“Em ở tầng ba, em đang đứng trước cửa thang máy, anh lên nhanh đi… Dương Nặc gặp chuyện rồi.”
Dương Mộ Anh cúp điện thoại, cô đi nhanh tới cửa thang máy, Thẩm Thiên Thanh nghe cuộc đối thoại của cô, lặp tức chặn đường đi của cô.
“Em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Chị Mộ Anh? Có chuyện gì vậy?” – Hạ Thư Trang từ xa đi tới, thấy hai người đanh mặt nhìn nhau, cô lo lắng hỏi.
Dương Mộ Anh nhìn Hạ Thư Trang, phân phó. –“Em đi tìm quản lý nhà hàng đến đây cho chị, đi nhanh đi.”
Hạ Thư Trang thấy vẻ mặt Dương Mộ Anh nghiêm trọng, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi chạy nhanh vào thang máy.
“Này, các người sao ra đây hết rồi? Anh trai tôi đâu?” –Dương Thiệu Minh từ cửa cầu thang đi ra, cậu nhìn Dương Mộ Anh, nhíu mày hỏi.
Dương Mộ Anh không muốn làm lớn chuyện, với tình tình của Dương Thiệu Minh, không bạo động mới là lạ nhưng bây giờ cô rất rối, có thêm một người giúp cũng đỡ hơn. Vì thế nhìn Dương Thiệu Minh, lạnh nhạt nói.
“Anh cậu mất tích rồi.”
“Cái gì?”
“Em nói sao?”
Đồng loạt hai người đàn ông cùng lên tiếng, chỉ có Kim Hoa là bình tĩnh nhìn Dương Mộ Anh. Cô cũng bình tĩnh nhìn chị ta gật đầu, Kim Hoa là người Duyệt Khải Phàm tỉ mỉ lựa chọn, là người đáng tin cậy nên cô không che dấu làm gì?
“Tôi sẽ gọi cho tổng giám đốc Duyệt.” – Kim Hoa lên tiếng.
“Không cần. Bây giờ quan trọng là phải tìm hai người kia trước đã.”
Dương Mộ Anh vừa nói xong, Thẩm Thiên Thanh đã kéo tay cô, phẫn nộ nói. –“Sao em chắc chắn Dương Nặc mất tích? Không phải nam nhân viên kia bảo bọn họ đi rồi sao?”
Dương Mộ Anh đưa tay về phía Thẩm Thiên Thanh, trong tay cô là một chiếc nhẫn có khắc hoa văn cung xử nữ. Âm thanh như bị tắt trong cổ họng, cô nghèn nghẹn nói.
“Đây là quà sinh nhật của Thanh Tâm tặng cậu ấy… em phát hiện nó ở dưới chân bàn, còn có, hôm nay chúng ta uống rượu Pisco, là một loại rượu được chưng cất từ nho, nhưng em phát hiện trên mặt bàn có một vết rượu lớn, từ màu sắc đến mùi hương là loại rượu Vang Bin 8 – Cabernet Sauvignon.”
“Vậy thì có liên quan gì đến chuyện anh trai tôi mất tích? ”
Dương Thiệu Minh nãy giờ lòng nóng như lửa đốt, lại nghe cô nói một câu không liên quan, cậu tức giận quát.
“Bởi trên bàn không có loại rượu Vang Bin 8 – Cabernet Sauvignon.” – Thẩm Thiên Thanh tiếp lời.
Bốn người trầm mặt, nhẫn của Dương Nặc nằm dưới chân bàn, trên mặt bàn có dính rượu Vang Bin 8 – Cabernet Sauvignon nhưng lại không thấy cái chai, nếu trước đó căn phòng đã có người bao, có khách làm đổ loại rượu này thì có thể chứng minh Dương Mộ Anh sai, nhưng căn phòng này bọn họ đã đặc từ sáng sớm, không có khả năng quản lý nhà hàng cho người khác vào.
