Quân Hoan Tỏa Kiều

Chương 1-2: Mỹ nhân gặp nạn - Dường như có vô số nam nhân muốn nàng.



Trong phố xá rộn rộn ràng ràng, Vân Kiều thanh lệ thoát tục như tiên nữ từ trên chín tầng trời rơi xuống phàm trần, không dính khói lửa trần gian.

Đẹp đến mức khiến cho người ta hơi khó quên.

Mỹ nhân gặp nạn, điềm đạm đáng yêu.

Trong lòng Chu thị từng có một giây phút thương hại, nhưng khi nghĩ đến nhi tử đã chết thì sự oán hận kia không kiềm nén được mà bùng ra bên ngoài.

Bà chậm rãi đi vào đám người, đứng cạnh Vân Kiều, oán hận lạnh lùng lướt nhìn một vòng xung quanh, nói từng chữ một: “Ai còn dám nói? Xem ta xé nát miệng người đó không?”

Người vây xem tò mò thấy Chu thị, biết bà là người đanh đá tám dặm cũng nghe tiếng thì không dám trêu nàng nữa, thi nhau tản ra.

Chu thị quay đầu trừng Vân Kiều một chút: “Còn không đi? Ở lại đây để mất thể diện à?”

Hai người đi về nhà.

“Sao ngươi lại không chịu ngồi yên? Nhất định phải đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?” Chu thị quay đầu trừng nàng một chút.

Vân Kiều ở sau lưng bà không nói một lời.

Chính vì bà mẫu bệnh nặng, tiểu thúc tử đi làm ở vùng khác không trở về nhà, không nhà lại không có gì ăn, nàng thêu chút hoa văn cầm đi bán cũng không đủ tiền mua thuốc. Không còn cách nào khác nàng mới ở tiệm may thêu giúp chủ tiệm thêm mấy hoa văn.

Nếu là trước kia thì nàng sẽ không ở bên ngoài lâu như thế.

Nhưng nàng không mở miệng giải thích, ba năm trước nàng đã biết miệng mọc chỗ người khác, nàng chưa bao giờ cơ cơ hội biện bạch.

Đến khi về đến nhà, nàng đi vào phòng trong, giọng nói cay nghiệt chanh chua của Chu thị vẫn tiếp tục vang lên: “Ngươi là sao chổi! Nếu không phải cưới ngươi thì con ta sẽ bồi mạng vào sao?”

Nói đến chuyện này Chu thị lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Ba năm trước đây, con trai lớn của bà là Hà Chính Diệu cả người đẫm máu dẫn theo Vân Kiều không hề bị chút thương tổn nào trở về, nói là nàng dâu mà y mới cưới, bảo bà hãy đối xử thật tốt, nói xong thì tắt thở.

Bà người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng nữ nhân kia tỉnh lại thì chẳng nhớ rõ gì cả.

Không chỉ mọi chuyện đều quên hết mà còn có gương mặt hoa đào, rước lấy những kẻ góa vợ, du côn lưu manh, suýt nữa thất tiết!

Nữ nhân này bị người ta chà đạp thế nào bà cũng không đau lòng, nhưng bà không thể để cho người khác chà đạp thanh danh của con trai bà, bà chỉ có thể bảo vệ nàng ta!

“Vì sao người chết không phải ngươi?”

Như thường ngày, Chu thị đã chửi bới thì sẽ không buông tha: “Con ta số khổ mà…”

Chu thị bị nên hơi thở ngắn, giọng nói hơi yếu ớt song tiếng mắng vẫn truyền vào tai Vân Kiều như cũ.

Vân Kiều đang thay y phục trong phòng, khi nghe mấy câu này, nàng lại nghĩ đến chuyện gặp phải mấy ngày nay, lại nhìn thấy váy ngoài gần như bị xé rách kia, chút kiêu ngạo và tự tôn còn sót lại gần như vỡ nát.

Nàng há miệng run rẩy ngồi xổm ở mép giường, bịt tai nhắm chặt hai mắt.

Những lời này thật khó nghe.

Từng chữ đâm thẳng vào tim gan.

Từ khi nàng mở mắt ra đã thấy mình mặc đồ tang, những người này nói với nàng người nằm trong quan tài chính là phu quân của nàng.

Trong hoàn cảnh xa lạ này, nhìn người xa lạ tay chân nàng luống cuống.

Nàng không biết nơi này là nơi nào, không biết phu quân của nàng là ai, không biết nàng là ai, không biết nàng từ đâu tới đây.

Ngay cả nàng có thật sự được người gọi là phu quân kia cứu không nàng cũng không biết rõ.

