Á Tiêu cũng không ở lại phòng nghỉ quá lâu, sau khi thêm bạn với Vitsa trên quang não xong liền rời khỏi.
【Ký chủ, giờ con định làm thế nào?】
Giá trị ác ma vẫn quan trọng nhất. Hệ thống là người nắm rõ sự tình, vì thế ông ủng hộ những quyết định của Á Tiêu.
【Tạm thời con cũng chưa có ý tưởng.】
Theo cốt truyện, giờ đang là khoảng thời gian trước gặp gỡ mùa xuân.
Vào lúc này sẽ xuất hiện một đợt ám sát, nhưng Thịnh Thành sẽ không tự mình làm.
Mà mai phục trong tối và hai đồng bọn của anh ta sẽ là người ám sát.
Tuy ám sát thất bại, nhưng vẫn khiến Tần Thích yếu đi vài phần.
Đồng thời Thịnh Thành cũng nắm được nhược điểm của phản diện.
Đây chỉ là những gì mà Thịnh Thành nói cho vai chính Duy Thời.
Nói chung, trong cốt truyện có rất nhiều điều chưa được xác minh rõ ràng.
Nhưng trước mắt có thể chắc được vài điều.
Đầu tiên là Thịnh Thành có hai đồng bọn, sau đó là trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ có vài hành động.
Nhưng cũng có nhiều điều mơ hồ như thời gian, địa điểm ám sát…
Mà kệ đi, nếu muốn thân thể phản diện nguyên vẹn, nhất định phải phá được cuộc ám sát này.
Cậu cân nhắc một chút, nhớ lại lịch trình của Tần Thích.
Lịch trình của phản diện gần như cố định, từ biệt thự đến tổng bộ là hết.
Quá khó để phân tích ra được thời gian ám sát hợp lý.
Nếu thật sự mấy người Thịnh Thành hành động, thì cũng chỉ có thể là ở yến tiệc được tổ chức vào 5 ngày sau.
Biện pháp tốt nhất là giải quyết luôn cả bọn Thịnh Thành, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Ý tưởng này nếu áp dụng vào thực tế sẽ để lại rất nhiều phiền phức sau này.
Thân phận bên ngoài của Thịnh Thành là quan văn trong quân đội.
Nếu đột nhiên biến mất sẽ có rất nhiều người chú ý, còn chưa nói đến hai đồng bọn đang núp trong bóng tối.
Nhưng Á Tiêu thật sự rất tò mò, rốt cuộc mấy người đó đã làm gì mà có thể khiến người mạnh như Tần Thích bị thương.
Với cái thân thể gầy gò đấy của Thịnh Thành không thể tạo sóng gió gì trong căn cứ này được.
Chứ đừng nói là gây được vết thương trên người phản diện.
【Thế chúng ta phải làm sao bây giờ?】
【Con muốn nhờ chú Tứ giúp một chuyện.】
…
Hội nghị được tổ chức tại tầng cao nhất của tổng bộ, sau khi kết thúc các trưởng quan lần lượt ra ngoài.
Còn Á Tiêu thì canh thời gian đi tìm Tần Thích.
Mà lúc này có vẻ như Tần Thích đang nghĩ gì đó nên trông có vẻ hơi thất thần.
Bao tay da ôm trọn đường nét bàn tay lơ đãng sờ lên con dao bạc bên hông.
Nghe được động tĩnh cũng không có giật mình, chỉ đơn giản liếc qua Á Tiêu một cái rồi thôi.
“Cậu tới phòng nghỉ?”
“Vâng ạ.”
Á Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, không hề có chút e ngại con dao trên tay Tần Thích.
Vẫn vui vẻ nhích vào phạm vi bán kính 1m xung quang Tần Thích.
Điều này khiến anh có thêm nhận thức mới về quản gia của mình.
“Vitsa với Collender khá thú vị, chúng tôi còn thêm bạn với nhau trên quang não nữa đó.”
“Ừ.”
