Quán Ăn Nhỏ Của Mỹ Nhân

Chương 42: Bát Băng Thập Cẩm



Trời mùa hạ đến, chuyện làm ăn của Hạnh Hoa quán vẫn giống như lúc trước, càng ngày càng náo nhiệt.
May mà Hạnh Hoa quán ở ven sông, sau lại có cây, gió vừa thổi, tiếng lá cây sàn sạt vang, rất mát mẻ.

Đặc biệt là tới lúc gần chạng vạng, giống như một bàn yến tiệc trong tiểu viện, gió đêm phơ phất, thổi đến hương hoa Tử Đằng.

Người ngồi dưới tán hoa, uống trà ăn bánh là chuyện vui vẻ nhất.
Chỉ có một chút không được, người thực sự quá nhiều.
Mỗi một ngày, bất kể là tạnh hay mưa, trong cửa hàng đều không còn chỗ ngồi.

Cho dù Nguyệt Nha Nhi sau đó lại mời thêm mấy người đến làm việc, trong cửa hàng vẫn rất bận bịu như cũ.

Nếu như không phải đã sớm hẹn trước, khách hàng đến ăn trực tiếp, sợ là phải đợi thêm gần nửa canh giờ.
Khách hàng đến chờ trong thời gian dài, dù sao cũng hơi phiền, may mà Nguyệt Nha Nhi đối với khách hàng phải chờ cung cấp rất nhiều tiện lợi.

Mắt thấy khí trời càng ngày càng nóng bức, Nguyệt Nha Nhi ngày ngày gọi người bán băng gánh đến một miếng băng để nước ô mai ướp lạnh, cố ý phân phát cho khách phải chờ đợi để bớt nóng.
Không cần dùng tiền là có thể ăn không mai đậu, uống không nước ô mai, khách hàng cũng coi như nhận phần ân tình này, từ trước đến giờ cũng không gây ra vụ tranh cãi nào quá lớn.
Từ khi lần dương danh ở Kim Cốc yến trước, liền có rất nhiều quý sĩ thanh lâm đến Hạnh Hoa quán.

Bọn họ ra tay rất xa hoa, gọi một cái bánh kem giấy thiếc vàng so với một bàn tiệc tầm thường còn đắt hơn.

Nguyệt Nha Nhi vừa mừng rỡ, cũng lo lắng, bởi vì Hạnh Hoa quán thực sự không có chỗ cho khách ngồi.

Nàng sợ nhân vật hơi lớn chờ đến tức giận, cố ý đặt một bàn nhỏ sau Hạnh Hoa quán, mua bình hoa trúc xếp xung quanh, đặc biệt giữ lại cho khách quý.
Nhưng dù là như vậy, ghế bên trong vườn hoa nhỏ vẫn luôn đầy, đến cả Lý tri phủ cũng đến đây mấy lần, chờ vị trí cũng hơi phiền lòng.

Có một hồi, hắn cố ý gọi Nguyệt Nha Nhi đến, hỏi:
“Chuyện làm ăn của ngươi tốt như vậy, lúc nào thì mở chi nhánh được? Có chuyện gì khó xử à? Nếu như là do người bên cạnh không muốn, miễn cưỡng muốn ngăn cản, ta gọi người đến mở đường giúp ngươi.”
Nguyệt Nha Nhi vội vàng nói: “Đa tạ đại nhân quan tâm, ta cũng đang xem xét việc này.

Nếu như gặp khó xử vậy thì có lẽ sẽ phải phiền đến chỗ ngài rồi.”

Việc mở chi nhánh này, xác thực là việc à Nguyệt Nha Nhi nghĩ đến trước.

Nhưng nàng tính toán một chút tiền nợ, bây giờ mở chi nhánh, trong tiền trong tay khẳng định sẽ căng thẳng.

Nguyệt Nha Nhi đối với số tiền có thể lưu thông trong tay rất chú ý, bởi vì sợ quay vòng nhiều mà bỏ mất cơ hội.

Nàng suy nghĩ một chút, lại đi hỏi ý kiến của Vu Vân Vụ ở Song Hồng lâu, cuối cùng vẫn là quyết định chuẩn bị mở rộng quy mô Hạnh Hoa quán.
Bởi vì bận bịu, Nguyệt Nha Nhi chỉ có thời gian rảnh vào đêm khuya.

Cho nên nàng liền bỏ ra gần nửa buổi, trước khi mọi người tắt đèn đi ngủ, tính toán một lượt tiền trong Hạnh Hoa quán.

