Quan Lộ Thương Đồ

Chương 942: Mạng âm nhạc trực tuyến



– Đây coi như cũng là huy động vốn phát triển mạng âm nhạc trực tuyến, Côn Đằng Online cũng đang muốn đưa lên kế hoạch huy động vốn lần thứ ba.

Trương Khác gật gù:

– Ý lão Đinh thế nào?

– Chỉ cần ra giá hợp lý thì cho họ hưởng quyền lợi cũng là nên làm.

– Cẩm Hồ còn chưa có tư cách lũng đoạn bất kỳ một thị trường nào, cũng không cần thiết.

Trương Khác suy nghĩ nói:

– Quan trọng là phải nỗ lực gây dựng lên thị trường hải ngoại đã rồi mới có lợi ích lớn hơn được, thương vụ Cẩm Hồ cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của nghiệp vụ hải ngoại.

Vì đảm bảo thương vụ Cẩm Hồ có thể đứng chân ở nước ngoại, sau khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ, Trương Khác đã đem nghiệp vụ hải ngoại của tập đoàn Ái Đạt chuyện vào đó.

Không có tập đoàn Ái Đạt cấp máu, vốn huy động cả tỷ từ thương nhân người Hoa Indo, mỗi năm phải trả khoản lợi tức cho họ đã đủ kéo sập thương vụ Cẩm Hồ rồi, vì thương vụ Cẩm Hồ tiến hành đầu tư dài hạn, trong thời gian ngắn không thu được nhiều lợi nhuận lắm.

Iplayr cùng USB còn đang ở giải đoạn bồi dưỡng thị trường, mặc dù tiêu thụ sản phẩm cùng phí bản quyền thu lợi không ít, nhưng đầu tư thị trường cũng cực cao, lúc này còn chưa thu được lợi nhuận.

Muốn giảm bớt áp lực tài chính, phân chia một phần quyền lợi mạng âm nhạc trực tuyến cho C-Cube và Toshiba là thích hợp nhất, nếu không về lâu dài ắt khiến hai công ty kia sinh ra oán giận lớn.

Được nhân viên công tác dẫn đường, Cương Thôn Mộc vào gian phòng xa hoa của Trương Khác trên tầng thượng khách sạn Vạn Lệ, theo cùng bọn họ còn có nhân viên phòng ban bán dẫn, tăng cường hợp tác phát triển Flash Memory với Cẩm Hồ, cũng là đề tài trọng yếu của cuộc hội diện này.

Nhìn chung Cương Thôn Mộc và Sâm Sơn Dã cũng không gặp phải trải nghiệm không vui nào, thỉnh cầu bọn họ đề xuất đều được Trương Khác trả lời tích cực, hai bên trò chuyện rất lâu, Trương Khác đứng dậy nhìn ánh tịch dương chiếu lên mặt biển bên ngoài cửa sổ.

Cương Thôn Mộc năm nay mới trên 40 được coi là đại biểu phái trẻ trong nội bộ Toshiba, nhưng so với Trương Khác có thể gọi là ông già rồi, chẳng biết y làm sao ước thúc được đám tinh anh Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông.

Thấy Trương Khác đứng dậy, ông ta cho rằng cũng tới lúc cáo từ rồi, cùng Sâm Sơn Dã đứng lên, định nói lời tạm biệt thị Trương Khác quay lại nói:

– Tôi nghe nói Trì Tá Tú Tàng muốn tổ chức các xí nghiệp thành viên của Mitsui triển khai hợp tác chiến lược quy mô lớn với điện tử Hoa Hạ, không biết Toshiba có nằm trong kế hoạch của hắn không?

-…

Câu hỏi thẳng thừng này làm Cương Thôn Mộc do dự mất một lúc mới nói:

– Toshiba không thể tính là xí nghiệp của Mitsui nữa, nhưng nếu kế hoạch của Trì Tá Tú Tàng nếu có lợi cho sự phát triển của Toshiba thì chúng tôi không từ chôi. Có điều chuyện có lợi, chỉ e NEC, Sony, Sharp đã tranh hết rồi.

Ý tứ của Cương Thôn Mộc rất rõ ràng, Trương Khác chỉ cười, không hoàn toàn coi là thật được, mặc dù Toshiba bị bài xích ra khỏi xí nghiệp hạch tâm của Mitsui, nhưng sự liên kết mật thiết giữa các xí nghiệp Nhật với nhau là điều người ngoài khó có thể tưởng tượng được..

Tiễn đoàn người Cương Thôn Mộc đi, đám Trương Khác quay về phòng khách tiếp tục thảo luận.

Trần Tín Sinh hỏi:

– Lấy 30% cổ phần mạng âm nhạc trực tuyến đổi lẩy 60 triệu USD, liệu Toshiba có đồng ý điều kiện này không?

– Viện nghiên cứu có đánh giá lạc quan về xu thế phát triển mạng internet trong hai năm tới.

Trương Khác mỉm cười:

– Ban đầu bọn họ không chấp nhận đâu, nhưng càng trì hoãn càng có lợi cho chúng ta, áp lực với họ càng lớn… Hơn nữa Toshiba không chịu còn có C-Cube nữa mà.

Đổi 60 triệu USD lấy 30% cổ phần, có nghĩa là 70% trong tay Cẩm Hồ có giá trị 140 triệu USD, năm ngoái Cẩm Hồ đầu tư vào mạng âm nhạc trực tuyến còn chưa tới 30 triệu USD, nếu Cương Thôn Mộc mà tùy tiện đồng ý điều kiện này mới là lạ.

