Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

Chương 5: Nhưng mà làm vậy thì hơi...



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sự việc phát sinh quá đột ngột.
Mặt Meister trầm xuống, anh lập tức chạy đến bên Á Tiêu đem cậu bảo vệ sau lưng.
Ánh mắt của vị quản gia trẻ tuổi toát lên vẻ hoang mang, sắc mặt tái nhợt, như là vẫn chưa định hình được xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Cậu từ từ đứng lên, tay bưng đĩa điểm tâm run nhè nhẹ, thoạt nhìn như một bé mèo đáng thương.
“Không cần sợ.” Meister an ủi cậu, có vẻ bên căn cứ số bốn có một cấm kỵ giả mất khống chế.
Một khi cấm kỵ giả mất khống chế, thể chất sẽ đạt tới cực đại. Hơn nữa, nếu số lần mất khống chế ngày càng nhiều, thực lực có khi còn ngang ngửa với quái vật.
Người phụ trách của cái đám cưới này bị điên à? Thế mà dám cho một cấm kỵ giả đang ở ngưỡng bùng nổ tiến vào hội trường.
Meister chưa kịp nghĩ xong thì trước mặt đã có vài chục cái dao, nĩa lao tới. Dưới ánh đèn, chúng càng lộ ra ánh sáng sắc bén.
Anh nhanh chóng che chắn cho Á Tiêu, sau đó rút từ hông hai khẩu súng màu trắng bạc. Những viên đạn như laser được bắn ra liên tục đánh bay toàn bộ dao, nĩa.
Xung quanh ngày càng hỗn loạn, tham dự hôn lễ không chỉ có quan viên trong quân đội, mà còn những người bình thường không có năng lực phòng vệ như Á Tiêu.
Năng lực của cấm kỵ bị mất khống chế rất mạnh. Nhìn qua có vẻ đã mất khống chế năm lần trở lên.
Meister khó chịu mà hừ một tiếng, đôi tay không ngừng bóp cò súng, hai khẩu súng đặc chế MT2 phóng đạn liên tục.
Không biết vì sao số lượng dao nĩa công kích về phía họ nhiều hơn những chỗ khác.
Tiếng súng vang lên liên tiếp khiến những người thường càng thêm sợ hãi nhưng Meister vẫn không dừng tay, cảm giác được gì đó anh lập tức lôi Á Tiêu chạy.
Cùng lúc ấy, một chiếc lưỡi hái lao đến như gió bão hất văng toàn bộ dao nĩa đang phóng tới, là Sauron tay cầm lưỡi hái che chở cho hai người.
“Lầu hai cách 50m phía đông nam.”
Meitser vừa dứt lời, lưỡi hái trong tay Sauron vung lên, anh ta biến mất trong chớp mắt.
Á Tiêu suy nghĩ mà nhìn thoáng qua lầu hai phía đông nam, sau đó liền thu hồi tầm mắt tiếp tục sắm vai một quản gia nhỏ bé đáng thương bị kéo vào cuộc hỗn loạn.
Meister nhìn khuôn mặt tái nhợt đang cúi đầu của người nọ, không đành lòng mà an ủi: “Không cần lo lắng, Sauron sẽ nhanh chóng giải quyết vụ này.”
Anh vừa nói vừa đỡ mắt kính, hô hấp có chút dồn dập, Meister là quan văn, tuy ngày thường cũng được huấn luyện nhưng cường độ không lớn, cũng chẳng mấy khi lên chiến trường.
Hội trường bây giờ nhìn rất thê thảm, đã không còn hình dạng của đám cưới nữa.
Quan viên của căn cứ thì đang bảo hộ những người thường, đến khi vụ tấn công dừng lại, đội cứu hộ mới xông tới. Đại biểu của căn cứ số bốn muốn tới giải thích với Meister về vụ này.
Á Tiêu thấy người đó đi tới, cúi đầu nhìn hai đĩa điểm tâm trong tay, định vừa ăn vừa hóng drama. Nhưng nghĩ tới liền thôi, suy cho cùng làm vậy thì hơi…
Đại biểu căn cứ số bốn rụt rè đi tới, lắp bắp giải thích: ” Trước khi chúng tôi tới căn cứ số sáu, giá trị cấm kỵ luôn ở mức tiêu chuẩn.”