Vì thế chỉ có một loại khả năng, có người đã vào, đem theo chai rượu Vang Bin 8 – Cabernet Sauvignon vào, không biết làm gì đó? Nhưng việc Dương Nặc cùng Như Tử Kỳ mất tích, ắt hẳn có liên quan.
“Anh sẽ đi tìm nam nhân viên đó.” – Thẩm Thiên Thanh lên tiếng, anh ta bỏ đi nhưng bị Dương Mộ Anh kéo lại.
“Anh nghĩ có thể tìm được hắn ta sao? Hắn làm xong nhiệm vụ của mình, đương nhiên phải biến mất.”
Nam nhân việc là kẻ Dương Mộ Anh để ý đầu tiên từ lúc vào phòng Vip, thường thì nam nhân viên phục vụ cho phòng Vip chỉ có hai người, mà cô nhớ rõ mặt hai người kia, nên khi thấy nam nhân viên lạ mặt, có có chút nghi ngờ, chẳng qua cô không nghĩ quá nhiều, cho đến khi nghe Dương Nặc rời đi cùng Như Tử Kỳ, còn có chiếc nhẫn cùng vết rượu đổ trên bàn, cô mới khẳng định tên đó có vấn đề, chỉ là, người đã đi, có tìm cũng vô ích.
Hiện tại việc quan trọng là tìm quản lý khách sạn, để quản lý cho bọn họ xem đoạn băng ghi hình, may ra có thể tìm được chút dấu vết. Cô không biết đối phương vì sao muốn bắt hai người, còn là chọn trong một nhà hàng nổi tiếng? Bọn người đó không sợ bị người khác phát hiện hay sao?
Quản lý rất nhanh đã đến, Vương Nghiêm cũng từ thang máy đi ra, cô phất tay ý bảo anh khoan hãy lên tiếng, cô nhìn nữ quản lý, lạnh mặt nói.
“Xin lỗi vì đã làm phiền chị, nhưng bạn của tôi không biết đã đi đâu, gọi điện cũng không được, tôi muốn xem camera nơi này để tìm xem cậu ta đi hướng nào, mong chị có thể giúp đỡ.”
Nữ quản lý nở nụ cười chuyên nghiệp, không mặn không nhạt nói. –“Thật xin lỗi, quy định trong nhà hàng, trừ khi khách hàng xảy ra chuyện trầm trọng mới có thể vào phòng quan sát, bạn của các vị chỉ là không tìm thấy mà thôi, nếu không, các vị về nhà đợi xem, có thể bạn của các vị đã về nhà rồi cũng nên.”
“Cái người này, anh trai tôi mất tích trong nhà hàng của các người, các người không cho coi camera cũng thôi đi, còn nói năng kiểu đó là sao hả?” –Dương Thiệu Minh nhịn không nổi, quát lớn.
Ông anh yêu dấu mất tích, cậu lo lắng chết đi được, bây giờ nghe bà cô này lải nhải khiến cậu muốn nổi điên, nếu không phải Kim Hoa kéo tay cậu lại, cậu không xem bà cô là thể loại gì, đánh trước nói sau.
Dương Mộ Anh cũng biết, quản lý sẽ không chấp nhận yêu cầu của bọn họ, quy định ở mỗi nhà hàng đều như vậy, nếu không phải chuyện quan trọng, trừ khi là cảnh sát đến, nếu không muốn nhìn thấy cửa phòng giám sát cũng là chuyện khó hơn lên trời.
Cô quay sang nhìn Vương Nghiêm. –“Khi nãy anh ở bãi đậu xe, có thấy người nào khả nghi hay không?”
Vương Nghiêm lắc đầu, thấy vậy, Dương Mộ Anh càng chắc chắn Dương Nặc vẫn còn ở nhà hàng. Cô nhìn sang nữ quản lý.
“Tôi muốn gặp ông chủ của các người.”
