Quần Áo Thủy Thủ Và Giày Chơi Bóng Màu Trắng

Chương 7: Tỳ bà hành và trồng nấm



Hộ bảo sứ giả Lý Lan Phong nghe vậy nhíu mày, hai mắt và miếng dán hạ sốt trên trán cùng nhau phóng ra khí lạnh, vội hỏi: “Cục cưng đừng sợ, sâu gì?”

Thoạt nhìn cứ như hận không thể lập tức theo đường wifi bay qua cứu cục cưng trong nước sôi lửa bỏng!

Vương Tiểu Khê mô phỏng tiếng khóc nức nở, ngũ quan trên mặt đều co lại thành một nhúm: “Là cái loại sâu mềm mụp á, bạn cùng phòng của em nói là sâu bột, thực sự làm em sợ muốn chết, muốn ca ca ôm một cái.”

Lý Lan Phong dựa thành giường ho khan một mạch, bộ dạng bệnh sắp chết khàn giọng động viên: “Ôm ôm cục cưng, ngoan, sợ thì đừng xem… là bạn cùng phòng của em nhặt được chim non hả?”

Vương Tiểu Khê dùng giọng điệu vừa ngọt vừa mềm như có thể vắt ra mật khuynh tình diễn xuất một cô gái nhu nhược thiện lương: “Là em nhặt, nó từ trong ổ chim rơi ra ngã gãy chân, em cảm thấy thật đáng thương, liền mang nó về, bạn cùng phòng của em nói loại chim này phải ăn sâu, em sợ sâu, cô ấy liền cho ăn giúp em.”

Lý Lan Phong cong cong khóe môi, dịu dàng ca ngợi: “Cục cưng em thật thiện lương.”

—— Lại tự động quên đi cô bạn cùng phòng cũng rất thiện lương đồng thời còn dũng cảm đút chim nhỏ ăn sâu!

A, tên đàn ông thối, Vương Tiểu Khê cười lạnh một tiếng.

“Ca ca, em chụp vài tấm ảnh chim nhỏ cho anh xem nha? Thật sự rất đáng yêu.” Vương Tiểu Khê vừa ngọt ngào hỏi, vừa cười xấu xa nhắm camera điện thoại ngay “chim nhỏ” dưới người mình khoa tay mấy lần.

Ba tên bạn cùng phòng thấy thế, dồn dập bụm mặt quay đầu.

Thảm cực, làm bọn họ không nỡ nhìn luôn rồi!

Lý Lan Phong không hề biết chuyện lại bị ngọt đến trái tim mềm nhũn, cũng ngọt ngào đáp lại: “Được á.”

Cuối câu còn “á” đến vô cùng dịu dàng.

Vương Tiểu Khê xoa cơ bụng cười đến đau mỏi, đi tới trước ngăn tủ lấy hộp trang sức size bự của mình ra, trong hộp trang sức phân loại đặt nhẫn, vòng tay, dây chuyền, bông tai, vòng cổ, kẹp tóc, dây buộc tóc… Mỗi loại đồ trang sức đều có không dưới mười kiểu, sợ là còn tinh xảo hơn rất nhiều cô gái cùng tuổi.

Vương Tiểu Khê đắc ý thử nhẫn và vòng tay, sau khi đổi vài loại phối hợp, cậu hài lòng chọn một cái vòng tay và một chiếc nhẫn, ăn diện tay mình thật xinh đẹp, lúc này mới đi tới cạnh hộp giấy, duỗi một ngón tay ra gảy gảy lông mềm trên trán chim non, liên tiếp chụp mấy bức ảnh sờ chim ở những góc độ khác biệt, thoạt nhìn là chụp chim, kì thực là chụp tay.

Để mê hoặc đối phương tốt hơn, Vương Tiểu Khê dùng phần mềm pts chỉnh đầu ngón tay mình mượt mà hơn rất nhiều, lại dùng hiệu ứng chỉnh thành sắc điệu hồng nhạt, năm móng tay tinh xảo liền giống như năm cánh hoa đào kiều diễm.