Khi không làm việc, Tần Thích rất có kiên nhẫn với mấy câu chuyện lặt vặt của Á Tiêu nên cũng không ngăn cậu lại.
Anh nhìn thanh niên có mái tóc đen mang theo vẻ mặt xung sướng kể lại hành trình, ngón tay không tự chủ mà gõ mặt bàn vài cái.
Quản gia mới này tránh đi lúc anh đang công tác, sau đó lại canh đúng thời gian nghỉ ngơi mà quay lại.
Như đang muốn nói tôi không gây phiền phức gì đâu.
Hành động khá thông minh.
Khiến anh khó mà từ chối lời đề nghị đi tổng bộ của cậu.
Bên này Á Tiêu rót thêm trà cho Tần Thích thì nhận thấy được tầm mắt đối phương.
Cậu liền hiểu mà đo giá trị cấm kỵ trên tay Tần Thích.
Bộ cảm ứng xách tay có thể theo dõi giá trị cấm kỵ mọi lúc, nhưng không tỉ mỉ lắm mà chỉ thể hiện trị số mà thôi.
Tình hình bây giờ của phản diện không tệ.
Á Tiêu nhìn vào giá trị trên cổ tay, đôi mắt không tự chủ cong lên.
Phản diện càng khỏe mạnh, tiến độ thu thập giá trị ác ma sẽ càng tăng!
Tần Thích để ý thấy đôi mắt mang đầy ý cười của chàng trai, lông mi anh hơi rũ xuống.
Anh có thể cảm nhận được, quản gia mới đang vì tình trạng thân thể của mình trở nên tốt đẹp mà cảm thấy vui vẻ.
“Giờ cơm trưa ta sẽ dùng dịch dinh dưỡng.”
Ngay lúc Á Tiêu nhìn qua, Tần Thích liền nói thêm với khuôn mặt không cảm xúc.
“Cậu không cần đem cơm cho ta nữa.” Anh không thích dùng cơm ở tổng bộ.
“Vâng.” Á Tiêu ngoan ngoãn gật đầu, lại nghĩ tới tin tức mình thu được liền nói với Tần Thích.
“Bên lầu ba mới tạo được dịch dinh dưỡng vị dâu tây, chờ lát nữa tôi sẽ đem qua cho ngài.”
Tần Thích không nói gì hết coi như đồng ý.
Chỉ cần không phải là vị rau dưa thì không thành vấn đề.
Buổi tối, Á Tiêu đang ở phòng mình nghỉ ngơi thì hệ thống đã quay lại.
“Chú xác định được mười nghi phạm sao?”
【Đúng vậy.】
Hệ thống làm việc theo lời của Á Tiêu, lợi dụng camera theo dõi của căn cứ để giám sát hành động Thịnh Thành.
Nhưng Thịnh Thành cũng không phải dạng vừa.
Ngay cả khi kết hợp theo dõi cùng phân tích bằng hệ thống cũng chỉ có thể khoá được mười người.
Chưa thể tìm ra ngay hai tên đồng bọn kia.
“Chú Tứ lợi quá!” Á Tiêu ra sức khen lấy khen để.
“Nhanh như vậy đã khoá được mục tiêu!”
【Không có gì, bình thường thôi.】
Hệ thống già bị khen đến mức dữ liệu đỏ hết lên, ông nhấc kính viễn thị một cái rồi nói tiếp.
【Nhưng vấn đề hiện tại là, làm sao để từ mười người đó tìm ra được hai mới là thử thách.】
【Thịnh Thành quá cẩn thận, liên lạc với đồng bọn cũng sử dụng mật ngữ. Hơn nữa không lộ ra tin tức quan trọng, nên việc xác định được nghi phạm khá khó khăn.】
“Con hiểu rồi, ngày mai con sẽ đi tìm Thịnh Thành, vẫn phải nhờ chú Tứ giám sát tiếp rồi.”
…
Sáng hôm sau, Á Tiêu tới tổng bộ với Tần Thích như thường lệ.
