Quản Gia Ác Ma Hôm Nay Vẫn Tiếp Tục Nỗ Lực

Chương 26



Sắc mặt hai quản gia trắng bệch.
Còn gì xấu hổ hơn là việc nói xấu người ta mà bị người ta nghe hết??
Nếu thiếu niên này nói cho Tần Thích nghe những gì họ đã nói ban nãy, chắc chắn họ sẽ phải chết.
Nghĩ tới tên điên Tần Thích và những tên thuộc hạ điên khùng, chân hai người bọn họ lập tức mềm nhũn.
Á Tiêu nhìn thấy đôi mắt sợ hãi của họ thì chấm hỏi đầy đầu, có lẽ là do cậu đã doạ sợ đến bọn họ mất rồi: “Xin lỗi, tôi không cố ý doạ sợ hai nguời đâu.”
Nhân loại không phải ai cũng mạnh mẽ như Tần Thích, đa phần đều rất là nhát gan. Cậu nghĩ bản thân phải chăm sóc bọn họ nhẹ nhàng hơn chút.
Thanh niên tóc đen trưng ra một khuôn mặt cực kỳ chân thành.
Động tác của hai quản gia có chút cứng lại, họ liếc nhìn nhau một cái.
“Không… không có gì.”
Người lớn tuổi hơn là Triệu Khắc, anh ta một bên kéo bạn đứng dậy một bên trả lời lại Á Tiêu.
“Chúng tôi bình thường không có chuyện gì làm, nên cũng chỉ nói chuyện vu vơ hai ba câu thôi.”
Á Tiêu là một người rất thích kết bạn, tuy cậu không hiểu ý trong lời của đối phương nhưng nếu họ đã nói như vậy thì cậu cũng đáp lại bọn họ một câu.
“Ừm, tôi cũng không để mấy điều này trong lòng làm gì.”
Thái độ thoải mái như vậy lại càng khiến bọn hộ thấy khẩn trương hơn, thà để ý còn hơn là thái độ như vậy.
“Bây giờ hai người bọn tôi định đưa cơm cho thân chủ, có duyên gặp lại.”
Lúc tới căn cứ số 5 nhất định bọn sẽ tránh đối phương thật xa, tốt nhất là không gặp mặt càng tốt.
Hai quản gia cố nở ra một nụ cười thật tự tin, sau đó chân như bôi dầu mà đi thật nhanh.
“Được thôi.”
Cậu gật đầu đáp lại sau đó đưa tay ra: “Hai người muốn thêm quang não của tôi hả?”
Á Tiêu biết cách chào tạm biệt của loài người, nghe bọn họ bảo sẽ gặp lại nên tưởng họ muốn thêm quang não của mình.
Triệu Khác cảm thấy thứ á Tiêu đeo trên cổ tay không phải là quang não mà là cánh cửa mở ra địa ngục.
Thiếu niên này không hiểu từ chối khéo là gì hả? Một quản gia ưu tú làm gì có chuyện không hiểu câu này, chắc chắn là cố ý!
Mà quản gia còn lại cũng nghĩ giống vậy, thân thể bọn họ cứng đờ không có động tác.
“Các anh không muốn thêm bạn hả?”
Á Tiêu lộ ra biểu cảm khó hiểu, cuối cùng lúc này bọn Triệu Khắc mới có phản ứng:
“Tất nhiên là muốn rồi.”
“Đúng vậy, bây giờ bọn tôi quét liền nè.”
Nếu bây giờ không add đối phương sợ là ngay cả cửa phòng khách bọn họ cũng ra được.
Khi hai quang não chạm vào nhau, tiếng leng keng vang lên.
Hai người bọn họ sau khi thêm bạn xong thì liền chạy trối chết ra khỏi phòng bếp, nháy mắt chỉ còn một người là Á Tiêu.
【Có chuyện gì sao?】Hệ thống thấy Á Tiêu đang lẩm bẩm gì đó nên hơi tò mò.
【Dạ không có việc gì.】Cậu chỉ tổng kết lại một câu.
【Triệu Khắc và Ryan có vẻ rất sợ phản diện.】
Tưởng gì, sợ là đúng rồi, không sợ như con mới bất bình thường á?
