bởi vì chủ yếu vẫn là sau khi tiến vào trường cao đẳng, khi tốt nghiệp sẽ được phân phối ra khắp cả nước, nếu tương lai bị phân phối ra ngoài tỉnh, như vậy hộ khẩu thủ đô không còn cách nào giữ lại, thoạt nhìn sẽ có chút được không bù mất.
Dù sao theo đại đa số người tại thủ đô xem ra bản thân mình là nhân sĩ thủ đô, vốn đã có tài nguyên tiên thiên ưu thế, có một loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, thật giống như ngày xưa là con cháu bát kỳ thời Mãn Thanh.
Diệp Khai hiểu được điểm này vô cùng rõ ràng, hình như nhiều năm sau hộ khẩu thủ đô có thể nâng giá trị lên tới hơn trăm ngàn, điều này cũng nói rõ vấn đề của nó.
Bất quá đối với Diệp Khai mà nói, tự nhiên sẽ không tồn tại vấn đề này, hắn tham gia kỳ thi đại học chỉ vì muốn trộn lẫn ra một thanh danh tốt mà thôi, dù sao dựa vào thực lực của mình thi đậu một trường đại học nhãn hiệu không tệ, nếu đem ra khoa trương với các thế lực gia tộc khác, cũng thấy có vẻ có mặt mũi một chút.
Trong nỗi chờ mong của Diệp Khai, rốt cục Ninh Sương đã lộ mặt, nhưng cũng chỉ nhìn được thoáng qua mà thôi.
Đợi đến khi cuộc thi chấm dứt, trước ngày chính thức nghỉ đông đã không còn thấy được Ninh Sương, làm Diệp Khai cảm thấy có chút buồn vô cớ.
Ngược lại Trần Phương thỉnh thoảng lắc lư trước mắt Diệp Khai, tựa hồ có ý tứ không có lời nói thật muốn tìm chuyện để nói.
Diệp Khai cũng có chút cảm giác với Trần Phương, dù sao dáng người của Trần Phương thật sự rất tiêu chuẩn, gương mặt không kém, xác thật là hấp dẫn, chỉ là Diệp Khai cũng hiểu được thoạt nhìn Trần Phương có chút đanh đá, trên thực tế lại khá bảo thủ, nếu thật sự trêu ghẹo nàng chỉ sợ không dễ dàng chia tay.
Ít nhất là trong giai đoạn hiện tại Diệp Khai cũng không muốn dẫn xuất một đống phiền toái đến cho mình.
Lúc này ánh mắt trong lẫn ngoài nước chủ yếu vẫn tập trung bên cuộc chiến vùng Vịnh nhiều hơn.
Vào ngày 2 tháng 8 năm trước, quân đội Iraq xâm chiếm Kuwait, lật đổ chính phủ Kuwait đồng thời tuyên bố chiếm đoạt Kuwait. Do nước Mỹ cầm đầu được Liên Hiệp Quốc trao quyền, vào ngày 16 tháng 1 năm nay bắt đầu phát động cuộc tiến công quân sự đối với quân đội Iraq tại Kuwait cùng Iraq, chủ yếu cuộc chiến đấu kể cả việc không tập được diễn ra tại Iraq, Kuwait cùng khu vực biên cảnh Saudi Arabia.
Cuộc chiến tranh lần này là chiến tranh đại quy mô mà quân Mỹ chủ động tham gia. Trong chiến tranh, quân Mỹ lần đầu tiên đem thật nhiều vũ khí công nghệ cao đầu nhập vào cuộc chiến, phô bày tính áp đảo không trung cùng ưu thế của họ. Thông qua cuộc chiến tranh vùng Vịnh, nước Mỹ tiến thêm một bước tăng cường hợp tác với quốc gia vịnh Ba Tư về lực lượng quân sự, hợp tác chính trị cùng cường hóa quân đội Mỹ tại vùng Trung Đông.
Bất quá đại đa số ánh mắt của mọi người chỉ dừng lại ở những tin tức bề ngoài tỷ như xem tin tức chiến tranh, đếm thử xem hôm nay tiêu hao bao nhiêu đạn đạo, bên Iraq lại phát biểu ngôn luận gì vân vân…
Ít nhất trong thời điểm này, hướng phát triển dư luận trong nước vẫn đem người Mỹ cho rằng là quân đội tà ác, đại đa số người càng thêm đồng tình hành vi chống cự của Iraq, về phần Kuwait, đó là địa phương nào đây? Mọi người chỉ nghe nói, chỗ đó có thật nhiều dầu mỏ mà thôi.
– Ah, lại bị đánh rơi rồi!
Trong các học sinh vây xem trước ti vi trong căn tin, lại nghe phát ra thanh âm cảm khái.
Nhìn trên màn hình xuất hiện từng đợt ánh sáng rơi xuống, Diệp Khai cũng cảm thấy có chút hứng thú đối với thứ này.
Trong thời kỳ thực hiện hành động “Bão Táp Sa Mạc”, Iraq trang bị vũ khí do Liên Bang Xô Viết chế tạo trực tiếp đối kháng cùng vũ khí của quân đội Mỹ, tuy chiến bại nhưng hệ thống đạn đạo chiến dịch di động cũng làm cho quân đội Mỹ phải chịu nhiều đau khổ.