Chờ đến khi người đó đi công tác, cậu mới tới phòng Thịnh Thành đang làm việc.
Emily, Thịnh Thành và Wetterding đều trong đây.
Thấy Á Tiêu đến, ba người đứng lên chào hỏi, bên cạnh còn các quan văn thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn Á Tiêu một cách tò mò.
Bốn người đi đến một nơi an tĩnh.
“Ngài có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?”
Wetterding là người mở miệng đầu tiên, tuổi tác anh ta lớn nhất, diện mạo tầm trung.
Nhưng được cái khí chất ôn hoà, dễ nhận được tín nhiệm của người khác.
Còn Thịnh Thành là sát thủ lại có vóc dáng tương đối thấp, thân hình nhỏ con.
Chỉ gật đầu chứ không nói gì, trông có vẻ là một người bình thường không có tính công kích.
Cuối cùng là Emily, hôm nay cô vẫn cột tóc đuôi ngựa như thường ngày, phong cách nói chuyện vẫn gây gắt như xưa.
“Tới sao không nhắn trên quang não một tiếng?”
“Em quên mất tiêu.” Á Tiêu cười giải thích với Emily một câu, giọng nói thân thiết.
Emily không quen có người nói chuyện kiểu đấy với mình.
Cô xịt keo ngay lập tức, cả ngày mới đáp lại được một chữ ừ.
Wetterding và Thịnh Thành thấy cảnh này thì có chút khó chịu.
Tại sao quản gia mới lại thân thiết với Emily đến vậy? Mấy quản gia trước đều thân với bọn họ hơn mà.
“Tôi có chuyện muốn nhờ mọi người.” Á Tiêu nhìn ba người một ở lần rồi nói thẳng.
“Meister từng nói, nếu có vấn đề gì thì tôi có thể tìm mọi người.”
Wetterding lập tức thể hiện: “Được thôi, chúng tôi là trợ thủ của cậu mà. Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành.”
Thịnh Thành và Emily đều gật đầu với lời nói của Wetterding.
“Vậy thì tốt quá.”
Giọng nói Á Tiêu nhẹ nhàng như vừa giải quyết được phiền toái gì đó lớn lắm.
“Gần đây nguyên soái toàn uống dịch dinh dưỡng, tôi không biết có phải do tay nghề của tôi không tốt hay không. Vì vậy có thể nhờ mọi người giúp tôi soạn thực đơn các món ăn được hoan nghênh ở căn cứ số sáu không?”
Việc này thì đơn giản rồi. Ba người không có lý do gì để từ chối.
Nửa đêm, Á Tiêu nhận được thực đơn gửi tới.
Ngày hôm sau, cậu khen ba người Emily đến tận trời xanh, trong đó Thịnh Thành là được khen đỉnh nhất.
“Thực đơn anh Thịnh Thành gửi cho tôi đúng là tuyệt vời, tôi không tin được luôn á. Tôi có thể tiếp tục nhờ anh không?”
“Tất nhiên là có thể rồi.”
Dưới ánh nhìn chăm chú của hai đồng nghiệp, Thịnh Thành cũng sẽ không từ chối lời đề nghị này.
Chứ đừng nói là cái nhìn chăm chú của vị cấp trên đang đứng trước mặt này.
Nhưng mà, Thịnh Thành không tưởng được rằng câu nói thốt ra ngày hôm nay khiến anh chính thức bán mình cho Á Tiêu.
Công việc mỗi ngày nhận được nhiều hơn trước, thậm chí có lần phải làm tới rạng sáng mới có thể hoàn thành.
Thịnh Thành nhức nhức cái đầu, không phải ban đầu chỉ cần sưu tập món ăn thôi sao?
Sao bây giờ tới cách làm gấu bông thủ công cũng phải làm?
Rồi cái gì mà tài liệu tà môn gì đó, thậm chí còn phải đi làm một danh sách “các vị quan quân thích quà gì?”.
Mấy này cũng quá vô lý rồi đó!!
