Dịch: Y Na
Điền Thanh: “Mười mẫu? Quy mô này của cậu hơi nhỏ thì phải, tớ nghe họ hàng làm nông nói nhận thầu đất đều từ một trăm mẫu trở lên.
Hay là cậu không có đủ tiền, tớ hỗ trợ cậu một chút nhé, không cần chia cổ phần, coi như cho cậu mượn.”
“Không phải vấn đề tiền bạc, chủ yếu là tớ chưa làm bao giờ, thử trước một chút xem sao đã.”
“Được rồi, nghe cậu vậy.
Nhưng mà nói trước, chờ khi nào cậu thu hoạch tớ nhất định phải có phần.”
“Không thành vấn đề, không thể thiếu phần của cậu.”
“He he, chị em tốt! Ngày mai trở về cậu nhớ tranh thủ giấu gạo đi, tớ sợ cậu không giữ được đâu.”
Lâm Hoài Hạ nhíu mày: “Yên tâm, tớ vẫn còn lương thực dự trữ ở nơi khác, đủ ăn.
Hơn nữa để nhân giống thì cho bọn họ mấy trăm cân là đủ rồi.”
Nghe cô nói vậy, Điền Thanh mới an tâm.
Đợi đến mười giờ tối, báo cáo kiểm nghiệm sơ bộ được đưa ra, nhân viên nghiên cứu đưa máy ảnh cho Điền Thanh.
“Cô Điền, toàn bộ quá trình kiểm tra đã được quay lại.”
“Cảm ơn.”
“Ngoài ra, nếu như các cô cần, trung tâm kiểm nghiệm chúng tôi cũng có thể giúp các cô bác bỏ tin đồn.”
Lâm Hoài Hạ sáng mắt: “Vậy thì còn gì bằng.”
Trung tâm kiểm nghiệm quốc gia chính thức bác bỏ tin đồn, đầy đủ uy tín.
Điền Thanh vội nói: “Chúng ta thêm Wechat, ngày mai chúng tôi sẽ liên lạc lại để biết thời gian tuyên bố báo cáo thử nghiệm cụ thể.”
“Được.”
Cảm ơn bọn họ lần nữa, cả hai rời khỏi trung tâm kiểm nghiệm, thống nhất buổi tối sẽ đến nhà họ Điền nghỉ ngơi.
Lâm Hoài Hạ lái xe phía sau xe của Điền Thanh, trong khi chờ đèn giao thông, anh cả gọi điện thoại tới hỏi về chuyện xảy ra trên mạng.
Anh cả mới nói một hai câu đã bị anh hai giật mất điện thoại: “Chuyện này có giải quyết được không? Không thì để anh giới thiệu cho em một người đại diện trong giới giải trí, bọn họ chuyên làm việc này, rất quen thuộc.”
Làm tài chính, qua lại với người trong giới giải trí khi thực hiện đầu tư là điều bình thường.
“Cảm ơn anh hai, em có cách rồi.”
Sau đó kể dăm ba câu về kế hoạch của cô và Điền Thanh, Lâm Tùy Tâm nghe xong cũng yên tâm: “Nếu không giải quyết được thì cứ bảo anh.”
Lâm Hoài Hạ ấm áp trong lòng: “Cảm ơn anh hai.”
“Khách sáo làm gì.”
Trở lại nhà họ Điền, tất cả người lớn nhà họ Điền đều đã ngủ, nhưng Điền Chính vẫn đang đợi bọn họ.
Điền Chính: “Đã tra được người đứng sau, anti Hoài Hạ là một blogger lĩnh vực ẩm thực, tổng số người theo dõi toàn mạng không đến mười triệu, độ phổ biến khá cao.
Đêm qua cô ta đăng một video quay cách làm chè trôi nước theo phong cách đơn giản, mộc mạc, có fan hâm mộ nhận xét chất lượng thóc gạo của cô ta không bằng Màu vàng truyền thuyết, rất kém.”
“Không phải chứ, chỉ có vậy cô ta cũng đổ lỗi cho Hoài Hạ?”
Điền Chính liếc nhìn Lâm Hoài Hạ: “Gạo cô ta dùng là do nhà quảng cáo tài trợ, hợp đồng cô ta ký cũng có yêu cầu về số lượng tiêu thụ.
Mấu chốt là trước đây nhà quảng cáo này đã từng tiếp cận Hoài Hạ.”
Lâm Hoài Hạ: “Bị em từ chối.”
Điền Thanh mở điện thoại ra thì thấy Màu vàng truyền thuyết là lừa đảo đã tụt xuống cuối hot search, liên quan đến mục này còn có mục #Gạothậtthuầnthiênnhiên_ChịVươngnộitrợ.#
Chị Vương nội trợ chính là bà chủ A kia.
Điền Thanh tức không thôi: “Cô ta đang muốn lấy cậu làm bàn đạp giẫm lên mà!”
Lâm Hoài Hạ vỗ vỗ vai cô ấy: “Đừng lo, cứ để cô ta đắc ý đi, ngày mai cô ta muốn khóc cũng không được.”
Điện thoại của Lâm Hoài Hạ vang lên, là Lục Nghiễn.
Lục Nghiễn gửi một tập tin qua Wechat, cô thuận tay ấn mở, là bằng chứng cô bị bôi đen.
Bao gồm đầy đủ lịch sử chuyển khoản, lịch sử trò chuyện.
Điền Thanh cũng nhìn thấy: “Ài, người bạn này của cậu đỉnh ghê, lấy được cả bằng chứng chi tiết như vậy, quan trọng là anh ấy tận tâm với cậu đến thế, cậu còn nói hai người không có quan hệ gì, thành thật khai báo đi, hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi?”