Trên người nàng không có gì đáng giá, ngoài trừ một túi thơm gấm hoa chỉ có một miếng thẻ ngọc, trên đó khắc hai chữ “Vân Kiều”. Thẻ ngọc kia sáng óng ánh, oánh nhuận, nhìn qua không giống như đồ vật mà người ở thâm sơn cùng cốc này có được.

Nàng biết có lẽ đây là đồ vật có thể chứng minh thân thế của nàng, cho nên nàng giấu thật kỹ. Nàng nghĩ đến một ngày có thể rời khỏi trấn Nghi Hà, có thể tìm được thân nhân.

Nhưng mà với dung mạo của nàng như vậy sẽ gây hoa cho nàng. Người nhìn nàng thèm thuồng nhiều không kể xiết, nàng bị dọa đến mức không dám ra khỏi cửa chứ đừng nói ra khỏi trấn Nghi Hà.

Cuộc sống như thế không biết phải trải qua bao lâu, nàng muốn thoát đi nhưng nàng lại không biết đường, lại không có đồng nào trên người, không biết trốn đi đâu.

Nàng cố sức thêu thùa, muốn đem đi bán tích trữ chút lộ phí, tương lai có thể thêm một cơ hội sống.

Bình thường nàng ra đường đều thừa dịp nhiều người, đi sớm về sớm.

Hôm nay, nghĩ đến bà mẫu ốm đau lâu dài, chung quy vẫn là mẫu thân có ân nhân cứu mạng với nàng, cần không ít tiền chữa bệnh, trong lòng nàng mềm nhũn. Vì thế nàng mới ở lại tiệm may giúp chưởng quỹ thêu chút màu sắc muốn kiếm thêm chút bạc.

Kết quả suýt nữa xảy ra chuyện.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, có thể là hình ảnh thu nhỏ của ngày thấy vô tận sau này thì cả người nàng phát run.

Chu thị dũng mãnh cay nghiệt, người mười dặm tám phương đều kiêng bị. Mặc dù ngày ngày bà đều nói lời độc địa nhưng ít ra vẫn che chở nàng, cũng

có năng lực che chở nàng.

Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày Chu thị chết bệnh, không còn ai có thể bảo vệ nàng nữa. Đến lúc đó, nếu nàng không rơi vào kết cục ai cũng có thể làm chồng thì chính là bị cướp đi làm thiếp của cẩu nam nhân nào đó.

Thật sự là không còn đường sống.

Nghĩ đi nghĩ lại, sự đau buồn trong mắt Vân Kiều dần phóng đại, phóng đại hơn nữa. Cuối cùng mi mắt mỏng không thể gánh chịu những sự buồn bã này nữa, ngưng đọng thành từng giọt nước mắt rơi xuống, vỡ vụn, bi thương đầy đất.

_

Kinh đô, phủ Nhiếp chính vương.

Giống thường ngày, thị vệ bưng canh an thần đến, Phó Dung Chương lạnh nhạt nhìn lướt qua, cũng không uống mà đi lên giường. Thứ này hắn uống đã lâu, vô dụng, còn không bằng không uống.

Hắn nhắm mắt lại, không hề bất ngờ lại rơi vào giấc mộng.

***

Trong mộng, năm Trưng Hi thứ mười lăm.

Phủ Nhiếp chính vương, trong Lệ Hoa Uyển.

Một đôi tay trắng hơn tuyết cầm đũa hương gắp hạt hương đạt vào lư hương hương kim triền.

Từng làn khói thêm mùi hương kì lạ tươi mát lan tràn trong phòng.

Mỹ nhân từ từ xoay người lại, gương mặt như họa, váy đỏ nửa ngực quấn ngang khiến xuân quang nửa lộ, dáng vẻ thướt tha thướt tha yêu kiều như khói sa mỏng, như ẩn như hiện.

Ánh nến màu cam chậm rãi chập chờn như ánh trăng, gương mặt của nàng vừa kiều lại mị tiến lên ôm eo của hắn, chậm rãi đi về phía giường.

Xuân sam chậm rãi trượt xuống, cảnh xuân hiện ra cho đến khi rơi xuống trên đất.

Trên xương cánh bướm trơn bóng có một hình xăm Hồng Mai lộng lẫy áng mây màu, sinh động như thật,

Mùi hương ngọc nhuy đặc biệt thuộc về mỹ nhân trêu chọc lòng người.

Mỹ nhân thơm mát không ngoài như thế.

Phó Dung Chương khó mà tin được nhìn mình trong giấc mộng, khom người ôm ngang mỹ nhân lên, mắt sắc khẽ động.

Ngày hè gió khẽ thổi, phù dung trong trướng, uyên ương lật sóng.