Nữ quản lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, ôn hoà nói. –“Thật xin lỗi, ông chủ hôm nay có việc đã đi ra ngoài, không biết khi nào trở về, nếu không, các vị để lại họ tên cùng số điện thoại của mình, còn có hình ảnh người bạn của các vị, nếu bạn của các vị quay lại, tôi sẽ gọi điện báo với các vị.”
Thẩm Thiên Thanh hừ lạnh. –“Ông chủ Tôn của các người bận việc thật đúng lúc, sao cô không nói thẳng là ông ta không muốn gặp chúng tôi.”
“Anh nói cái gì?” – Dương Mộ Anh giật mình nhìn Thẩm Thiên Thanh.
Anh ta nhíu mày. –“Em sao vậy?”
Dương Mộ Anh cắn chặt môi, không chắc chắn hỏi. –“Anh nói, ông chủ nơi này họ Tôn… là Tôn Dịch?”
“Phải, em không biết sao?”
Câu trả lời của Thẩm Thiên Thanh chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mặt Dương Mộ Anh trắng bệch, cô điên cuồng hướng cửa thang máy chạy đi nhưng thang máy lại bận, cô lại chạy tới lối thoát hiểm, đi lên tầng trên.
Mọi người bị hành động của Dương Mộ Anh làm cho hoảng loạn, thấy vẻ mặt tái mét của cô thì cũng đoán được Dương Nặc và Như Tử Kỳ thật sự đã gặp chuyện, bọn họ nhanh chống đuổi theo.
Nữ quản lý thấy vậy, cô ta gọi một cú điện thoại, sau đó cũng chạy theo bọn họ, còn không quên thông báo cho vài tên bảo vệ đi lên.
……………………..
Tầng năm, nơi dành cho khác nghỉ ngơi.
Dương Mộ Anh vừa chạy lên lầu, nơi này có rất nhiều phòng, còn có hành lang gấp khúc, việc tìm kiếm rất khó khăn nhưng cô không thời gian suy nghĩ nhiều, cô đi thẳng tới phòng đầu tiên, gõ cửa liên tục nhưng không có ai mở cửa, không làm điều dư thừa nữa, cô thủ thế, dùng chân đạp văng cánh cửa, bên trong trống không, cô lại đi tiếp cánh cửa thứ hai và tiếp tục đạp.
Khi mấy người Thẩm Thiên Thanh chạy tới đã thấy tình cảnh Dương Mộ Anh liên tục đạp cửa, mọi người không khỏi toát mồ hôi lạnh, nói cho cùng, nơi này cũng là chỗ làm ăn của người ta, còn là nhà hàng nổi tiếng, dù có gấp đến mấy cũng không cần liều mạng như vậy.
Vì thế, Thẩm Thiên Thanh, Vương Nghiêm cùng Dương Thiệu Minh chạy tới ngăn cản hành động tiếp theo của Dương Mộ Anh, còn Hạ Thư Trang và Kim Hoa thì xin lỗi người khách đang mắng Dương Mộ Anh.
Dương Thiệu Minh là người đầu tiên phát hoả. –“Chị làm cái gì vậy hả? Chị không lo tìm anh trai của tôi, lại đi đạp cửa làm cái gì? Chị muốn…”
Lời nói tiếp theo bị cậu nuốt vào trong họng, bởi người trước mặt cậu nhìn rất đáng sợ, trên gương xinh đẹp âm trầm là đôi mắt ẩn chứa hàn quang khiến cậu lạnh sống lưng, đây là lần đầu cậu thấy Dương Mộ Anh như vậy, thật đáng sợ.
Thẩm Thiên Thanh cũng nhìn ra Dương Mộ Anh khác thường, anh phản ứng nhanh nhất lên tiếng trấn an cô.
“Mộ Anh, nhất định sẽ tìm được Dương Nặc, em phải bình tĩnh, đừng manh động. Giờ nói cho anh biết, Tôn Dịch có liên quan gì đến chuyện Dương Nặc mất tích.”
