Dịch: Y Na
Hàng năm nhà họ Lâm chuẩn bị cơm tất niên đều phải mang đồ ăn cho người thân hàng xóm.
Trước đây là ông nội Lâm Hoài Hạ đưa, năm nay đổi thành bác cả bác ba đưa.
Lúc đi đưa đồ ăn, anh hai và Lâm Hoài Hạ còn mang về một đống bao lì xì đỏ.
Quy định ở đây là nếu chưa kết hôn thì coi như con nít, anh cả đã kết hôn năm ngoái nên năm nay sẽ không được lì xì.
Lâm Hoài Hạ vui vẻ nhét lì xì vào túi, Lâm Diên Đông mỉm cười: “Đợi đến tối anh cả mừng tuổi cho em.”
“Dạ.” Nói xong Lâm Hoài Hạ quay sang nhìn anh hai.
Anh hai làm tài chính, là người giàu nhất nhà.
Lâm Tùy Tâm đang đếm lì xì, cảm nhận được ánh mắt của cô thì liếc cô một cái: “Dây xâu tiền*.”
*Dây xâu tiền: người ham tiền
“Hừ, ai mà không yêu tiền cơ chứ.”
Cô thất nghiệp từ năm ngoái, mặc dù có nhà ở nhưng bảo hiểm xã hội vẫn là một khoản chi phí lớn.
Cô không nói gì nên người trong nhà vẫn chưa biết.
Hai anh em lại bắt đầu đấu võ mồm, thậm chí còn nhắc đến vụ đái dầm lúc 5 tuổi.
Chị dâu cả mới gả vào nhà họ Lâm không lâu bị hai người họ chọc cho bật cười.
Đây là sinh viên đại học nổi tiếng phát đạt bên ngoài mà chồng cô ấy nhắc tới sao?
Cãi nhau đến tận buổi tối, trước bữa cơm tất niên một tiếng, phòng bếp nhà họ Lâm chật kín người, tất cả người lớn trong nhà đều vây xem bên cạnh, lúc này đầu bếp chính là ba anh em bọn họ.
Nhà họ Lâm có truyền thống truyền nghề nấu ăn, hàng năm vào dịp Tết, cho dù tay nghề của tiểu bối thế nào cũng phải nấu một món ăn.
Năm nay Lâm Hoài Hạ làm món chả cá hai vị, đây là một món ăn phức tạp.
Thái thịt cá thành từng miếng cỡ đầu ngón tay, dùng các nguyên liệu ướp cá đặc chế, thêm hành tây nước gừng vào trộn đều, sau đó cẩn thận bọc cá bằng tàu hũ ky rồi chiên ngập dầu đến khi chín vừa, tiếp tục chiên lại lần nữa đến khi vàng đều hai mặt.
Chả cá ăn kèm với nước chấm cay và muối tiêu đã chuẩn bị sẵn.
Cả nhà mỗi người gắp một miếng, chả cá hai vị ngoài giòn, trong mềm, ăn rất ngon.
Lâm Tùy Tâm gật đầu: “Ngon hơn dưa chuột năm ngoái.”
Cả nhà cười ha ha, Lâm Hoài Hạ cũng cười theo.
Lâm Hoài Hạ vốn là người sành ăn, kén ăn từ nhỏ, nhưng lại rất lười biếng, chỉ dùng miệng không dùng tay, chỉ biết nói, không biết làm.
Cũng may cô sinh ra ở nhà họ Lâm, nếu vào một gia đình khác thì việc ăn uống sẽ trở thành vấn đề nan giải.
Ông ba khen Lâm Hoài Hạ một câu: “Hương vị y như ông nội con làm, sau này cứ tiếp tục phát huy.”
Lâm Hoài Hạ gật gật đầu.
Lúc này, mọi người chỉ khen ngợi độ ngon của món chả cá hai vị, không ai đề cập đến lý do tại sao Lâm Hoài Hạ, một người chưa bao giờ thích xuống bếp lại bắt đầu học nấu ăn.
Thử xong đồ ăn mới là sự kiện chính.
Tiệc rượu dọn ra, cả nhà quây quần quanh bàn tròn xem chương trình cuối năm, vừa ăn vừa trò chuyện, sau khi đốt pháo giao thừa lúc mười hai giờ, Lâm Hoài Hạ nhận được một đống lì xì mới trở về phòng đi ngủ.
Mùng một đầu năm, Lâm Hoài Hạ còn chưa dậy đã nghe thấy loa phóng thanh ầm ĩ trong thôn, cô không nghe rõ, chỉ nghe nói không được tụ tập ăn Tết.
Lâm Hoài Hạ thay quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy bác gái liền hỏi: “Chuyện gì thế ạ?”
“Nghe nói bên ngoài đang có bệnh truyền nhiễm rất nghiêm trọng, yêu cầu chúng ta không được mở cửa chúc Tết.”
Lâm Hoài Hạ hiểu ra, vô thức nhìn về phía anh hai.
Lâm Tùy Tâm vừa nói chuyện điện thoại xong, nhíu mày: “Truyền nhiễm đã lan rộng ở phía nam, trưởng thôn nói đúng, không nên đi lung tung.”
Vốn dĩ cô về quê ăn Tết cũng không có chỗ nào chơi, không được đi lung tung thì ở nhà vậy.
Mùng hai Tết, Lâm Tùy Tâm nhận được điện thoại nói mùng sáu không đi làm, giờ làm việc cụ thể sẽ thông báo sau.
Anh cả cũng nhận được thông báo từ khách sạn, xác định thời gian làm việc.
Đến ngày mùng ba, tin tức bắt đầu xuất hiện nhiều, tình hình bên ngoài càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Anh hai lái xe đến hiệu thuốc trong thị trấn mua khẩu trang, đi mấy hiệu thuốc mới lấy được tổng cộng mười cái.