Lý Lan Phong thỏa lòng thích ý, tức khắc tưởng tượng ra cảnh bàn tay mềm mại trắng mịn này nhẹ nắn chậm vuốt rồi lại gảy.

“Thế nào? Đáng yêu không?” Vương Tiểu Khê hỏi.

Trong lòng Lý Lan Phong suy nghĩ về tay Vương Tiểu Khê, ca ngợi phát ra từ tận đáy lòng: “Đáng yêu, đẹp.”

Mấy ngày nay Lý Lan Phong vẫn luôn bị Vương Tiểu Khê thả thính bão táp, bé hèn mọn trong đầu no đủ dinh dưỡng, luyện được cơ bụng tám múi, một quyền đập xuống liền đánh chết bé ngây thơ ngày càng gầy gò, vì thế hắn quyết định bắt nạt Vương Tiểu Khê một chút, cười hỏi: “Cục cưng biết «Tỳ bà hành» không?” (Tỳ bà hành: tên một bài thơ của Bạch Cư Dị)

Không phải là nhẹ nắn chậm vuốt rồi lại gảy à? Đều là nam, Vương Tiểu Khê lập tức hiểu được Lý Lan Phong đang ám chỉ cái gì, trong lòng vừa cực kỳ khinh thường, vừa khờ dại hỏi: “Biết chứ, «Tỳ bà hành» thì thế nào?”

Lý Lan Phong cười xấu xa hai tiếng, nói: “Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”

Vương Tiểu Khê liếc mắt đến độ cả thân thể cũng lắc theo một vòng: “…”

Vừa nhìn thấy tay nhỏ đáng yêu, lập tức nghĩ đến tuốt ống, trí tưởng tượng của đàn ông luôn nhảy vọt ở chỗ này, các chị em à, đàn ông đều là móng heo hết đó!

Lại hơn một tuần trôi qua, dưới sự nuôi nấng chăm sóc tỉ mỉ của Vương Tiểu Khê, trạng thái của chim non tốt hơn rất nhiều, không uể oải suy sụp như lúc đầu, khi có người tiếp cận không còn căng thẳng phát run nữa, hơn nữa còn biết dùng chân sau chống đỡ bản thân nhảy nhảy nhót nhót chơi đùa trong hộp giấy, thỉnh thoảng còn đập đập đôi cánh nhỏ dần dần dày lông, bộ dạng nóng lòng muốn học bay.

Hôm nay là thứ sáu, buổi tối, Vương Tiểu Khê quy củ mặc đồ nam đi ra khỏi cửa phòng ngủ, mà ngoài cửa ký túc xá có một chiếc xe ô tô giá rẻ nhìn rất cũ đỗ ở đó, một người đàn ông đang dựa xe mà đứng.

Người đàn ông cao gần một mét chín, vóc người cường tráng khôi ngô, màu da tiểu mạch, mặc chiếc áo khoác màu đen kiểu dáng hơi có chút quá hạn, bắp thịt phồng lên căng vải áo khoác ra, cả người hệt như một tòa tháp sắt màu đen đứng sừng sững bên cạnh xe. Thấy Vương Tiểu Khê đi ra khỏi cửa, người đàn ông nâng một tay lên vẫy vẫy cậu, trong đêm đen cười lộ ra một hàng răng trắng xán lạn, cứ như biển báo hiệu màu trắng chỉ dẫn phương hướng cho Vương Tiểu Khê đi tới.

“Tiểu Khê, ở đây này.” Người đàn ông mở miệng, trung khí mười phần, giọng như chuông đồng.

Vị này chính là anh trai Vương Tiểu Khê, Vương Đại Hải, không thể không nói cha mẹ của cặp anh em này đặt tên mặc dù không có tâm, nhưng lại rất biết dự đoán, anh em hai người đứng chung một chỗ, một người cao lớn cường tráng, một người tinh tế thanh tú, thật sự là giống như biển rộng và suối nhỏ.