Thẩm Thiên Thanh rất nhanh hiểu ra vấn đề, biết Dương Mộ Anh không hơi đâu đi hỏi Tôn Dịch, vì thế chỉ có thể khẳng định, việc Dương Nặc mất tích có liên quan đến Tôn Dịch.
Dương Mộ Anh siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến rỉ máu nhưng cô không thấy đau tí nào, cố gắng áp chế cơn hoảng sợ trong lòng, môi cô run run, khó khăn nói.
“Anh có biết… sở thích của Tôn Dịch là gì không?”
Thẩm Thiên Thanh lên tiếng – “Đánh cờ, cá cảnh, hoa kiểng…”
“Không phải.” – Dương Mộ Anh cắt lời anh ta, tiếp lời. –“Là sở thích, chỉ có một ít người trong làng giải trí biết.”
Thẩm Thiên Thanh nhíu mày, bổng, ánh mắt trở nên âm u, anh ta không tiếp lời Dương Mộ Anh, bởi khi nhớ được sở thích của Tôn Dịch, anh cũng không thể bình tĩnh được nữa, không cần ai bảo, anh ta tự động xung phong đi đạp cửa từng phòng tiếp theo.
Dương Thiệu Minh cào tóc. –“Sao hết người này đến người nọ đi đạp cửa phòng vậy hả? Anh trai tôi làm sao bây giờ?”
Nữ quản lý chạy tới, thấy hành động của bọn họ thì tức giận, cô ta không khách khí ra lệnh cho bọn bảo vệ kéo mấy người Dương Mộ Anh quăng ra ngoài.
Lúc này, Thẩm Thiên Thanh đã điên tiết lên nên ra tay đánh luôn mấy người bảo vệ, Vương Nghiêm trợ giúp Thẩm Thiên Thanh, Kim Hoa thì lo lắng kéo tay Dương Thiệu Minh, Hạ Thư Trang hoảng sợ kéo tay Dương Mộ Anh.
Còn Dương Mộ Anh, cô không đi đạp cửa nữa, cả người chết lặng dựa vào bức tường lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng nội tâm của cô bây giờ, trong đầu không ngừng xuất hiện những tin tức của kiếp trước.
Kiếp trước, trên các trang mạng xã hội đăng tin nam người mẫu Như Tử Kỳ bị cưỡng gian, lúc đó cô không chú ý lắm nhưng nghe nói hung thủ là kẻ có tiền có quyền thế, không những ém nhẹm vụ này, còn không ngừng gây khó dễ Như Tử Kỳ, đăng ảnh cậu bị cưỡng gian cùng những quan hệ mập mờ giữa cậu và Thẩm Thiên Thanh, về sau, Như Tử Kỳ rời khỏi làng giải trí, cùng Thẩm Thiên Thanh đi đến một nơi không ai biết đến.
Mà hung thủ gây chuyện không ai khác, chính là Tôn Dịch, ông chủ nhà hàng Tử Lan. Ông ta đã có vợ cùng hai đứa con trai, là ông chủ lớn của mấy nhà hàng lớn nhỏ, có vợ là con của ngài thị trưởng, anh vợ là quân nhân, với bối cảnh hoàn mỹ như vậy, ông ta lại có sở thích biến thái đối với việc cưỡng gian các nam người mẫu cùng nam ngôi sao.
Dương Mộ Anh biết được là vì sau này Thẩm Thiên Thanh từng đưa một số nhân chứng ra toà án, có điều, ngày hôm sau sơ thẩm lại vụ án, các nam người mẫu đều đổi khẩu cung, cuối cùng, quan toà kết án Tôn Dịch vô tội, Thẩm Thiên Thanh vu cáo người khác bị ngồi tù ba năm, may mắn Thẩm Tuyền nhờ vào quan hệ đổi thành án treo, Thẩm Thiên Thanh thoát nạn, sau đó cùng Như Tử Lỳ biến mất.