Một là xem xét các phòng gần đây phòng nào có vị trí thích hợp, hai là hỏi chủ phòng có dự định bán hay cho thuê không.
Ở lâu trong hẻm Hạnh Hoa, ít nói có mấy chục gia đình đang ở, có chút là phòng của chính bọn họ, còn có một phần là thuê.

Ví dụ như tòa nhà nhỏ lúc trước Tiêu gia thuê lại, thuộc về một hộ gia đình họ Phó.
Lúc Nguyệt Nha Nhi đi giải trừ khế ước, gặp qua một lần Phó lão gia.

Nhà bọn họ ở trong một khu vườn lớn, đình viên bên trong đều được tu bổ một ít, một ít người làm đều đã lớn tuổi, mới đi tới, già nua lẩm cẩm.

Sau đó nghe nhai phường môn nói, Nguyệt Nha Nhi mới hiểu được, nhà tổ của Phó lão gia này quá rộng, mua rất nhiều gian phòng, nhưng tôn tử lại không biết cố gắng cho nên mới có bộ dạng lụi bại như bây giờ.
Nhìn rất nhiều phòng, Nguyệt Nha Nhi chọn được phòng ốc ở ba, bốn nơi, đều là sát bên hoặc trước sau Hạnh Hoa quán hiện tại.

Vừa hỏi mới biết, trong bốn phòng đó, có hai gian đều là của nhà Phó lão gia.
Nhớ tới lúc đến Phó gia thì tựa hồ như là nơi rất coi trọng quy củ.

Nguyệt Nha Nhi cố ý viết một tấm bái thiếp, trước tiên đưa đến Phó gia, sau khi được đáp lại, mới chọn ngày tới cửa bái phỏng.
Phó lão gia dứt khoát ngồi hẳn hoi trên ghế bành lót một tấm đệm màu đỏ tía, hai tay ấn cây gậy: “Ngươi là muốn thuê lại hai gian phòng sát bên cạnh Hạnh Hoa quán?”
“Là ý này.”
“Lần trước ngươi đến thì một gian phòng cũng không thuê nổi, bây giờ mở rộng, có thể thuê hai gian phòng?”
Nguyệt Nha Nhi cười một cái: “Cũng là vận may, chuyện làm ăn ở Hạnh Hoa quán vẫn tính là rất tốt.”

Phó lão gia chậm rãi gật đầu: “Nhưng bên trong còn ở người, kỳ hạn cho thuê chưa đến, bây giờ bảo người ta ra ngoài thì còn ra kiểu gì?”
“Xác thực là như vậy, vì thế ta cố ý đến hỏi hai nhà này, nói nếu ta đồng ý chi cho bọn họ một phần tiền thuê nhà.

Bọn họ ngược lại cũng đồng ý, chính là nói muốn xem ý tứ Phó lão gia.”
Nguyệt Nha Nhi ngồi nghiêm chỉnh, đưa giấy thuê của mình cùng với hai lá thư đồng ý của hai nhà này hai tay dâng lên, nói: “Lần này không hẳn là đến thỉnh an ngài.

Việc liên quan đến tiền thuê, dễ bàn, còn có thể tăng thêm một phần.”
Kỳ thực ý định của nàng là muốn mua lại hai nơi này, nhưng lại tính toán một chút tiền nợ, hình như như vậy sẽ rất bật lợi cho việc mở chi nhánh sau này, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác.
Phó lão gia uống hớp trà.
Một hồi lâu, hắn mới nói: “Nếu như đã sớm thương lượng được với người ta rồi, cũng không phải không được.”
Phó lão gia xoay người gọi một lão bộc, từ bên hông trong gỡ xuống một chùm chìa khoá, gọi hắn mang giấy thuê cũ ra.
Nguyệt Nha Nhi thấy thế, biết hắn là đồng ý, tâm trạng hơi an ổn.
Chờ một lúc, lão bộc hoang mang hoảng loạn lại đây: “Lão gia, ta tìm một úc.

Giấy thuê cũ thì thấy, nhưng giấy phòng lại không thấy, ngài có phải là lấy ra đặt ở nơi khác?”
Phó lão gia chống gậy đứng dậy: “Làm sao có khả năng, ta tự đi tìm.

Tiêu cô nương, ngươi chờ một chút.”
Nguyệt Nha Nhi đáp một tiếng, ngồi ở bên trong phòng.
Phó lão gia lần thứ hai đi ra thì mặt đã tái mét, hắn hướng về phía lão bộc kia gọi: “Thiếu gia đâu? Thiếu gia đi nơi nào?”
“Này.

.