“Anh!” Vương Tiểu Khê ngẩng khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười xán lạn với anh trai, đi tới.

Vương Đại Hải vội mở cốp sau nhét đầy ắp ra, mang theo vài phần tranh công nói: “Tiểu Khê xem, anh mua cho em đồ ăn vặt nè, đều là nước ngoài nhập khẩu về, đây là balloon pudding gì đó, cái này là Fujiya, cái này là bánh mochi KO, KOEIDO…” Ông anh chất phác dựa vào ánh đèn không sáng lắm trước ký túc xá, tốn công tốn sức phân biệt mấy cái tên hàng hiệu rất xa lạ đối với anh, anh không rành mấy thứ này, biết em trai thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt nhập khẩu đóng gói đẹp đẽ này nên anh mới một tháng hai lần đến siêu thị bán đồ ăn vặt nhập khẩu gần nhà, mỗi thứ đều mua một ít.

“Cái này ăn ngon, anh nếm thử xem.” Trong lòng Vương Tiểu Khê ấm áp thoải mái, lúc này xé một túi bánh ra, lấy một miếng từ bên trong nhét vào miệng Vương Đại Hải, lại nhét một miếng vào trong miệng mình, anh em hai người song song phồng má mặt đối mặt nhai, rất giống một cặp anh em hamster.

“… Còn có trái cây nè, nho, thanh long, cam, đều là thứ em thích ăn, ăn cho kịp đừng để bị hỏng.” Vương Đại Hải ực một tiếng nuốt miếng bánh ngọt đến ngáy cổ, miệng lải nhải không ngớt ném chìa khóa xe cho Vương Tiểu Khê, lại xách hết túi lớn túi nhỏ trong cốp sau lên, nói với Vương Tiểu Khê hai tay trống trơn, “Giúp anh đậy cốp xe lại đi.” Sau đó một hơi xách bánh trái chạy lên lầu bốn.

—— Nhà Vương Tiểu Khê mặc dù ngay đây, nhưng không phải mỗi tuần đều về nhà, cậu cảm thấy trọ ở trường tự do hơn, cho nên tối thứ sáu mỗi tuần Vương Đại Hải đều tới thăm cậu một lần, nếu như Vương Tiểu Khê muốn về nhà, Vương Đại Hải liền chở cậu về nhà, nếu Vương Tiểu Khê không muốn về nhà, Vương Đại Hải sẽ đưa chút bánh trái đồ dùng hàng ngày đến phòng ký túc xá, xong lại dắt Vương Tiểu Khê đi ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn.

“Anh, anh thả đó đi em về rồi tự mình quét.” Vương Tiểu Khê bất đắc dĩ nhìn Vương Đại Hải thả bánh trái xuống xong liền nhấc chổi lên quét dọn.

“Chỉ mấy cái thôi, xong ngay đây.” Vương Đại Hải tốt tính cười cười, quét dọn sạch sẽ khu vực nhỏ của em trai, lại quét luôn địa bàn của ba tên bạn cùng phòng khác, trên mặt mang nụ cười ôn hòa không quá hòa hợp với ngoại hình như tháp sắt, “Trong phòng nhiều bụi bặm em sẽ bị ho.”

Thả chổi xuống, Vương Đại Hải liền đùa đùa chú chim non của Vương Tiểu Khê, nhắc nhở: “Nhóc này sắp biết bay rồi, nếu em muốn nuôi, ngày mai anh đem lồng lại đây cho em.”

Vương Tiểu Khê vung vung tay: “Em không nuôi, quản lý xét phòng nhìn thấy sẽ trừ điểm, chờ chân nó khỏe lại em liền thả nó đi.”

Vương Đại Hải gật gật đầu, xoay mặt thoáng nhìn váy đầm Vương Tiểu Khê phơi bên cửa sổ, mặt trầm xuống, miệng mới vừa hé ra còn chưa được một cm, đã bị Vương Tiểu Khê tay mắt lanh lẹ nắm lấy.