Nhưng tất cả mọi người trong làng giải trí đều biết sự thật, Tôn Dịch có cha và anh vợ làm quan lớn, hai người còn thương vợ của mình như mạng, vợ của ông ta đương nhiên không để chồng mình người tù, vì thế chỉ có thể trách cuộc sống không công bằng mà thôi.
Thật ra, khi gặp Như Tử Kỳ và Thẩm Thiên Thanh, cô đã muốn ám chỉ với Thẩm Thiên Thanh cần chú ý Tôn Dịch nhưng nghĩ lại, hai năm nữa mới xảy ra chuyện, cô cần thời gian làm Thẩm Thiên Thanh tin mình, lúc đó cũng dễ dàng nói chuyện hơn nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính, có lẽ khi cô trùng sinh thì bánh xe thời gian đã chuyển động theo chiều hướng khác, vì thế chuyện mới thành ra thế này.
Hiện tại, Dương Mộ Anh rất hối hận, khi Tôn Dịch gặp Dương Nặc ở Tần Dạ, ánh mắt dâm đãng đó, cô nên tìm cách tránh hắn ta mới đúng, nhưng giờ quá muộn rồi, Như Tử Kỳ cùng Dương Nặc đồng loạt mất tích, vậy ngày mai báo chí sẽ ghi cái gì đây?
Cô muốn khóc nhưng khóc không nổi, cứ nghĩ anh sẽ bị Tôn Dịch cường bạo, đau đớn nơi tim khiến không thở được, cô cắn mạnh môi mình cho đến rỉ máu để không bị phân tâm, nhìn đám người kia vẫn đánh kịch liệt mà mấy tên bảo vệ khác lần lược chạy tới mỗi lúc một nhiều,
Dương Mộ Anh hít sâu một hơi, không quan tâm cái gì nữa, cô đứng thẳng dậy, lấy con dao cắt thức ăn để trên xe đẩy, nhanh như chớp chạy tới chỗ nữ quản lý.
“Bảo bọn họ ngừng tay, còn có, nếu không muốn chết, lặp tức đưa tôi tới gặp Tôn Dịch ngay.”
Mặt nữ quản lý trắng bệch, con dao sắc bén kề sát cổ, cô ta cảm giác được, nếu không làm theo lời cô gái này, cô ta chết chắc, bởi sự kích động vừa rồi của Dương Mộ Anh, cô ta đều thu vào trong mắt, một kẻ đang điên cuồng, chạm vào chẳng khác nào đi tìm đường chết.
Vì thế lớn tiếng bảo mọi người dừng lại, mấy người Thẩm Thiên Thanh bị hành động của Dương Mộ Anh doạ sợ, nhưng bọn họ biết Dương Mộ Anh làm như vậy cùng vì muốn tìm Dương Nặc cùng Như Tử Kỳ, mọi người không thể làm gì hơn là đi tiếp từng phòng đạp cửa.
Nữ quản lý thấy Dương Mộ Anh vẫn không buông con dao xuống, cô ta sợ hãi nói. –“Tôi thật sự không biết ông chủ đang ở đâu, chỉ biết ông ấy giao việc cho chúng tôi xong thì không liên lạc được nữa, tôi nói thật đấy, cô tha cho tôi đi.”
Dương Mộ Anh thấy bọn người Thẩm Thiên Thanh cứ đạp cửa như thế cũng không phải cách tốt. Cô liền đẩy nữ quản lý ra, đi tới chỗ còi báo cháy, thủ thế xoay người đá vào tấm kính còi báo động nhưng chỉ nứt một mảnh, cô không còn hơi đá tiếp, bèn đi tới xe đẩy, kéo tấm khăn trải bàn quấn quanh tay, đánh mạnh vào còi báo động.
Tiếng còi báo cháy kêu inh ỏi vang vọng khắp nhà hàng, mọi người trong phòng đều hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, tình thế hỗn loạn khiến các bảo vệ không kịp tránh né bị xô đẩy ngã chỏng vó, sau đó là hàng loạt dấu giày in lên người, thảm không thể tả.