.” Lão bộc cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh: “Thiếu gia sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là đi tham gia thơ hội với bằng hữu.”
“Hắn đi thơ hội cái gì!” Phó lão gia nện gậy xuống đát: “Đứa con bất hiếu này nhất định lại đi ra ngoài đánh bạc! Nhanh đi, nhanh đi tìm hắn về đây!”
Thấy sự tình nháo đến bước này, Nguyệt Nha Nhi cũng đứng lên, muốn cáo từ.
Nàng vốn muốn nói chuyện, chợt nghe thấy lão bộc hô to một tiếng, ngón tay cái ra ngoài cửa: “Thiếu gia trở về!”

Phó thiếu gia cầm quạt giấy trong tay, làm dáng khẽ phe phẩy.
Chỉ nghe Phó lão gia hét một tiếng: “Súc sinh! Ngươi lấy khế phòng, đúng hay không?”
Phó thiếu gia giật mình đến cả quạt giấy trên tay cũng rơi mất, đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất gào khóc: “Cha, ta cũng chẳng còn cách nào khác! Người ta nói rồi, ta nếu như không lấy tiền ra liền đánh gãy hai chân ta.

Ngài chỉ có một đứa nhi tử là ta, ta còn muốn cho ngài dưỡng lão đưa ma mà!”
Phó lão gia tức giận đến xoay vòng gậy tiến lên định đánh nhi tử, nhưng hắn đánh không được.
Phó thiếu gia linh hoạt tránh ra, một bên trốn một bên khàn giọng gào khóc trước: “Ngươi muốn đánh chết ta rồi! Ngươi muốn đánh chết ta rồi!”
Cái trò này của hắn làm đến nước chảy mây trôi, Nguyệt Nha Nhi ở một bên nhìn thấy, làm sao có người lại vô liêm sỉ như vậy được chứ?
Lúc này, trong hậu viện một phụ nhân chân nhỏ đi ra, run run rẩy rẩy đi, nước mắt giàn giụa: “Chỉ là bán khế ước hai gian phòng nhỏ! Lại không phải nhà cũ, ngươi tội gì mà phải đánh hắn như vậy.”
Phó lão gia thả xuống cây gậy, cả người tức giận đến run.

Lớn tuổi như vậy, Nguyệt Nha Nhi sợ hắn tức ngất đi, tiến đến bên cạnh hắn một bước.
Một hồi lâu, hắn mới nói ra một câu, ngữ khí đầy bất đắc dĩ: “Nương, ngươi chỉ biết sủng tên nghiệp chướng này.

Sớm muộn sẽ có một ngày, nhà cũ này của chúng ta cũng sẽ bị hắn bán hết!”
Phó lão gia nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi: “Tiêu cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, chuyện này thực sự là ta cũng quản không được.

Đến hiện tại, ai biết khế phòng này hiện trong tay ai?”
Khế phòng này trong tay ai?
Không quá một tháng, Nguyệt Nha Nhi liền biết rồi.
Nàng đứng trong sân Hạnh Hoa quán, hai mắt híp lại, nhìn sân đối diện treo lên bảng hiệu.
“Yến Vân lâu” ba chữ lớn sáng loáng, lóng lánh ở dưới ánh mặt trời.
Đối diện cũng mở ra một quán trà!
Lỗ Đại Nữu vừa vặn hầu ở bên người nàng, nhìn thấy bóng người quen thuộc vây quanh Yến Vân lâu, chửi ầm lên: “Đúng là chó mà! Lương đầu bếp này vậy mà lại làm việc ở Yến Vân Lâu?”
“Ai là Lương trù?” Ngũ tẩu hiếu kỳ nói.
“Chính là đồ lòng lang dạ sói không tim không phổi! Vốn dĩ đã nói kỹ là đến làm việc trong Hạnh Hoa quán, trước một ngày khai trương hắn không làm!”
“Được rồi.” Nguyệt Nha Nhi nghe Lỗ Đại Nữu mắng không thể tả, nhắc nhở: “Đừng mắng chữ thô tục.”
Lỗ Đại Nữu giậm chân một cái: “Ta liền mắng, hắn là đồ chó hoang!”
Âm thanh nàng chửi rất lớn, người bên Yến Vân lâu không khỏi quay đầu lại xem, Lương trù gương mặt lạnh lùng, nói gì với lão bản bên cạnh hắn.
Lão bản này nghe xong, đi tới hướng Nguyệt Nha Nhi vấn an: “Tiêu lão bản, ta là Yến Vân lâu chưởng quỹ, họ Uông.