Meister vừa nghe vừa cười, trông thân thiện nhưng lời nói lại chứa đầy sắc bén: “Tôi biết, nhưng mà vị cấm kỵ giả đó không được phép rời khỏi căn cứ số sáu.”
“Anh ấy là anh hùng của căn cứ chúng tôi!”
“Nhưng anh ta đã bị mất khống chế ở căn cứ của chúng tôi.”
Nụ cười trên mặt Meister biến mất, trên người anh lờ mờ lộ ra cảm giác áp bách: “Trưởng quan Vidin cũng biết quy tắc của căn cứ số sáu mà đúng không?”
Quy tắc của căn cứ số sáu…
Chỉ bảy chữ đơn giản lại khiến Vidin như rơi vào hầm băng.
Á Tiêu đứng một bên xem náo nhiệt, nghe xong câu đó cũng nhớ tới phản diện là một người cực kỳ coi trọng quy tắc, còn lập một đống cho căn cứ.
Cấm kỵ giả chính là anh hùng.
Vốn dĩ ở các căn cứ khác, cấm kỵ giả sẽ có rất nhiều đặc quyền, nhưng ở căn cứ số sáu, tất cả cấm kỵ giả bao gồm nguyên soái đều không hề có đặc quyền nào. Một khi bị mất khống chế sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng.
【Phản diện cũng thật là tàn nhẫn.】
Hệ thống bất an trong lòng, ông lo lắng cho Á Tiêu, vì thế trong yến hội vẫn luôn khởi động máy không dám tắt.
【Đúng vậy.】Á Tiêu trong lòng có chút xúc động, trong mắt phản diện không chứa nổi một hạt cát. Cậu nói với hệ thống.
【Chú Tứ, tí nữa trở về, con muốn vào không gian mô phỏng để tập luyện các kỹ năng quản gia.】
【Được thôi, nhưng sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?】
【Bởi vì con thấy phản diện là một người coi trọng quy tắc, nếu con làm quản gia lại hay phạm vào. Anh ta nhất định sẽ không để con thành người thân cận.】
Chỉ khi bản thân hoàn thành nhiệm vụ một cách không tỳ vết, mới có khả năng được phản diện tín nhiệm.
Hệ thống nâng cái kính viễn thị đeo trên mặt, nghĩ rằng điều cậu nói cũng không sai. Trong cốt truyện, phản diện đối với quản gia muốn bội ước không hề thân cận chút nào.
Trong khi Á Tiêu và hệ thống đang cân nhắc làm thế nào để chung sống hòa hợp với phản diện, thì hội trường lại được bao trùm bởi không khí yên tĩnh.
Cho tới khi Sauron ném cấm kỵ giả mất khống chế tới trước mặt mọi người, khuôn mặt nhăn nhó của Vidin mới thả lỏng ra: “Tôi đã biết, nhưng tôi mong rằng mạng sống của cấm kỵ giả chúng tôi được bảo đảm.”
“Tất nhiên rồi, cấm kỵ giả số BFE06 là một thiên tài viễn trình xạ kích* mà.”
(Viễn trình xạ kích: Nôm na là dân chơi ngắm bắn tầm xa á mọi người. Giống Akai của Conan hoặc Elsu của LQMB)
Meister cười cười giải thích: “Căn cứ chúng tôi trước nay luôn làm theo quy tắc, sẽ không tùy tiện đụng tới mạng của bất kỳ ai.”
Lời này cũng chẳng an ủi được phần nào. Nhưng vấn đề lại xuất phát từ bên họ, Vidin chỉ có thể nuốt cục tức này xuống.
Á Tiêu hiện tại không còn hứng thú coi hai căn cứ nói chuyện với nhau nữa. Bây giờ cậu tò mò về cấm kỵ giả bị mất khống chế đang nằm dưới đất kia hơn.
Người nọ cao gầy, tuy đã được tiêm thuốc trấn định lại bản năng nhưng vẫn chưa khôi phục lý trí.
Anh ta không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi xiềng xích, trong miệng lầm bẩm những ngôn ngữ kỳ quái, không hề để ý đến thân mình toàn vết thương.
Nhưng điều đặc biệt nhất chính là cặp mắt loài người đã bị thay thế bởi cặp mắt kép* màu đỏ đục, mỹ lệ nhưng lại không có tình cảm.
(Mắt kép: mắt côn trùng có rất nhiều thấu kính, gồm hàng ngàn phần tử, mỗi phần tử ứng với 1 ô mắt. Ánh sáng đi qua mỗi phần tử này và tác động lên các tế bào nhạy cảm với ánh sáng (còn gọi là tế bào thị giác)).
Đây là hình dáng của cấm kỵ giả sau khi bị mất khống chế sao?
Á Tiêu nhìn vài lần liền mất hứng thú, không có gì mới lạ, không mạnh, lại còn chẳng đẹp mắt.
Bên phía khác, Meister đã nói chuyện xong với đại biểu căn cứ số bốn, đang chuẩn bị làm việc khác thì phát hiện tâm tình Á Tiêu không được tốt lắm, lúc này mới nhớ tới cậu quản gia mới này suýt nữa bị thương.
Thật ra, tuy quản gia là những người trợ giúp cho cấm kỵ giả, nhưng trên thực tế trừ một số trường hợp đặc biệt, rất ít khi quản gia phải đối mặt với cấm kỵ giả bị mất khống chế.
Á Tiêu tuổi cũng khống lớn, hẳn là đã bị việc này dọa không ít.
“Á Tiêu, cậu về trước nghỉ ngơi đi.” Meister an ủi thêm vài câu, đang nói thì phát hiện cảm xúc của cậu không nghiêm trọng lắm, liền an tâm hơn: “Tôi sẽ bảo Sauron đưa cậu trở về.”
“Được.” Á Tiêu đang cảm thấy nhàm chán, nghe được có thể rời khỏi đây tâm tình liền tốt hơn một chút, đôi mắt cong lên.
Sauron tới nơi, Meister cũng chuẩn bị rời đi thì bị Á Tiêu gọi lại.
“Làm sao vậy?”
“Bảng số của yến hội còn ở chỗ tôi này.”
Á Tiêu móc ra cái bảng số xấu xí, tuy cậu muốn vứt luôn cho xong nhưng đây là bảng số để rút thăm trúng thưởng. Cậu giữ lại vì mong có thể trúng thưởng, nhưng nhìn tình hình chắc là không chơi được nữa.
Meister định nói rằng nó không còn quan trọng nhưng giây tiếp theo khi thấy được bảng số, khuôn mặt anh lại trở nên ngưng trọng. Trầm mặc một chút, Meister duỗi tay cầm lấy: “Được, đưa cho tôi xử lý.”
Sau khi giải quyết xong cái bảng số xấu đau xấu đớn, nhiệm vụ của Á Tiêu ở bữa tiệc này đã hoàn thành, chàng ác ma nhẹ nhàng đi theo Sauron rời khỏi yến hội.
Meister nhìn hai của họ rời đi, sau đó liền xoay người đi vào trong hội trường, xem ra trong hội trường này còn rất nhiều thứ phải điều tra.
Xe bay trong chốc lát đã tới cổng biệt thự. Sauron cũng muốn tham gia xử lý sự việc ở bữa tiệc, nhưng mà nhớ tới vị quản gia này mới gặp nguy hiểm.
Nghẹn nửa ngày, trong mặt nạ phòng độc phát ra âm thanh: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Được.”
Chờ xe bay rời khỏi tầm mắt, Á Tiêu xoay người đi vào biệt thự.
Những bức họa quỷ dị vặn vẹo như đang chào mừng cậu trở về, căn biệt thự ngay cả buổi sáng cũng không thể xua tan đi âm khí dày đặc.
Á Tiêu không nhịn được cảm thấy ấm áp, nói với hệ thống: 【Chú Tứ, nơi này đúng là làm cho ác ma cảm thấy thoải mái!】
Hệ thống:【Ký chủ thích là được rồi.】
Ông ngoài mặt hưởng ứng với cậu, nhưng trong lòng lại không hiểu cái nơi này thì thoải mái chỗ nào.
Vì được chú Tứ đồng ý, chàng ác ma cảm thấy khá vui vẻ, cậu tung tăng mà bước về phòng.
Khi đó cậu có cảm nhận được nguy hiểm phía sau, nhưng vì xây dựng hình tượng nhỏ bé yếu đuối nên buộc phải tạo tình huống trùng hợp để tránh khỏi nguy hiểm.
Chỉ tiếc là chiếc áo bành tô mới mặc một lần đã bị bẩn.
Đối với các chức năng của hệ thống, sau khi Á Tiêu mọc ra đuôi mới mở chức năng mô phỏng.
Trong nửa tháng này, trừ lúc suy nghĩ làm cách nào để trở thành quản gia của nguyên soái, thì hơn phân nửa thời gian còn lại cậu đều dùng để lướt cửa hàng.
Bây giờ cậu định sẽ mua áo bành tô mới. Cậu nhắm một cái áo ngoài việc không thể bị bẩn, nó còn che dấu được đuôi.
Nhưng cũng như bao con người khác, cậu không có tích phân. Nửa tháng nay cậu mua khá nhiều đồ chơi, tích phân còn dư lại không nhiều lắm.
“Chú Tứ, con muốn vào không gian mô phỏng.”
Á Tiêu quyết định sẽ vô đó tập luyện kỹ năng quản gia, nếu thành công còn có thể đạt được tích phân mua áo, một công đôi việc.
Chỉ cần ở trong không gian mô phỏng học tập các kỹ năng theo hai cách, lý thuyết và thực hành thì đều có thể nhận được khen thưởng cùng tích phân.
Đương nhiên là nội dung học tập có thể biến hóa theo ý muốn, sau khi vào thế giới này vì để tiếp cận với phản diện, cậu đã đổi nội dung học tập thành kỹ năng quản gia.
【Được.】Hệ thống rất vui mừng vì ký chủ học tập một cách nhiệt tình,【Ký chủ, kỹ năng quản gia đã được mô phỏng 70%, cậu có muốn mở chức năng nhánh là ứng dụng thực tế không?】
Ứng dụng thực tế?
“Được, chú mở chức năng đi.”
【Đinh, mô phòng thực tiễn đã mở——】
【Mô phỏng lần này được lấy từ cốt truyện, những tư liệu liên quan đến nguyên soái cũng được tổng hợp lại. Đã phân tích xong độ mô phỏng, so với thực tế là 45%. Chúc ký chủ làm nhiệm vụ vui vẻ.】
【Bối cảnh nhiệm vụ: Thư phòng, nguyên soái đang xử lý văn kiện.】
【Nhiệm vụ trước mắt: Đưa cà phê cho nguyên soái.】
Lời vừa dứt, Á Tiêu liền xuất hiện trong thư phòng của phản diện, trong tay đang bưng một tách cà phê.
Ở trong chức năng mô phỏng, cậu đã học được tương đối về những kỹ năng, tri thức liên quan đến quản gia. Bao gồm cách nghiền cà phê sao cho dậy mùi, sử dụng những loại tách hợp lý sau đó là cách khéo léo đưa cà phê tới trước mặt chủ nhân.
Trong khi luyện tập cậu luôn được thành tích tốt, thầy giáo mô phỏng luôn tán dương trình độ Á Tiêu.
Hiện tại chỉ là đưa cà phê mà thôi, điều khác biệt duy nhất là từ thầy giáo đổi thành phản diện, chắc hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề.
Nghĩ như vậy, Á Tiêu liền bưng cà phê sau đó chân trái nhấc lên.
Bóng người đang phê chữa văn kiện hơi hơi ngẩng đầu, giây tiếp theo tai Á Tiêu truyền đến âm thanh:
【Đinh —— nhiệm vụ thất bại.】
Á Tiêu:!!!
Người này nhìn vậy mà cũng biết cách chơi phết.
——————————————-
Editor:
Mắt kép:

Mình ko biết tiếng trung mà trong wiki dịch thì để là mắt kép, mà mình tra gg thì nó để như vầy nếu sau này mà có sự thay đổi “mắt kép” ko phải mắt kép này thì mình sẽ sửa sau nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.