Màn lưới trước giường đỏ dao động như khói, dường mờ mịt ngàn hoa.

***

Đột nhiên Phó Dung Chương tỉnh giấc, hắn mở mắt ra, hơi ngẩn người. Hắn quay đầu nhìn xung quanh một vòng, đây là phòng của hắn, không phải ở Lệ Hoa Uyển.

Đây đúng là một giấc mộng xuân.

Cho dù là tỉnh mộng nhưng trong lòng vẫn vấn vương cảm giác làm lòng người nhộn nhạo kia.

Trong mộng, nữ nhân tên Vân Kiều kia chỉ là một trong những thị thiếp đông đảo được thẩn tử tặng, nhưng hắn vẫn chỉ mê luyến thân thể vừa đẹp lại mềm của nàng, thật sự là hoang đường lại buồn cười.

Dung nhan trong mộng là người hắn chưa từng gặp qua.

Lại nhập mộng của hắn hàng đêm.

So với ác mộng hàng đêm thì giấc mộng này là giấc mộng đẹp.

Ba năm qua, ác mộng vẫn quấn lấy hắn, mà đêm này lại là giấc mộng đẹp, thật sự kỳ lạ.

Phó Dung Chương xuống giường, mang giày đi vào tịnh thất.

Lúc này tiếng đập cửa vang lên.

“Vào đi.”

Hai tên thị vệ đẩy cửa vào, hành lễ.

“Chủ tử, thích khách kia nhận tội rồi.”

Giọng nói bình tĩnh không hề gợn sóng, đúng là thị vệ tùy thân của hắn, Vệ Minh.

“Là người của Lương vương.” Một giọng nói thánh thót vang lên, nói thêm.

Người muốn ám sát Phó Dung Chương nhiều như lông trâu, trong đó người muốn Phó Dung Chương chết nhất chính là Lương vương. Mỗi lần bắt được thích khách Lương vương phái tới ám sát thì Phó Dung Chương sẽ sai người lột da làm đèn lồng, đưa cho Lương vương.

Nghĩ đến chuyện lại có thể lột da người làm đèn lồng, Vệ Đán cùng theo hầu đứng ở ngoài cửa hưng phấn đến mức xắn tay áo, chỉ chờ Phó Dung Chương ra lệnh một tiếng.

Phó Dung Chương nghe xong hai người bẩm báo thì cầm xiêm y ngoài phủ thêm, không quan tâm mà nói: “Giết là được.”

Đột nhiên Vệ Đán ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn có vẻ mất mát, chỉ giết thôi? Không lột da sao?

Vệ Minh ở một bên cũng hơi kinh ngạc, khi ngẩng đầu nhìn thấy tinh thần Phó Dung Chương rất tốt thì ngạc nhiên hỏi: “Chủ tử, đêm qua ngài ngủ ngon không?”

Phó Dung Chương khẽ xoa cằm, so với bình thường thì hôm qua xem như ngủ ngon.

Nhớ tới người trong mộng, không biết sao trong lòng hắn lại dâng lên sự thương tiếc.

Thương tiếc?

Hắn cười tự giễu một cái, hắn đã sớm luyện thành ý chí sắt đá, từ khi xảy ra chuyện đến nay hắn không biết thương xót là gì.

Từ khi mẫu phi bỏ lại hắn khi hắn gần bốn tuổi, nhu nhược lựa chọn treo cổ ở xà ngang trong lãnh cung thì hắn đã cực hận sự nhu nhược của mẫu thân.

Mười mấy năm sau đó, cho dù khó khăn thế nào, hắn chỉ có một suy nghĩ phải sống sót trong hậu cung ăn người không nhả xương này.

Có thể leo đến địa vị này, dưới chân hắn đã đạp lên vô số xương trắng.

Bắt đầu từ ba năm trước, mỗi đêm hắn đều mơ một giấc mộng.

Một ác mộng hằng đêm tra tấn hắn.

Không có một ngày sống yên ổn.

Cuối giấc mộng, hắn vì nữ nhân kia đau thương mà chết.

Mà hắn vốn không biết nữ nhân kia là ai!

Huống chi chỉ là thị thiếp, một thứ đồ chơi có nhan sắc mà thôi.

Vừa hoang đường lại vô căn cứ.

Hắn thật sự muốn xem có phải thật sự có một nữ nhân như thế để hắn bi thương cùng cực như thế.

Đôi mắt lạnh lùng vô cùng đẹp của Phó Dung Chương ung dung nhìn thoáng qua hai người Vệ Minh.

“Người bản vương bảo các ngươi tìm đã tìm được chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.