Sau khi Dương Mộc An rời đi, Duật Hạo được Từ Viễn Hàn gọi vào.
Duật Hạo đi theo Từ Viễn Hàn nhiều năm như thế, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lơ đễnh lại có chút buồn rầu này của Từ Viễn Hàn.
Đoán rằng là có liên quan đến Dương Mộc An vừa rời đi, chỉ là không rõ chuyện gì.
Duật Hạo bước tới, chờ đợi.
Từ Viễn Hàn hạ mi mắt, trầm giọng hỏi: “Duật Hạo, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi?”
Duật Hạo nhíu mày, cảm giác cứ có gì đó không đúng.
“Đã hơn mười năm.”
Từ Viễn Hàn gật đầu.
“Chắc cậu cũng biết làm việc cho tôi, có chuyện gì cũng phải báo cáo.
Tôi bảo cậu chăm sóc Dương Mộc An, cô ấy tỉnh lại sao lại không nói cho tôi biết?”
Duật Hạo cúi đầu lập tức giải thích: “Chuyện này, là tôi có lỗi.
Nhưng thiếu phu nhân nhờ vả rằng không được báo cáo, nếu anh hỏi đến thì tôi có thể nói thật còn nếu anh không hỏi thì tôi không được nói đến.”
Từ Viễn Hàn quay người nhìn Duật Hạo.
“Tại sao cô ấy lại không muốn để tôi biết?”
Duật Hạo do dự một lúc, chạm phải ánh mắt cảnh cáo của anh, cậu ta mới giật mình kể lại sự việc.
Sau khi nói hết mọi chuyện, Từ Viễn Hàn chỉ im lặng không nói gì.
“Thiếu gia, thứ cho tôi nhiều lời.
Nhưng Dương tiểu thư cô ấy hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Lúc cô ấy biết anh đang chăm sóc cho em gái mình, trong mắt cô ấy không có đố kị, chỉ có cam chịu.”
Từ Viễn Hàn nghe thấy nhưng không đáp lại.
Duật Hạo bất bình thay cho Dương Mộc An nhưng lời không thể nói thêm được, chỉ đành cúi đầu ra ngoài trước.
Liệu có đúng hay không khi mà cứ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu cô như thế?
Từ Viễn Hàn ghét bỏ Dương Mộc An bởi vì cô đã lừa mình, điều này có thể hiểu được.
Dương Mộc An có nỗi khổ riêng không thể trách, đây không phải điểu cô có thể quyết định.
Nhưng anh không biết vì sao mình rất để ý đến cô, cảm giác này rất khó chịu, thấy cô là muốn dùng những lời cay nghiệt, con người độc đoán của Từ Viễn Hàn lộ ra cả lên…
Sau ngày hôm đó, Từ Viễn Hàn không về nhà.
Đã gần một tuần trôi qua, Dương Mộc An không nhận được bất kỳ tin tức nào của anh, cũng không nhận được hồi âm cho việc lần trước cùng bản hợp đồng kia.
Dương Mộc An lờ mờ đoán được, Từ Viễn Hàn đang có ý tránh mặt mình.
Cô không rõ lý do vì sao nhưng dù sao như vậy cũng tốt.
Để cho hai bên có một khoảng thời gian suy nghĩ rõ ràng về tương lai.
Có một ngày Từ Viễn Hàn sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông thì nhận được một tin nhắn hẹn của Từ Thiên.
Cá nhân anh không muốn biết con người này đang muốn gì kể từ sau khi vụ việc kia xảy ra, thế nhưng nội dung tin nhắn khiến anh phải suy nghĩ.
Cuối cùng Từ Viễn Hàn quyết định đến gặp một lần.
Buổi chiều, anh tự mình lái xe đến một tiệm cà phê trên đường Hà Phiên gần với nhà chính Từ gia.
Từ Thiên đã ngồi chờ sẵn ở trong, vừa nhìn thấy Từ Viễn Hàn bước vào liền lấy trong túi ra một cái USB đặt ở đối diện.
Từ Viễn Hàn ngồi xuống ghế, gọi một ly Lam Sơn, rồi nhìn qua Từ Thiên.
Từ Thiên gõ tay vào USB: “Trong đây là chứng cứ của sự việc ngày hôm đó.”
Từ Viễn Hàn cầm lấy USB, lại đảo mắt nhìn qua Từ Thiên.
“Đưa tôi cái này làm gì?”
Từ Thiên tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực.
“Vì trong sạch của tôi và cũng vì trong sạch của cô ấy.
Tôi không biết cậu có tin hay không, tôi cũng đã làm tận sức mình.
Từ Viễn Hàn, là đàn ông không thể làm đàn ông tốt thì cũng đừng làm một kẻ cặn bã.”
Từ Viễn Hàn siết chặt USB trong tay, bỗng chốc tâm tình rất không tốt.
Chuyện đó xảy ra khiến cho anh cảm thấy như mình bị phản bội, vì vậy vẫn chưa cho người điều tra một cách kỹ càng.
“Nếu trong lòng không có ma, việc gì phải vội vàng chứng minh.
Thanh giả tự thanh, anh rõ ràng là trong lòng không đi đường chính.”
Từ Thiên bật cười.
Nên nói là Từ Viễn Hàn cố chấp hay là ngang bướng tự cho mình là hay đây chứ?
“Từ Viễn Hàn, tôi thật sự có điều không hiểu.
Cô ấy là do cậu đường đường chính chính lấy về không hề có ai ép buộc, cậu tại sao lại cứ đối với cô ấy như kẻ thù? Nếu thật sự dứt tình, hà cớ phải gượng ép ở bên cạnh để rồi dày vò cô ấy như thế?”
Từ Viễn Hàn nhíu mày, vẻ gắt gỏng: “Chuyện nhà tôi không phiền anh phiền lòng quan tâm.
Tôi đã bảo anh đừng có nhúng tay vào, anh cũng tự trọng một chút đi.”
Từ Thiên lắc đầu bất lực.
Con người này, không thể khuyên được, nói thêm cũng vô dụng mà thôi.
Từ Thiên đứng dậy, ý muốn rời đi.
“Tuỳ cậu.
Tôi chỉ không hy vọng sau này cậu sẽ sống trong hối hận mà thôi.”
Nói xong lời muốn nói, Từ Thiên ngoảnh người rời đi.
Từ Viễn Hàn nhìn chăm chăm chiếc USB trên tay.
Nếu mở thứ này ra thì nên đối diện thế nào đây?
Không muốn bản thân phải hối hận, phải làm thế nào mới tốt?.