“Anh —— thật vất vả gặp mặt một lần, đừng nói em nữa có được không?” Vương Tiểu Khê vô cùng đáng thương hỏi.

Vương Đại Hải bị nắm thành mỏ vịt, bất đắc dĩ đẩy tay Vương Tiểu Khê ra hỏi cái khác: “Buổi tối ăn gì chưa? Anh dắt em đi ăn ngon nhé?”

Vương Tiểu Khê: “Chưa ăn, anh thì sao?”

Vương Đại Hải lộ ra một nụ cười giản dị: “Anh ăn xong rồi, buổi trưa tiếp khách hàng còn dư đồ ăn anh gói lại, buổi tối hâm nóng một chút là ăn được, em muốn ăn gì anh ngồi bên cạnh với em.”

“Anh đừng cứ ăn đồ thừa mãi, không tốt cho sức khỏe.” Lông mày thanh mảnh của Vương Tiểu Khê chau lại, “Em muốn ăn lẩu phô mai, anh ăn chung với em, không cho phép chỉ nhìn em ăn, nghe chưa?”

Giọng điệu câu hỏi cuối cùng hơi có chút không biết lớn nhỏ, nhưng Vương Đại Hải vô cùng dung túng cậu em trai không biết lớn nhỏ này, vội vàng gật đầu nói: “Anh biết rồi.”

Vương Đại Hải mặc dù thoạt nhìn là một tên đàn ông không quá ăn diện, nhưng suy nghĩ tử tế thì, cũng đúng là mày kiếm mắt sao, được xem là anh tuấn.

Vương Đại Hải lớn hơn Vương Tiểu Khê mười tuổi, anh em hai người khi còn bé gia đình không giàu có, Vương Đại Hải cũng không sinh ra được bộ não dành cho học tập, cho nên lúc mười mấy tuổi anh đã bỏ học hợp tác với mấy người bạn chạy đến nông thôn mướn một mảnh đất, trồng trọt một loại nấm mới. Vương Đại Hải có thể chịu được cực khổ lại có chữ tín, lại thêm con đường trồng nấm này chọn đúng, cho nên rất nhanh liền kiếm được xô vàng đầu tiên, trong tay có tiền, Vương Đại Hải liền dùng xô vàng đầu tiên để mở rộng quy mô trồng trọt, qua mấy năm liền trở thành xí nghiệp gia nông dân có tiếng mười dặm tám thôn, còn từng được đài truyền hình địa phương phỏng vấn, làm chương trình nông nghiệp, tên là «Cuộc đời làm giàu của vua nấm». Danh hiệu vua nấm này có hai hàm nghĩa, một là ca ngợi Vương Đại Hải là ông vua nghề trồng nấm, hai là nói rõ Vương Đại Hải họ Vương.

Có điều, khi còn bé từng tắm chung với anh trai, Vương Tiểu Khê cảm thấy cái danh hiệu vua nấm này thực ra còn có hàm nghĩa xấu xa thứ ba nữa…

Có tiền rồi, Vương Đại Hải liền đưa cha mẹ và em trai đến thành phố lớn sống, từ cấp hai Vương Tiểu Khê đã bắt đầu định cư ở thành phố, xem như là một đứa nhỏ thành phố, bất luận tính cách, sở thích, hay là quan điểm đối với sự vật đều hoàn toàn không hợp với Vương Đại Hải, đặc biệt là sở thích giả gái hơi có chút “kinh thế hãi tục”. Mà Vương Đại Hải làm người thành thật chất phác, lại một lòng cưng chiều em trai, mặc dù đối với sở thích của em trai cảm thấy vạn phần không hiểu, nhưng vẫn không nhẫn tâm răn dạy em trai.

Anh em hai người xuống lầu lên xe, Vương Đại Hải khởi động ba lần, mới khởi động được cái xe quèn của mình.