Ông nghĩ bây giờ phản diện đối xử với nhóc con khá tốt là vì anh ta muốn nhờ sự trợ giúp của quản gia để tham dự gặp gỡ mùa xuân.
Còn đúng bản chất thì Tần Thích chưa bao giờ là kiểu người gặp người yêu.
Mà nhóc con hỏi như vậy, có khi nào bị biểu hiện của phản diện mê hoặc? Đau lòng cho Tần Thích vì bị mọi người sợ hãi tránh xa?
Trong lòng hệ thống lập tức cảm thấy không ổn, ông chuẩn bị mở miệng khuyên tên nhóc mụ mị này thì nghe nó nói:
【Ánh mắt của bọn họ chẳng tốt gì hết. Nếu Tần Thích mà ở ma giới, chắc chắn sẽ lọt top những ác ma được “yêu thích” nhất.】
Á Tiêu không hiểu vì điều gì mà lại có người sợ hãi Tần Thích, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Còn cảm giác đau lòng gì đó như hệ thống nghĩ thì nhóc ác ma chưa học nên cũng không có đâu.
Chú Tứ chợt nhớ ra là mình lại nghĩ lệch:【Ký chủ nói đúng, ánh mắt của bọn họ đúng là kém thật.】
Quan điểm được chú Tứ đồng ý khiến Á Tiêu trở nên vui vẻ, cái đuôi lắc lư, còn đôi mặt thì ngắm nghía xung quang phòng bếp.
Cậu cũng chưa quên mục đích của mình, Á Tiêu lấy vài món đồ ăn vặt từ trên kệ rồi trở về chỗ cũ.
Mà lúc này Emily đang ngậm một điếu thuốc, biểu cảm khá không kiên nhẫn, mà Wetterding ở phía đối diện đang nói gì đó.
Thấy Á Tiêu ôm đống đồ ăn trở về Emily liền dập tắt điếu thuốc, đem tàn thuốc ném tới thùng rác bên cạnh, giọng nói có chút bực bội: “Sao lại về muộn như vậy?”
Rõ ràng là quan tâm đến Á Tiêu, nhưng giọng nói thì tỏ ra ngược lại.
Mà Wetterding nghe thấy Emily nói vậy liền nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Emily à chị cũng không nên nóng nảy như vậy chứ.”
Nếu đổi là quản gia khác thì độ hảo cảm của họ đối với Wetterding sẽ tăng rất nhiều.
Emily nghe vậy cũng cảm thấy giọng của bản thân có chút khó chịu, cô mở miệng nhưng không biết nói gì nên buộc nuốt xuống.
Cậu nghe bị hỏi sao về chậm thì khai ra: “Em ở phòng bếp gặp được hai quản gia nên có trò chuyện với bọn họ một chút.”
Nói xong cậu chia đồ ăn vặt cho hai người rồi ngồi xuống tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Wetterding còn tưởng bản thân sẽ nhận được ánh mắt cảm kích, không nghĩ tới đối phương còn không thèm để ý, nụ cười thương hiệu của anh ta cứng lại.
Còn Emily thì ngược lại, cô thấy Á Tiêu không để ý gì nên trạng thái cũng khôi phục lại bình thường:
“Hai quản gia à? Lần này tham dự hội nghị cũng 5-6 người, cậu gặp quản gia của ai?”
“Nghe bọn họ nói thì là cấm kỵ giả mất khống chế ở căn cứ.”
“Renico của căn cứ số 4?”
“Chính xác.” Cậu nhớ lại hoàn cảnh vừa nãy khi tiếp xúc với họ: “Nhưng hai quản gia đó lá gan có vẻ hơi bé thì phải.”
Emily không nhịn được mà trào phúng: Cậu không có việc gì thì đừng giao tiếp với lũ khờ đó, cái đám đó từ trên xuống dưới tên nào cũng khiến người ta ghét bỏ.”
Wetterding tuy hơi thảo mai nhưng giọng nói cũng tràn đầy ghét bỏ “Bọn họ cũng kiêu ngạo quá rồi.”
“Đúng vậy.”