Nữ quản lý bị xô té đập đầu vào xe đẩy, bất tỉnh nhân sự. Dương Mộ Anh nháy mắt với mấy người Thẩm Thiên Thanh bảo bọn họ nhanh chống đi tìm, phòng ở nơi này rất nhiều, còn có hành lang gấp khúc nên phải chia nhau ra.
Dương Mộ Anh nhìn xung quanh, chợt, nơi góc khuất hành hàng, một bóng dáng chật vật quen thuộc vừa mới chạy ra khỏi cửa lại bị lôi kéo trở vào phòng, cô thật sự đã khóc, cô chạy nhanh tới cuối hành lang, Vương Nghiêm cùng Hạ Thư Trang ở gần đó cũng chạy theo sau.
Cửa đã khoá, Dương Mộ Anh chưa kịp tông cửa thì Vương Nghiêm đạp một phát. –“Rầm.” – Cánh cửa ngã luôn xuống đất.
Vừa vào bên trong, tình cảnh trước mắt khiến Dương Mộ Anh muốn băm thay Tôn Dịch thành vạn mảnh.
Dương Nặc bị Tôn Dịch đè trên ghế sofa, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời, trên khuôn mặt tái nhợt có dấu bàn tay đỏ chói, trong mắt không còn minh mẫn chứng tỏ anh bị hạ dược nhưng anh vẫn đang chống cự Tôn Dịch, cho thấy anh chưa bị Tôn Dịch cưỡng gian.
Dương Mộ Anh đánh mất lý trí, cô nhào tới đạp một cước vào mặt Tôn Dịch, ông ta vừa ngã xuống, cô lại liên tục đạp vào hạ bộ của hắn, đạp tới mức cô không quan tâm hắn ta có bị tuyệt tử tuyệt tôn hay không? Cô chỉ biết, giờ phút này cô muốn cắt đứt nó luôn.
Nghĩ là làm, Dương Mộ Anh đi tới bàn ăn, lấy con dao ra, không do dự đâm xuống nhưng bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại. Vương Nghiêm nhìn bộ dạng mất hết lý trí của Dương Mộ Anh, anh ta kéo tay cô lại, hất bỏ con dao, quát.
“Dương Mộ Anh, nếu em không muốn ngày mai cả thế giới biết Dương Nặc xảy ra chuyện, thì bình tĩnh lại cho anh.”
“Chị… chị Mộ Anh.”
Dương Mộ Anh bị quát nhưng không nghe lọt vào tai, bởi có một giọng nói yếu ớt đang gọi cô, đó là giọng nói cô quen thuộc, là giọng nói của người cô yêu.
Xoay đầu nhìn lại, Dương Nặc được Hạ Thư Trang đỡ dậy, cả người dù đang khó chịu vẫn cố gắng áp chế, quật cường nhìn cô, còn có trong mắt anh là sự đau lòng chứ không phải hoảng sợ khi thấy cô đánh Tôn Dịch.
Dương Mộ Anh bật khóc, cô chạy tới ôm Dương Nặc vào lòng, đau đớn khiến cô chỉ biết khóc, trong lòng không khỏi tự trách, cứ cho mình biết trước tất cả, sẽ dễ dàng phá huỷ những âm mưu đen tối, sẽ bảo vệ được anh nhưng… cô đã làm được gì?
Anh suýt bị cưỡng gian, suýt bị mất hết danh tiếng, còn không phải là do cô không có bản lĩnh, không đủ năng lực bảo vệ anh hay sao? Cô thật vô dụng.
Thầm Thiên Thanh vừa chạy vào, anh nhìn thấy Như Tử Kỳ ở trên giường,trên người chỉ có chiếc quần đùi, còn bị trói hai tay vào đầu giường, tuy đã tỉnh nhưng ánh mắt ngập đầy nước ẩn chứa tia mờ mịt, còn có cơ thể trắng nõn đỏ ửng chứng tỏ cậu ta cũng bị trúng thuốc.