Thời kỳ này Iraq chủ yếu nhập khẩu trang bị vũ khí của Liên Bang Xô Viết, kiến thiết quân đội cũng cùng loại như quân đội Xô Viết, bởi vậy đặc biệt xem trọng vũ khí đạn đạo, bộ đội trên sư đoàn thậm chí đều được trang bị hệ thống đạn đạo, chủ yếu là “Scud-B”.
Hệ thống này trải qua việc cải tiến nhiên liệu chất lỏng đạn đạo, có thể nhét vào cả trăm ký hạt nhân uy lực, có bạo phá chiến đấu bộ, hóa học hoặc cao bạo chiến đấu bộ, đạn dài 11.25m, đường kính 0.88m, tầm bắn 300km, độ lệch xác suất 450m.
Được chuyên gia Xô Viết hiệp trợ cùng chuyên gia nước Pháp tham gia nghiên cứu cải tạo ở Ai Cập, chủ yếu giảm bớt sức nặng trong chiến đấu, gia tăng tầm bắn, sau khi cải tiến quỹ tích phi hành của đạn đạo cùng trước kia vẫn như nhau, nhưng tầm bắn vượt xa hơn, có thể cao tốc tiến vào trong tầng khí quyển.
Quân Mỹ phi thường xem trọng lực uy hiếp của đạn đạo cao tốc này, theo trinh sát lấy được tình báo, quân Iraq ước chừng có được 800 viên đạn đạo cao tốc kia. Ngày chiến tranh bắt đầu, quân Mỹ đã cướp lấy quyền khống chế bầu trời, mấy ngày hôm trước toàn bộ pháo đài cố định của Iraq đều bị lọt vào tập kích, trong đó có mười hai chỗ hoàn toàn bị phá hủy, mười ba chỗ rơi vào hư hỏng nghiêm trọng.
Nhưng lực lượng không trung của quân Mỹ vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản quân Iraq phóng ra đạn đạo cao tốc kia.
Trước khi chiến đấu quân Mỹ không nhận được tin tình báo có quan hệ tới việc quân Iraq sử dụng chiến thuật vũ khí đạn đạo di động, chỉ dự tính ra hai loại hình đạn đạo di động “Scud” ước chừng có từ ba mươi tới năm mươi bộ.
Chuyên gia quân Mỹ cho rằng quân Iraq sẽ sớm chuẩn bị trận địa phóng đạn đạo cố định sẵn sàng, vì thế phải tiến hành chuẩn bị tương ứng, trước khi phóng ra còn phải tiến hành liên lạc bằng vô tuyến điện, ước chừng cần có thời gian một tiếng đồng hồ, bởi vậy có thể kịp thời phát hiện đồng thời kịp thời phá hủy trang bị phóng ra.
Trong thực chiến từ lúc quân Iraq chuẩn bị cho tới lúc hoàn thành việc phóng ra bình thường chỉ dùng thời gian mười phút đồng hồ, sau đó đã nhanh chóng rời đi, vì vậy người Mỹ phải bỏ ra một cái giá lớn.
Cuộc chiến tranh vùng Vịnh cuối cùng quân Iraq phóng ra 88 viên đạn đạo, đại bộ phận là lúc mới bắt đầu cuộc chiến, trong đó tuần đầu tiên khai chiến chiếm tới 40%, chủ yếu được sử dụng tại hai khu vực phía tây bộ là Israel, ở phía nam mục tiêu công kích chủ yếu là bộ đội liên minh dưới đất, tại Qatar và Bahrain.
Ở gần Bhagdad cũng có một ít trang bị phóng ra, xem như sử dụng cơ động, bởi vì độ chính xác của hệ thống không cao, sai số lớn cho nên quân liên minh tổn thất không lớn, chỉ vẻn vẹn có một lần rơi xuống ngay quân doanh của Mỹ, nổ chết hai mươi tám người.
Bởi vì quân Iraq thường phóng ra đạn đạo vào ban đêm, chiến cơ quân Mỹ bị bức bách sử dụng thiết bị hồng ngoại cùng những trang thiết bị khác để tìm tòi hệ thống phóng ra đạn đạo, cuối cùng phát hiện được bốn mươi hai lần phóng ra, chỉ kịp thời oanh tạc được tám lần, hiệu quả không quá lý tưởng. xem tại TruyenFull.vn
Tuy rằng người Mỹ không hoàn toàn chặn được đường bay của đạn đạo Scud, nhưng thật sự đã phô bày được lực lượng cường đại của đạn đạo Patriot ngăn chặn, cuộc chiến tranh này có thể nói là một lần biểu hiện vũ khí nóng hoa lệ của người Mỹ.
Diệp Khai vô cùng rõ ràng, sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh, người Mỹ làm ra thật nhiều cải tiến cùng nghiên cứu phát minh sau đó, đem kế hoạch chế tạo đạn đạo chặn đường nâng lên ý nghĩa chiến lược rất cao.
– Chuyện này cũng có thể nói chuyện một chút với nhị lão gia tử mới được!
Trong nội tâm Diệp Khai suy nghĩ.