Ở nơi bảo địa này mở cửa tiệm, kính xin ngài chăm sóc nhiều hơn.”
Lỗ Đại Nữu còn muốn mắng, Nguyệt Nha Nhi lấy cùi chỏ đâm nàng một hồi.
“Chúc mừng chúc mừng, lúc nào khai trương nha?” Nguyệt Nha Nhi chậm rãi nhếch miệng.
Uông lão bản cười nói: “Ngày 15 tháng này, mời người đến tính toán ngày tháng đẹp.”

“Là ngày tháng tốt, đến thời điểm ta nhất định cổ động cho ngài.”
Mãi đến tận ban đêm, Lỗ Đại Nữu còn đầy bụng tức giận, một bên tách hạt, vừa cùng ngũ tẩu Lục Cân, Tiểu Hoàng sư phụ oán giận: “Cô nương của chúng ta cũng quá tốt tính, nhân gia đều cưỡi lên đầu rồi vậy mà vẫn nói tốt cho người ta!”
Nguyệt Nha Nhi không muốn nghe nàng tiếp tục càu nhàu, bưng lên một chậu rễ sen đã rửa sạch, hạt sen, củ sen, nói: “Ta đến bên trong nhà bếp nhỏ chuẩn bị món ăn, các ngươi mang số hạt đã bóc vỏ xong đưa tới cho ta.”
Đi tới bên trong nhà bếp nhỏ, nàng cuối cùng cũng được thanh tịnh.
Bên trong đêm hè, tiếng châu chấu ồn ào khiến vẻ yên tĩnh ban đêm không còn.
Nguyệt Nha Nhi cúi thấp đầu, đun sôi một siêu nước, bỏ vào ít hoa quế, đổ mấy viên đường phèn, chậm rãi khuấy lên.
Nhìn đường phèn hòa tan bên trong hoa quế, trái tim của nàng mới dần dần yên tĩnh lại.
Một lát sau, có tiếng bước chân vang lên, hẳn là đưa hạt đã bóc vỏ xong.
Nguyệt Nha Nhi cũng không quay đầu lại, nói:
“Đặt ở trên kệ bếp, đi ra ngoài đi.”
Người kia lặng im một lúc, nhẹ giọng nói: “Ta có thể giúp ngươi làm những gì được?”
Nghe thấy thanh âm này, Nguyệt Nha Nhi lập tức quay đầu lại, là Ngô Miễn.
“Ngươi làm sao lại qua đây rồi? Không phải muốn đọc sách sao?”
Ngô Miễn đặt chậu gỗ trong tay lên trên kệ bếp: “Viện thí ta đã thi xong, nếu thật sự có thể qua, cũng phải sang năm mới tiếp tục thi.”
Hắn xoay người, ánh mắt lạc ở trên người nàng, ân cần nói: “Ta có thể giúp ngươi làm những gì được?”
Nguyệt Nha Nhi trầm mặt, xoay người: “Ngươi cứ đứng ở đó, không nên cử động không cần nói chuyện cũng không nên hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.”
Nàng lấy hạt đã bóc vỏ tới, hạt mới bóc vỏ, rất tươi mới, trắng nõn như hạt sen, nhưng lại hơi nhỏ.
Cho vào nấu cũng với nước đường, múc đi ra, cùng hạt, hạt sen, củ sen đồng thời đổ vào bát lá sen, múc thêm hai thìa nước đường hoa quế, hương vị liền tràn ra, là mùi vị của trời mùa hạ.
Nguyệt Nha Nhi tay nâng lá sen, đem điểm tâm lá sen nhỏ này đặt trong lòng bàn tay, tự mình cầm thìa thử một ít.
Hoa quế vàng óng ánh, rải rác trắng mịn như hồ nước, cắn một cái lại tràn ra vị ngọt của đường.
Hương vị rất tốt.
Nguyệt Nha Nhi mang bát băng thập cẩm này ra: “Ngươi thử một lần.”
Ngô Miễn lúc này mới hơi động.
Nguyệt Nha Nhi nhìn dáng vẻ của hắn, không nhịn được cười: “Tên ngốc, ta bảo ngươi bất động, ngươi liền thật sự bất động sao?”
Ngô Miễn mím môi, không lên tiếng.
Nguyệt Nha Nhi hai tay chống đỡ ở trên kệ bếp, nói: “Ngươi cũng cho rằng ta đang tức giận sao?”
“Ta sợ ngươi thương tâm.”
“Ông nội ta đã từng nói, mỗi một lần có nguy cơ đều là kỳ ngộ.

Ta cảm thấy, hay là kỳ ngộ của ta đến rồi, ngươi có tin hay không?”
“Tin.”
Hắn đáp lại không chút nghĩ ngợi, biểu hiện lại rất chăm chú.
Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn một lúc, cúi đầu mức một thìa hạt sen ăn: “Hừ, thật là một tên ngốc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.