Trương Khác tới Hong Kong là chắc chắn không được yên thân rồi, vừa mới tiễn Cương Thôn Mộc đi thì điện thoại của Ngải Mặc đã gọi tới, Trương Khác cười:

– Đấy mọi người xem, C-Cube cũng không chậm hơn bao nhiêu đâu.

Lúc này Phó Tuấn đi tới nói xe đón Đường Thanh đã tới khách sạn rồi.

Bỏ đi chuyện thương nghiệp, Ngải Mặc tính tình ôn hòa khôi hai là người bạn đáng qua lại, Trương Khác không để tùy tiện người nào trong nhóm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đi ứng phó, mà đích thân mời ông ta cùng ăn cơm tối.

Ở phòng ăn tầng thượng của khách sạn Vạn Lệ toàn là nhân vật y phục sang trọng, rất nhiều người là đại nhân vật ném xuống lầu là có thể làm gây sóng gió trong nghành nghề, đám Trương Khác chọn một trí ngồi gần cửa sổ, Ngải Mặc rất nhiệt tình chỉ cho Trương Khác thấy những đại nhân vật mà ông ta biết.

Trương Khác cũng nhận ra một số người quen Lý Tại Thù đang cùng Độ Biên Kính Nhất của Sony trò chuyện với nhau.

– Oa, toàn là những nhân vật lớn.

Đường Thanh tay chống tay lên cằm hứng thú quan sát những nhân vật lớn:

– Nhìn bọn họ cũng chẳng khác bạn mấy, có người trông thật xấu xí.

Trương Khác đưa tay vuốt gò má sáng bóng của cô:

– Người bình thường cũng đều như nhau mà, chỉ có hai mắt một mũi, nếu nói họ khác gì người bình thường thì chỉ có nội tâm xấu xa người thường không bì kịp.

– Vậy bạn thì sao?

Đường Thanh cười ranh mãnh hỏi lại.

– Cũng gần như thế, ông ấy cũng vậy.

Trương Khác chỉ Ngải Mặc ngồi phía đối diện:

– Mình là bạn bè thân thiết mời ông ấy ăn cơm, vậy mà bạn nhìn xem từ đầu bữa ăn tới giờ mắt ông ấy thì cứ đảo qua đảo lại, nói không chừng đầu óc đang toan tính làm sao lừa Cẩm Hồ kiếm thêm lợi ích cho C-Cube.

– Khụ..

Ngải Mặc đang uống canh, nghe Trương Khác nói thế thiếu chút nữa chết sặc, dở khóc dở cười oán trách:

– Tôi đang suy nghĩ xem làm sao để con đường hợp tác giữa chúng ta càng đi càng dài đấy.

– Được vậy tôi nghe đây.

Trương Khác nắm lấy bàn tay mịn màng của Đường Thanh đặt trong lòng bàn tay mình vuốt ve, dựa lưng vào ghế nghe Ngải Mặc giải thích.

– Thị trường vài năm tới của Iplayr là ở Châu Âu, Bắc Mỹ, mạng âm nhạc trực tuyến chủ yếu cũng triển khai nghiệp vụ ở những nơi này, cậu không thấy để C-Cube tham gia có lợi cho phát triển nghiệp vụ à?

Ngải Mặc không hề che dấu khao khát của C-Cube với mạng âm nhạc trực tuyến.

– Chúng ta là bạn bè nên tôi không dấu gì.

Trương Khác cười hăng hắc:

– Toshiba cũng rất xem trọng tương lai nghiệp vụ âm nhạc trực tuyến.

Trước đó Trương Khác lo C-Cube và Toshiba thông đồng gây áp lực với Cẩm Hồ, như vậy mặc cả với nhau sẽ rất rắc rối, còn phải nắm đúng chừng mực để khỏi chọc giận quá mức chọc giận Toshiba.

Toshiba vì vội ra Iplayr vào tháng tám cho nên không dựa vào tài nguyên âm nhạc chính bản mà mạng âm nhạc trực tuyến cung cấp, hình thức hợp tác giữa Toshiba và Ái Đạt là trao đổi kỹ thuật, Cẩm Hồ không có tư cách buộc Toshiba vào mạng âm nhạc trực tuyến, Toshiba có thể tự lập mạng âm nhạc của riêng mình.

C-Cube và những doanh nghiệp được Cẩm Hồ cấp quyền khác thì lệ thuộc vào mạng âm nhạc trực tuyến, vì thế mà Cẩm Hồ giảm phí bản quyền kỹ thuật với họ.

Tuy lượng tiêu thụ Iplayr của Toshiba và Cẩm Hồ ở Châu Á tạm được, nhưng mạng âm nhạc trực tuyến thì phát triển nhất ở Bắc Mỹ, vì thế hiện có thể nói C-Cube giúp mở rộng hộ dùng âm nhạc trực tuyến lớn nhất.

– C-cube làm nhỏ ăn nhỏ, không có thân lớn tán rộng như Toshiba, cậu phải nới lỏng cửa cho C-Cube một chút chứ.

Ngải Mặc ngả người tới, mặc rất là khổ ải:

Đường Thanh mím môi cười, cô thích ngồi yên tĩnh bên cạnh Trương Khác như vậy, nhìn cái mặt của Trương Khác và Ngải Mặc lúc này chẳng khác gì mấy bà nội chợ ra đi chợ mặc cả mớ rau, hết sức thú vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.