“Tên khốn kiếp.”
Người mắng là Dương Thiệu Minh. Thấy anh trai mình như vậy, cậu liền nhào tới đấm liên tục vào mặt Tôn Dịch, Thẩm Thiên Thanh thì đạp vào hạ bộ cùng bụng của Tôn Dịch, cho đến khi hắn ta còn chút hơi tàn thì Dương Mộ Anh đi tới, nhìn hắn như nhìn cái xác chết.
Cô lấy di động ra chụp ảnh liên tục, còn chụp hết quan cảnh trong phòng. Sau đó mới nói với Tôn Dịch.
“Nếu ngày mai, chuyện này bị đưa lên các mặt báo, vậy thì hãy chờ xem, hình ảnh xinh đẹp của ông cũng có mặt trên đó, đừng nghĩ có vợ ông chống lưng thì tôi không dám làm gì ông.”
Cô ngồi xuống, bóp cổ Tôn Dịch, nhìn sâu vào mắt hắn, nghiến răng nói. –“Tôi chắc đây không phải lần đầu tiên ông làm việc này… bất quá, cá chết lươi rách, tôi nghĩ các nạn nhân trước sẽ rất sung sướng khi ra làm nhân chứng chỉ điểm, khôn hồn thì câm miệng lại cho tôi.”
Xô mạnh hắn ra, Dương Mộ Anh đi tới cùng Dương Thiệu Minh dìu Dương Nặc đi ra khỏi cửa, Thẩm Thiên Thanh không muốn để yên như vậy nhưng Kim Hoa lại lên tiếng.
“Thiên Thanh, bây giờ làm lớn chuyện cũng không giải quyết được gì, quan trọng là đưa bọn họ đi bác sĩ cái đã.”
Thẩm Thiên Thanh đè nén lửa giận, cùng Hạ Thư Trang cởi trói cho Như Tử Kỳ, mặc quần áo cho cậu ta xong, thì cũng rời đi.
Nữ quản lý cùng mấy tên vệ sĩ chật vật chạy vào, đều chứng kiến hết tất cả, dù biết ông chủ có sở thích biến thái nhưng bọn họ chỉ là làm công, vì miếng ăn nên không thể làm gì khác, khi mấy người Dương Mộ Anh rời khỏi, bọn họ như trút được gánh nặng, tiếp đó đi vào dọn dẹp hiện trường cùng đưa Tôn Dịch đi bệnh viên.
………………………
Xuống bãi đậu xe, Dương Mộ Anh đã thanh tĩnh hơn rất nhiều. Đầu tiên, cô bảo Thẩm Thiên Thanh không được đưa Như Tử Kỳ đi bệnh viện, hai người là ngôi sao lớn, nếu để ký giả vô tình chụp được, không cần Tôn Dịch ra tay thì ngày mai cũng có mấy bài viết linh tinh trên mạng, vì thế bảo Thẩm Thiên Thành đưa Như Tử Kỳ về chung cư của bọn họ trước.
Xong, bảo Dương Thiệu Minh đi chụp hình quảng cáo của cậu, còn phải tỏ ra bình thường, không để người khác nhìn ra điều gì, về phần Kim Hoa sẽ cùng hạ Thư Trang đi đến chỗ bạn của Vương Nghiêm lấy thuốc giải, sau đó chia nhau ra, Kim Hoa về chung cư của Như Tử Kỳ, còn Hạ Thư Trang vừa về chung cư của Dương Nặc, vừa gọi điện báo cho Trịnh Thanh Tâm biết chuyện, bảo cô nàng nhớ nói cho Duyệt Khải Phàm biết tình hình để anh có thể ứng phó giúp các cô.
Sau khi phân phó xong, bọn họ bắt đầu xuất phát. Ôm Dương Nặc đang bất tĩnh trong lòng, cô vừa mới đánh ngất anh, để anh không bị thuốc khống chế mà làm ra hành động gì, trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch.