Lúc Tần Thích tỉnh lại đã là 3 giờ sáng.
Sau khi giá trị cấm kỵ giảm xuống, ba phó quan lập tức đưa anh đến phòng cấp cứu.
Cho tới lúc đối phương khôi phục ý thức, tâm trạng lơ lửng của bọn họ mới hạ xuống.
Nếu sử dụng ZYZ5 quá nhiều có khả năng gây hại cho mạng sống. Đặc biệt là khoảng thời gian sau khi tiến vào hôn mê.
Vì lúc đó cấm kỵ giả sẽ không đủ khả năng hấp thụ dược liệu cực mạnh trong thuốc.
Đây cũng là lý do Sauron và Uy Thành không muốn nguyên soái sử dụng nó.
Nhưng họ không thể phủ nhận rằng, ở thời điểm đó ZYZ5 là lựa chọn tốt nhất.
Đèn trong phòng cấp cứu phát ra những tia sáng mỏng manh.
Bác sĩ và hộ sĩ sau khi thông báo cho các phó quan liền hiểu ý mà rời đi.
“Tần Sâm đâu.” Một giọng nói trầm khàn vang lên.
“Đang bị giam ở phòng cách ly.” Uy Thành dừng một chút sau đó bổ sung thêm.
“Người trông coi cậu ta là Emily.”
Nếu Tần Sâm không phải em trai của nguyên soái, chỉ mỗi việc mang theo máy nhiễu sóng vô thì nơi cậu ta ở không chỉ là phòng cách ly đâu.
“Nguyên soái muốn xử lý Tần Sâm như thế nào?”
Meister cũng không lòng vòng mà trực tiếp hỏi luôn, vì lúc đó xảy ra việc gì cũng chỉ có nguyên soái và Tần Sâm biết.
Dưới ánh đèn mỏng manh, người đàn ông bị bóng tối bao phủ nửa thân trên.
Không ai thấy được cảm xúc trên gương mặt anh, chỉ có thể mơ hồ nhìn được kính bảo hộ màu đen và chiếc cằm nghiêm nghị.
Phòng cấp cứu bốn bề yên tĩnh.
Thời gian dần trôi, Meister cảm thấy cục đá trong lòng ngày càng nặng.
Nguyên soái trầm mặc như vậy hẳn là chuyện này có phần khá phức tạp.
“Đưa nó ra khỏi căn cứ, không cho vào căn cứ dù chỉ nửa bước. Nếu phát hiện lẻn vào bắn chết tại chỗ.”
Người đàn ông phát ra âm thanh trầm ổn, như đã suy nghĩ việc xử lý đối phương từ trước.
Ba phó quan nghe xong càng ý thức tính nghiêm trọng của sự việc.
Tần Sâm rốt cuộc đã nói gì mà có thể khiến nguyên soái giận đến thế?
Tuy nguyên soái tính tình sắt đá, nhưng bình thường vẫn khá quan tâm em trai mình.
Bây giờ phát ra mệnh lệnh này, chứng tỏ Tần Sâm đã nói điều không được phép nói trước mặt nguyên soái.
Bọn họ ăn ý mà không nhắc tới đề tài này nữa, sau đó liền chuyển qua chuyện công việc.
Các bệnh nhân khác sau khi vượt qua thời gian nguy hiểm thì phải mau chóng nghỉ ngơi.
Nhưng cấm kỵ giả bọn họ thì không, chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm, thân thể sẽ hồi phục nhanh chóng.
Công việc trong căn cứ cũng không thể chậm trễ, dù nguyên soái chưa khỏi nhưng vẫn lao đầu vào công việc là điều bình thường.
Meister nhấn mạnh một số sự việc xảy ra đột ngột trong căn cứ. Như trong tiệc cưới có cấm kỵ giả mất khống chế gây ra bạo động.
Tần Thích nghe rồi không nói gì thêm.
Chỉ là khi tới đoạn bảng rút thăm trúng thưởng có vật không rõ bám vào, cùng với việc quản gia mới suýt bị thương thì bàn tay đặt trên bàn gõ gõ vài cái.
Tiếng gõ phát ra cắt ngang Meister đang nói thêm.
“Kết quả sau khi điều tra ra là gì.”
“Có vẻ do người bên căn cứ số bốn dở trò, trước mắt vẫn chưa xác định được mục đích và nghi phạm.”
Tần Thích vẫn chưa nói gì, chỉ tiếp tục nghe Meister.
Nhưng bản thân người đàn ông có chút thất thần như suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, anh mới mở miệng nói: “Tiếp tục tra.”
“Vâng”
So với Meister thì hai phó quan còn lại chỉ yên tĩnh đứng một góc.
Từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói lời nào. Thay vì động não, bọn họ càng thích lên chiến trường hơn.
Thấy hai người đã nói chuyện công việc xong, Uy Thành liền hỏi Meister vấn đề vừa nãy anh nghe được.
“Á Tiêu bị nhắm đến trong căn cứ?”
Meister lộ ra vài phần vui vẻ chân thật.
“Ừ, cậu ta hôm trước vừa tới căn cứ hôm sau liền bị. Tuy nhỏ tuổi nhưng gan vẫn lớn hơn so với những quản gia phía trước.”
Đấy chính là ý muốn thật sự của Meister. Anh mong nguyên soái có thiện cảm với quản gia mới, nếu được thì về sau sẽ dễ hợp tác hơn.
Meister quay đầu lại nhìn về phía nguyên soái.
“Vừa rồi cậu ta muốn vì ngài mà chuẩn bị vài thứ, giúp đỡ ngài mau chóng khôi phục.”
Uy Thành nghe thấy cũng yên tâm hơn nhiều, anh nở một nụ cười rồi đem suy nghĩ của mình nói ra.
“Vậy là tốt rồi, lúc đó tôi thấy tâm trạng của Á Tiêu không ổn lắm, còn tưởng là do thấy nguyên soái dị hóa liền giống các quản gia trước muốn từ chức, không muốn từ chức là tốt rồi.”
“Tâm trạng không tốt?”
Meister nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại sau khi suy nghĩ.
Tuy Á Tiêu gan to nhưng vẫn lớn lên trong một nơi hòa bình.
Sợ hãi cũng là bình thường, không sợ mới là bất thường.
Chỉ cần không muốn từ chức, hai bên vẫn có thể tiếp tục hợp tác.
Tần Thích ngồi trên giường bệnh không nói gì về vấn đề này.
Chỉ nói: “Nói xong chưa? Không có gì muốn báo cáo nữa thì đi ra ngoài.”
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, tốc độ không nhanh không chậm, như không hề có chút để ý gì đối với quản gia mới này.
Mấy người trước đã chứng minh, anh không hợp thuê quản gia.
Nếu không phải vì bên thành trung tâm sợ anh gây nguy hiểm, không có quản gia sẽ không cho vào thì có lẽ căn cứ số sáu này cũng chả thuê chi cho mệt.
“Sáng mai nếu quản gia mới không muốn ở lại đây thì không cần ép cậu ta.”
Nhớ đến bộ dạng sợ hãi của mấy quản gia trước, Tần Thích cũng không hiểu được Á Tiêu tốt như nào.
Nghe được lời này, ba phó quan liếc nhau một cái.
Meister nhớ tới vẻ mặt mong chờ của Á Tiêu, anh cảm thấy đối phương so với từ chức thì có vẻ càng thích ở cạnh nguyên soái hơn.
Nhưng anh cũng không nói ra suy nghĩ của mình, tránh nguyên soái mất thiện cảm với Á Tiêu.
Để xem ngày mai nhóc con đó quyết định như thế nào.
Nghĩ vậy anh liền gửi cho cậu một tin nhắn.
Hiện tại đã 3, 4 giờ sáng, quản gia mới chắc vẫn đang ngủ, Meister cũng không nghĩ cậu sẽ trả lời.
Ai ngờ giây tiếp theo quang não lại rung một cái.
Meister:…
Cậu ta không ngủ hả?
Cạch—— tiếng đóng cửa vang lên.
Ánh sáng mỏng manh duy nhất trong phòng cấp cứu biến mất.
Căn phòng không lớn nhưng mất đi ánh sáng lại như rộng hơn gấp nhiều lần.
Tần Thích cầm cây nến đang cháy, ánh nến chiếu vào chiếc kính bảo vệ mắt, xung quang yên tĩnh đến lạ thường.
Nến tắt, khói bay lượn lờ.
Tần Thích tháo kính bảo vệ xuống, hai tay đưa xuống bụng ấn một cái.
Đây chính là cảm giác đói khát đã lâu.
…
Cùng lúc đó, Á Tiêu ngồi trên giường cùng Meister nhắn tin nói vài chuyện lặt vặt.
Ác ma trung cấp có thể thức liên tục nhiều ngày.
Nhưng bởi vì được hệ thống dạy dỗ từ khi còn nhỏ nên đã hình thành thói quen đi ngủ mỗi ngày, nếu là bình thường thì giờ này cậu sắp dậy luôn rồi.
Nhưng bởi vì sự việc hôm nay khiến cậu khá hưng phấn.
Nên từ lúc về phòng tới giờ Á Tiêu vẫn chưa có ý định đi ngủ, kéo dài tới tận khi Meister nhắn tin tới.
Thì ra phản diện đã tỉnh!
Á Tiêu nhìn chằm chằm màn sáng, chờ đến khi biết được ba phó quan đã rời phòng cấp cứu, mà nguyên soái cũng đã nghỉ ngơi thì không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng nếu 23 giờ phản diện không ngủ thì suốt đêm sẽ không ngủ được.
Đây là thói quen của anh ta, hiện giờ đã là rạng sáng, chắc phản diện sẽ không ngủ được nữa.
Á Tiêu cân nhắc một lát, quyết định không đến sớm quá.
Cậu hy vọng phản diện có cái nhìn tốt về cậu. Có một số việc không cần quá vội vàng.
Sau đó cậu liền nói chuyện tiếp với Meister, hỏi anh một cách tỉ mỉ về tình hình của nguyên soái.
【Giá trị cấm kỵ của nguyên soái tuy vẫn còn cao nhưng cũng đã ổn định được phần nào, dị hóa đặc thù cũng biến mất, trạng thái trước mắt vẫn coi như ổn.】
【Vậy thì tốt quá.】
Nếu tình huống bên Tần Thích khá tốt thì cậu mới có thể thuận lợi mà gặp mặt đối phương.
Meister nhắn rằng nếu cậu thấy sợ hãi thì tạm thời không cần gặp phản diện, Á Tiêu ngay lập tức từ chố.
Không có chuyện đồ ăn dâng tới miệng mà cậu không ăn.
Không chỉ không khước từ mà Á Tiêu còn rất mong chờ, hứa hẹn là ngày mai sẽ cung cấp bữa sáng cho nguyên soái đúng giờ.
Meister nhìn tin nhắn xong, thiện cảm với Á Tiêu tăng lên một ít.
Quả nhiên anh không nhìn lầm, Á Tiêu là một quản gia rất có trách nhiệm.
Trò chuyện một lúc thì nhóc ác ma tắt quang não, xem thời gian rồi mặc áo bành tô vào.
Giờ cậu muốn làm bữa sáng cho nguyên soái.
Cơ bản là phản diện chỉ dùng dịch dinh dưỡng nhưng bởi vì tác dụng phụ ‘thèm ăn’ nên chắc sẽ cần thêm bữa phụ.
Sau khi xếp kế hoạch một cách hoàn hảo, Á Tiêu dựa theo nguyên tắc làm việc và nghỉ ngơi của phản diện.
7 giờ là thời gian dùng cơm, dù sao bản thân cậu cũng không cần ngủ. Bây giờ làm trước thì khi gặp phản diện không cần loay hoay nữa.
Cậu sẽ dùng lý do đưa bữa sáng, sau đó sẽ tự nhiên ở bên cạnh hấp thu giá trị ác ma!
Đến lúc hệ thống tỉnh lại, Á Tiêu đã hoàn thành xong món bánh mì mà cậu tâm đắc, để bảo trì độ ấm cậu còn cố ý đậy nắp lại.
【Chú Tứ, chúng ta đi gặp phản diện nào!】
Hệ thống chưa nhìn thấy hình dạng bánh mì thì gật đầu thật mạnh, yên lặng ở trong lòng cổ vũ Á Tiêu.
Phản diện vì mới hấp thu dược liệu nên sẽ không bị mất khống chế, ký chủ có thể thừa dịp này mà tăng thiện cảm!
Cùng lúc đó, Tần Thích cả một đêm không ngủ đang cúi đầu sửa lại đôi bao tay màu đen.
Bức màn dày nặng che khuất ánh sáng bên ngoài cửa sổ, bóng tối lại đang dần sinh sôi sâu trong trái tim.
Tác dụng phụ gây cảm giác thèm ăn rất mạnh, có thể dễ dàng phá hủy lý trí của một người, làm bọn họ muốn ăn đến chết.
Cách đó không xa là một bàn đồ ăn phong phú, nếu là cấm kỵ giả khác thì đã sớm tiến liên quét sạch bàn đồ ăn.
Nhưng Tần Thích lại như là một người không hề đói khát, chiếc kính đen nhánh che đi đôi mắt thâm trầm.
Từ đầu tới cuối, anh không để ý tới bàn đồ ăn đó dù chỉ một lần.
Anh có quy tắc dùng cơm, trừ thời gian theo nguyên tắc thì Tần Thích sẽ không ăn thêm gì nữa.
Cái cảm giác khói khát quen thuộc thật khiến người ta chán ghét, nhưng người đàn ông vẫn không có ý định đứng dậy đi đến bàn ăn.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Sau khi được cho phép, Uy Thành mở cửa phòng ra, ánh sáng mỏng manh theo đó mà chiếu vào.
“Nguyên soái, Á Tiêu tới đưa bữa sáng cho ngài.”
Hiện tại là 7 giờ sáng.
Vừa lúc là khoảng thời gian dùng cơm.
Tần Thích nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên.
Tuy cách một cái kín đen nhưng vẫn nhìn được sự vui vẻ của đối phương, thật là dễ dàng khiến người khác vui theo.
Hình như quản gia mới này không sợ anh lắm.
Tần Thích nhẹ lòng đánh giá một câu.
Uy Thành gãi đầu, nở một nụ cười rồi giới thiệu hai người với nhau.
Sau đó Á Tiêu liền mở nắp hộp đựng bữa sáng ra.
Trên bàn ăn trắng tinh như làm nổi bật lên ba cái bánh mì xương khô.
Lỗ mắt đen như mực, xương khô nở một nụ cười to như sợ người khác cảm thấy không cười vậy thì không đủ kinh dị.
Trên đầu lâu còn có một ít chất lỏng màu tím chảy xuống, thấm vào toàn bộ bánh mì.
Mùi bánh mì thơm phức kết hợp với tạo hình khủng bố như muốn nói rằng: Ăn em đi nè, nhưng mà người ta có độc đó nha~
Uy Thành:…
Này là muốn cho nguyên soái ăn? Cái chất lỏng màu tím kia là gì vậy? Trong phòng bếp có loại mứt trái cây này đúng không??
Uy Thành nhìn rồi lại nhìn, lập tức cảm thấy bất ổn.
Cậu Á Tiêu này, có chắc phục vụ nguyên soái chứ không phải đầu độc đúng không?
Cái thứ trên bàn kia là đồ ăn hả?
Chờ tới lúc anh hồi phục lại tinh thần liền nhìn thấy nguyên soái.
Vốn không có phản ứng gì lại từ tốn cầm chiếc bánh mì lên cắn một ngụm.
Sau đó nhàn nhạt mà đánh giá: “Bánh mì không tồi.”
Thanh niên tóc đen bên cạnh vậy đôi mắt liền sáng lên, vui sướng nói.
“Đúng không? Tôi cũng cảm thấy bánh mì lần này thật sự rất thành công, siêu siêu đẹp!”
Nguyên soái cũng không phủ nhận.
Uy Thành:…???
Vấn đề không phải ở hai người mà là ở tôi à??