Á Tiêu nghe nhận xét của họ, Emily thì không nói, cả Wetterding luôn giữ hòa khí với mọi người mà cũng phải xỉa xó một câu thì cũng đủ thấy anh ta ghét căn cứ số 4 đến mức nào.
Nghe một hồi Á Tiêu cũng để sau đầu, tiếp tục ngắm khung cảnh bên ngoài.
Đối với cậu đám trùng này chưa phải là vấn đề, cậu nhìn chăm chú lâu như vậy là bởi vì tấm chắn bên ngoài.
Cái chắn từ nãy đến giờ vẫn vững vàng sừng sững không bị dao động.
Đám trùng liên tục va chạm vào tấm chắn vô hình, những cái chi cái cánh bị cắt đứt mà rơi xuống mặt đất, lũ trùng như không có lý trí chỉ biết đâm đầu vô tấm chắn.
Theo hướng của tàu bay và hướng di chuyển của đám này, cậu có thể chắc chắn rằng mục đích chúng chính là chiếc tàu này, nếu tấm chắn biến mất con tàu cũng sẽ lụi tàn.
Wetterding thấy Á Tiêu luôn nhìn về bên ngoài thì nghĩ có lẽ do cậu sợ trùng tộc sẽ tràn vào nên giải thích.
“Số lượng lớn chủ yếu là trùng đen SN03, cấp cao nhất là cấp 5, độ nguy hiểm thấp dưới sự bảo vệ của tấm chắn chúng nó tuyệt đối không thể tiến vào.”
“Phương hướng chúng ta đi là đường hàng không an toàn nhất nên không cần quá lo lắng đâu.”
Á Tiêu gật đầu xem như đã nghe: “Đến căn cứ số 5 còn cần bao lâu?”
Bây giờ phản diện không có ở đây, tuy cậu tò mò tấm chắn nhưng nhìn hoài cũng chán.
“Khoảng 30 phút nữa là tới rồi.” Emily nhìn biển báo giao thông ở bên ngoài, tiện lời đáp một câu.
Cùng lúc đó, bên trong phòng hộp của tàu bay đang chìm trong không gian yên lặng, Tần Thích ngồi vị trí chủ vị nghe thuộc hạ báo cáo công tác.
“Phó quan Văn Bác Nhĩ của căn cứ số 4 truyền tin tức tới, bọn họ đã đến căn cứ số 5 trước, đợi chúng tay đến để nói về cấm kỵ giả bị mất khống chế Renico.”
Meister tiếp tục nói: “Bên viện nghiên cứu cho rằng, trùng tộc chuẩn bị tiến vào kỳ sinh nở vào 2 tháng sau.”
Nhắc tới chuyện này khuôn mặt các quân nhân ở đây đều chuyển xấu đi, đám trùng đen mỗi năm đều ở trong thời điểm này sinh nở.
Nhưng khoảng nửa năm trước thì dừng lại, bây giờ xuất hiện tin hai tháng sau chúng tiếp tục sinh nở. Vì vậy khi các quân nhân đang nôn nóng nhìn về phía Tần Thích thì cảm xúc cũng được dịu xuống.
Có nguyên soái ở đây, bọn họ không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần nghe lời nguyên soái, mở đường cho nguyên soái làm việc là được.
Sau khi hội nghị kết thúc các quân nhân lần lượt rời đi, Meister và Sauron là người rời khỏi phòng cuối cùng.
Trước khi Tần Thích trở thành nguyên soái bọn họ vẫn luôn làm việc bên cạnh, vì vậy họ hiểu nguyên soái mạnh tới mức nào và cũng chịu áp lực lớn nhường nào.
Tần Thích sẽ không bao giờ lộ ra bộ dạng yếu đuối bất lực, ngài ấy luôn tự mình giải quyết tất cả và luôn để lại trong mắt bọn họ một bộ dạng vững vàng.
“Để anh nhắn với Á Tiêu là hội nghị đã kết thúc.”
Mới vừa đi đi ra ngoài không vài bước, Meister liền lấy ra quang não, tính toán cấp Á Tiêu phát tin tức.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của em trai mình Meister liền cười giải thích: “Cậu không thấy khi có Á Tiêu ở bên cạnh tâm trạng của nguyên soái sẽ tốt hơn chút sao?”
Có à?
Sauron hồi tưởng một chút, nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích gì hết.
“Cậu có nhìn ra không anh không quan tâm. Anh biết thôi là được rồi.”
Anh mong là có Á Tiêu ở bên cạnh nguyên soái có thể thả lỏng được một phần.
Tần Thích bên này thì không rõ suy nghĩ cấp dưới nhưng khi nghe được tiếng gõ cửa từ Á Tiêu anhcũng không thấy phiền hà gì, chỉ thấy cậu quản gia này đúng là dính người.
Á Tiêu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế, ánh mắt cong cong đi tới bên cạnh Tần Thích rồi đứng yên.
~~ Khoảng thời gian có thể hấp thụ giá trị ác ma chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Á Tiêu hơi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thích, thấy biểu cảm của đối hương không có gì bất thường.
“Nguyên soái.”
Á Tiêu cúi đầu nhìn Tần Thích rồi chỉ tay ra ngoài cửa: “Tôi có thể ra ngoài một chút không?”
Tần Thích gật đầu đáp lại.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên phòng họp lại trở nên trống rỗng. Á Tiêu làm gì anh không quan tâm, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình.
Nếu dùng thời gian để suy đoán tâm tư người khác thì thà dùng để làm những chuyện quan trọng khác còn hơn.
Tần thích nhìn xấp tài liệu ở trên bàn, con ngươi trầm lại. Một lúc sau anh nhắm mắt lại, không biết nghĩ cái gì mà lông mày nhíu chặt vào nhau.
Khoảng 3 phút sau, âm thanh gõ cửa lại tiếp tục vang lên, đôi mắt Tần Thích mở ra.
“Vào đi.”
Thanh niên tóc đen lập túc di chuyển đến bên cạnh nguyên soái.
“Nguyên soái, tôi cho ngài cái này.”
Ngón tay trắng nõn mở ra, một tròng mắt màu đỏ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Á Tiêu cong đôi mắt trực tiếp ném nó cho Tần Thích.
Lúc trước cậu mua cái tròng mắt này là khuyến mãi mua 1 tặng 1. Cậu giữ mắt trái, đưa mắt phải cho phản diện chơi, trước khi đi thấy tròng mắt đang nằm trên cái tủ đầu giường nên tiện bỏ vô hành lý luôn.
Tần Thích nắm tròng mắt trong tay mà bóp bóp: ” Vừa nãy cậu đi lấy nó à?”
Á Tiêu gật đầu, giúp thân chủ trở nên thoải mái hơn là nhiệm vụ của quản gia, tuy cậu không biết tại sao Tần Thích lại khó chịu.
“Nếu nguyên soái không vui ngài có thể xoa bóp nó.”
Á Tiêu thấy cảm xúc của Tần Thích có dấu hiệu giảm xuống thì tự nhủ lần sau cậu sẽ luôn mang theo món đồ chơi này bên mình.
“Ừm.”
Đây là lần thứ hai quản gia nhìn ra tâm trạng của anh, Tần Thích không tự giác mà nắm chặt tay, làm tròng mắt bị ép ra một đống tơ máu.
“Có lẽ sắp hạ cánh rồi.”
“Vâng, Emily cũng vừa mới nhắn với, khoảng 10 phút nữa sẽ hạ cánh.”
Không biết khi tới căn cứ số 5 rồi cậu có thể ở bên cạnh phản diện lâu như vậy nữa không.
Thấy Tần Thích đặt món đồ chơi lên bàn rồi đứng lên, Á Tiêu không suy tư lung tung nữa, cậu cầm lấy áo khoác màu đen treo trên ghế mặc lên người đối phương.
Trước kia phản diện có nói Á Tiêu không cần giúp cài cúc áo, nhưng Á Tiêu vẫn cài cúc áo cho anh, anh thấy bản thân cũng không có dấu hiệu bài xích nên cứ để Á Tiêu làm, bây giờ cũng đã trở thành thói quen.
Anh cúi đầu nhìn xoáy tóc rên đầu Á Tiêu, mái tóc hơi xõa trông mềm mại như lông mèo vậy, nếu sờ vào chắc là sẽ rất thoải mái, Tần Thích liếc một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.
“Các hạng mục khi đi tham dự hội nghị biên cảnh cậu đã nắm hết chưa?”
“Dạ rồi ạ. Trước đó phó quan Meister đã nói cho tôi rồi.”
Hội nghị biên cảnh kéo dài bảy ngày với sự có mặt của bốn căn cứ biên cảnh, nội dung liên quan đến gặp gỡ mùa xuân hai tháng sau.
“Không chỉ có hội nghị biên cảnh của quân đội các quản gia cũng tổ chức một hội nghị dành cho những quản gia thuộc bốn căn cứ.”
Tần Thích nhìn về thiếu niên phía đối diện: “Hội nghị do những quản gia đó tổ chức không quan trọng. Nếu cậu không muốn thì không cần phải đi.”
Hội nghị quản gia đó toàn là mấy kẻ không đơn giản, quản gia của anh tính cách đơn thuần như vậy, nếu tên nhóc này đi tới đó, lúc về sẽ mang theo cặp mắt rưng rưng nước mắt.
“Vâng ạ.” Á Tiêu gật đầu đồng ý, cậu cũng không có hứng thú lắm.
Công việc của cậu khi tới căn cứ số 5 chỉ là xử lý đám thích khách và bảo vệ phản diện.
Mục tiêu của nhóc ác ma lúc nào cũng rõ ràng như vậy. Ai cũng đừng hòng cản trở cậu hấp thụ giá trị ác ma!
Tàu bay hạ cánh xuống căn cứ số 5, giống với căn cứ số 6 căn cứ số 5 không cho phép tàu bay tiến vào bên trong.
Một nhóm người mặc quân phục đen đi theo hàng lối chỉnh tề theo sau Tần Thích, như một đàn sói hung tàn nhưng lại có kỷ luật rõ ràng.
Người phụ trách thông tin của căn cứ số 5 là Grange thấy cảnh này thì giật mình một cái.
Hội nghị này là một trong những hội nghị quan trọng. Bộ thông tin được yêu cầu phụ trách đón tiếp các nguyên soái, và anh là kẻ xui xẻo trúng phải căn cứ số 6.
Đối mặt với quân đoàn uy nghiêm như vậy, Grange cảm thấy có lẽ hắn sắp phải chết rồi…
Là một người trong bộ tin tức làm sao có chuyện anh không được nghe những lời đồn về căn cứ số 6? Anh chỉ là một người bình thường mà thôi đối diện với uy lực thì chắc chắn sẽ thấy sợ hãi.
Tuy nhóm người này ai cũng là một anh hùng nhưng kính trọng là một chuyện, sợ hãi lại là chuyện khác.
“Grange, cậu làm sao vậy?”
Grange nghe đồng nghiệp gọi liền lộ ra một nụ cười không mấy tươi tắn: “Không có gì đâu Hiểu Thần, bây giờ tôi sẽ liên lạc với phó quan của căn cứ số 6.”
Hiểu Thần là một cô nàng trí thức, cô có mái tóc ngắn, dáng người thanh thoát và giọng nói ôn nhu.
“Vậy tôi đi với cậu, chúng ta là người phỏng vấn chủ chốt, nếu bây giờ không đi nói chuyện trước thì có vẻ không lễ phép lắm.”
Có người chủ động đi với anh ta chắc chắn anh ta sẽ không từ chối, Grange mừng rỡ gật đầu: “Được, vậy bây giờ chúng là cùng đi.”
Nói xong anh ta liền lôi kéo Hiểu Thần đi tới khu vực người của căn cứ số 6 đang đứng, trong một nhóm mười hai người họ nhanh chóng tìm ra được Meister.
Nội dung của cuộc phỏng vấn ngày mai bọn họ đã bàn trước trên quang não, gặp mặt ngoại trừ thể hiện sự tôn trọng thì phải bàn một lần nữa để tránh có sai làm gì đó.
Hiểu Thần từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh nở một nụ cười nghe bọn họ trao đổi với nhau.
Nhưng cô đột nhiên phát hiện có một thiếu niên tóc đen đứng trong đoàn người luôn nhìn chằm chằm về phía cô.
Thiếu niên mặc chiếc áo bành tô màu đen, làn da trắng nõn, trên lỗ tai có xỏ 3 cái khuyên, đôi mắt màu xanh lam lộ ánh ánh sáng mờ nhạt.
Lúc tầm mắt của hai người chạm nhau thiếu niên cũng không lộ ra vấn đề gì, chỉ có sự đơn thuần nguyên bản.
“Anh chị là người ngày mai sẽ tới phỏng vấn nguyên soái sao?” Á Tiêu nhấc chân, ngữ khí nhẹ nhàng mà thấu tiến lên đây dò hỏi.
Hiểu Thần gật đầu, đôi mắt màu hổ phách cong lên: “Đúng vậy, ngày mai người phụ trách phỏng vấn nguyên soái là tôi và cấp trên của tôi Grange, cậu là quản gia mới của nguyên soái đúng không?”
Á Tiêu gật đầu coi như là đồng ý với câu hỏi của Hiếu Thần, sau đó cậu giới thiệu bản thân một lần cho cô nghe.
Hai người trò chuyện với nhau, Hiểu Thần rất kiên nhẫn mà trả lời tất cả các câu hỏi của cậu, giọng nói cũng rất là nhẹ nhàng.
Sau một hồi trò chuyện thì tới lúc Meister và Grange trao đổi xong hai người mới dừng lại, hai người liền thêm quang não của nhau.
【Là cô ấy sao?】
【Vâng ạ, cũng chắc tám chín phần rồi chú.】Á Tiêu ở trong lòng trả lời.
Góc nhìn của cốt truyện chủ yếu xoay quanh nhân vật chính, nên việc ám sát phản diện ở căn cứ số 5 không được rõ ràng.
Nhưng có một thứ được nhắc đến chính là trong những kẻ ám sát, vai chính Duy Thời quen một cô gái nằm trong vũng máu trong bài báo Duy Thời đọc được.
Cô gái đó là người cùng anh ta và Tần Sâm nương tựa vào nhau hồi còn ở căn cứ số 7.
Nhóm người vai chính không tin bạn bè mình sẽ vô duyên vô cớ đi giết chết phản diện, thêm vào đó là sót bạn mình chết dưới tay Tần Thích nên hận ý vốn đã nhiều lại còn tăng thêm.
Trùng hợp là lúc nãy, Á Tiêu nghe được tên cô nên lập tức xác định được danh tính của đối phương.
Trong cốt truyện, bạn của vai chính tên là Hiểu Thần, đó là một cô gái có mái tóc ngắn, trong lòng luôn mang ước mơ trở thành phóng viên của căn cứ.
Ngoài ra, nếu muốn ám sát phản diện, phóng viên là một trong những nghề nghiệp có khả năng tiếp cận cao nhất.
【Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi sẽ đi theo dõi cô ấy giúp ký chủ.】
【Chú Tứ vất vả rồi.】
Nói chuyện xong với chú Tứ thì cũng vừa lúc cậu đi tới cạnh Tần Thích, hai người trò chuyện với nhau trong lúc đợi xe bay tới.
“Nói chuyện xong rồi à?”
Mặc dù anh đứng ở phía xa nhưng vẫn thấy Á Tiêu chủ động nói chuyện với một cô gái tóc ngắn, sau khi nói chuyện xong còn thêm quang não của nhau nữa.
“Xong rồi ạ.”
“Tôi hỏi cô ấy những điều cần chú ý khi phỏng vấn, tôi sẽ soạn ra để nguyên soái có thể xem một chút, sau đó ngài nhất định trở thành người toả sáng nhất.”
Tần Mắc trầm mặc: “Ta biết rồi.”
Đây cũng không phải lần đầu tiên anh nhận phỏng vấn, nhưng Tần Thích cảm thấy bản thân cũng không nên từ chối lòng tốt của đối phương.
Lúc này Sauron với Meister cũng đã xử lý xong việc của mình, họ chạy tới đây đón hai người, Á Tiêu với Tần Thích như bình thường đi xuống hàng ghế sau ngồi.
Phản diện nhìn cửa sổ nghĩ điều gì đó, không tự giác mà bóp tròng mắt trong tay, khắp xe vang lên tiếng phụt phụt soạt soạt cổ quái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.