Vương Tiểu Khê bất đắc dĩ: “Anh, từ năm ngoái em vẫn luôn khuyên anh đổi xe, xe này từ trong ra ngoài chỗ nào cũng hỏng, linh kiện đều thay hết sạch rồi, hệt như con tàu Theseus* vậy, anh còn không chịu đổi.”

*Con tàu Theseus: Để minh họa về hoạt động tư duy của con người, Plutarch đã sử dụng một câu đố bí hiểm: tàu Theseus được đóng với mục đích chu du đến điểm cực xa nhất mà con người biết đến lúc bấy giờ. Trong suốt hành trình, con tàu bị vùi dập trong mưa bão, phải thay cánh buồm, dây thừng, ván lót thân tàu và ngay cả mỏ neo. Khi kết thúc hành trình và quay về nơi xuất phát, người ta nhận thấy không có phần nào của con tàu còn nguyên vẹn như lúc đầu. Vậy, con tàu đó có còn là Theseus thật hay không?

Trong lòng Vương Đại Hải thầm nghĩ cái tàu gì mà the gì mà seus đó là có ý gì, ngoài miệng lại nhỏ giọng thầm thì: “Còn chạy được, còn có thể chạy thêm một năm.”

Vương Tiểu Khê bất đắc dĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh cậu thật ra chỗ nào cũng tốt, chăm chỉ chịu được cực khổ, nhân phẩm tốt, nhiệt tình, có tiền, đẹp trai ngầu lòi, còn cực kỳ hào phóng với người nhà… một điểm đòi mạng duy nhất chính là anh ấy quá keo kiệt với chính mình, chiếc xe nát này anh lái tám năm bị đụng hai lần mà vẫn chết sống không đổi, Vương Tiểu Khê đoán anh muốn lái hoài tới lúc bị hỏng luôn.

“Em đừng nói anh nữa, ” Vương Đại Hải vui cười hớn hở đổi chủ đề, “Anh giữ tiền lại cho em không được sao? Chờ em tốt nghiệp rồi, anh mua cho em cái xe thể thao.”

“Sau khi em tốt nghiệp có thể tự lực cánh sinh, cái áo khoác này của anh đã mặc ba năm rồi, mỗi ngày anh kiếm nhiều tiền như vậy lại không thể mua cho mình mấy bộ quần áo ra dáng, em muốn dắt anh đi dạo phố anh còn không chịu đi…” Vương Tiểu Khê cằn nhằn lải nhải, “Khó trách đã sắp ba mươi còn chưa có đối tượng.”

“Tìm đối tượng không vội.” Vương Đại Hải không được tự nhiên vò đầu, nhắc tới việc này liền đỏ mặt, “Lại nói một thằng đàn ông như anh, mua nhiều quần áo như vậy làm gì, khách hàng không chê anh là được.”

Vương Tiểu Khê dùng ánh mắt sắc bén quét từ đầu đến chân Vương Đại Hải một lần: “…”

Mình nghiêm trọng hoài nghi anh mình đến bây giờ vẫn còn là trai tơ!

Mỹ mãn ăn một bữa lẩu với anh trai – thật, Vương Tiểu Khê trở về phòng ngủ khóa cửa lại, bắt đầu trang điểm đội tóc giả.

Trưởng phòng Lưu là người địa phương, thứ sáu về nhà ở, hai người khác thì còn chưa về, thừa dịp trong phòng ngủ không có ai, thanh niên không nhà Vương Tiểu Khê dự định đột phá giới hạn chơi một vố lớn, chế tạo một ít lịch sử đen tối cho bình xịt, làm cho sau này mỗi lần hắn nhớ tới đều sẽ hận không thể tức giận xấu hổ chạy đi tự sát.

Hết chương 7

Lý Lan Phong hôm nay: Xin lỗi, không phải tôi háo sắc, đều do bé hèn mọn đã đánh chết bé ngây thơ trong đầu tôi.

Lý Lan Phong sau này: bé thẳng nam em tỉnh lại đi!!! Đừng có bại bởi bé gay mà!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.