Chỉ trong vài ngày, Thịnh Thành tăng ca nhiều đến mức muốn hộc máu nhưng không thể đáp trả được gì.
Bởi vì khi muốn chối thì cái vị quản gia kia sẽ trưng ra biểu tình kinh ngạc.
Sau đó trước mặt hai trợ thủ còn lại khen từ đầu đến chân thêm một lần nữa.
“Cho nên anh Thịnh Thành, anh sẽ không vì những điều này mà bỏ cuộc đúng không ạ?”
Thịnh Thành nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Á Tiêu, xấu hổ gật đầu một cái.
Cmn căn bản là không cự tuyệt được.
Đến cuối cùng vẫn phải tăng ca đến rạng sáng, lại còn phải lo việc ám sát với hai đồng bọn.
Quang não bí mật rung một cái:【S032 không có gì dị thường.】
Thịnh Thành vốn mệt đến nỗi không thở được lại nhìn thấy tin tức thuộc hạ truyền đến, ánh mắt liền trầm xuống.
Ám sát là chuyện quan trọng, đặc biệt hơn khi đối tượng là nguyên soái căn cứ số sáu.
Chỉ cần một biến động nhỏ cũng có thể khiến lần ám sát này thất bại.
Trạng thái này mấy ngày này có vẻ đã ảnh hưởng đến đồng bọn rồi.
Thịnh Thành nghĩ tới cảnh tượng gặp đồng bọn sáng nay, trong mắt đối phương lộ rõ vẻ khẩn trương và lo lắng.
Anh nắm chặt băng vải trên tay, cuối cùng đánh vài chữ trên màn hình.
【Ừ, chú ý biểu hiện ở quân bộ.】
Trên khung xuất hiện tin nhắn của đối phương.
【Được, tôi sẽ chú ý!】
Đương nhiên phải chú ý.
Nội tâm Thịnh Thành dâng lên sát ý.
Vì để cuộc ám sát có thể tiến hành thuận lợi, anh đã phải chia máu cho hai thằng ngu kia.
Hai tên đó cần đến máu để hoàn thành nhiệm vụ.
Dù bọn họ không thể giết được Tần Thích thì cũng phải khiến tên đấy bị thương nặng.
Cùng lúc đó, Á Tiêu cuối cùng cũng đợi được thông tin từ hệ thống.
【Ký chủ! Chú đã xác định được hai tên đồng bọn!】
Á Tiêu vốn đang trên giường lướt trang đồ chơi trên cửa hàng hệ thống.
Nghe được câu nói đó, cậu liền nhấn mua hết rồi ẩn trang mua sắm đi.
Sau đó nhanh chóng thu tay quay qua nói chuyện với hệ thống.
“Không hổ là chú Tứ! Chú lợi lại quá đi!”
Hệ thống bị khen đỏ cả số liệu, hai tên sát thủ kia ngụy trang rất tốt.
Nếu không phải Á Tiêu tạo áp lực cho Thịnh Thành khiến cảm xúc của hai người kia có dao động thì ông cũng không tìm được người nhanh như vậy.
Vẫn là nhóc con nhà ông thông minh nhất!
Á Tiêu cũng không biết hệ thống đang nghĩ gì, hẳn là Thịnh Thành đã nói chuyện xong rồi nên nói với hệ thống.
“Chú Tứ, chú chờ chút con sẽ cho Thịnh Thành thêm một nhiệm vụ nữa.”
Vốn Á Tiêu tạo áp lực cho đối phương vì để quẫy nhiễu hành động của bọn họ.
Cậu không thể phủ nhận được rằng, Thịnh Thành rất được việc.
Ừm, khá may mắn khi người thực hiện ám sát là hai tên đồng bọn, còn Thịnh Thành thì không ra trận.
Cậu còn có thể sử dụng anh ta một khoảng thời gian nữa.
Cái đuôi Á Tiêu đung đưa, cậu rất hài lòng với sinh hoạt trong tương lai khi có trợ thủ đắc lực Thịnh Thành.