*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sao khi đã quyết định được chuyến du hành kế tiếp của mình , Serena đang chuẩn bị đồ để có thể xuất phát.
—————–=—————————–
*19h tối , 3 ngày trước khi khởi hành
_”được rồi các cậu , tới giờ ăn rồi , ra đi nào” : Serena
_Tiếng đồng thanh : Pokemon của serena
_”Không biết sắp tới đây chúng ta sẽ trải qua những gì nữa các cậu nhỉ” : serena
_Tiếng đồng thanh ? : các pokemon thắc mắc
_”Nhưng mà dù cho có chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ vượt qua được đúng không các cậu”
*cả đám hò theo
*bổng có tiếng chuông điện thoại reo
_”Alo , là cậu hả ‘???’ , tối rồi cậu điện mình có gì không” : Serena đi ra chỗ cửa sổ vừa nói chuyện điện thoại
_”À , mình nghe nói cậu sắp đi du hành ở vùng đất mới hả Serena” : ???
_”Phải , mình dự định sẽ tham gia các cuộc thi tripo ở đó để dành tiếp chìa khóa” : Serena
_”Oh ,vậy sao , mình cũng đang dự định đi tới đó tham gia liên minh nữa nè” : ???
_”Giải liên minh hả ? ” : Serena
_”ừm đúng rùi , mình đang dự định sẽ lấy thêm chức vô địch tại đó nữa” : ???
_”oh , vậy sao” : Serena
_”ừm , à mà nè Serena nếu được cậu có muốn đi du hành chung với mình nữa không” : ???
_”ừm được chứ , đi chung càng vui mà” : Serena
_”ok , được vậy thì hay quá , mà chừng nào cậu xuất phát” : ???
_”3 ngày nữa” : Serena
_”oh giống mình , vậy hẹn gặp cậu ở cổng số 2 , chuyến của cậu xuất phát lúc 9h sáng phải không” : ???
_”Đúng vậy” : Serena
_”được thôi , quyết định vậy nha, thôi tớ có việc 1 tí” : ???
_”Được rồi tạm biêt cậu” : serena
*tiếng cúp máy
_”Giải liên minh nhỉ , không biết ‘cậu ấy’ có tham gia không ” : Serena vừa nhìn ngoài cửa số vừa nói nhỏ
_”Dù gì cũng đã lâu rùi mình chưa gặp cậu ấy , kể từ chuyến du hành 5 năm trước , không biết cậu ấy có nhận ra tình cảm của mình không nhỉ ? ” : Serena để 2 tay lên ngực và tự nhủ mà không biết rằng 2 má cô có xuất hiện vài vệt đỏ hồng.
*khi cô đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa
*cốc , cốc cốc !
_”Serena à , mẹ vào được không” : Mẹ Serena
_”Vâng , mẹ vào đi”
*Mẹ Serena bước vào
_”Oh, con đang cho pokemon ăn à” : Mẹ Serena
_”Vâng” : serena
_”mà mẹ vào đây có gì không ạ ? ” : Serena
_”À mẹ tính hỏi con cho mẹ mượn teruna một tí có được không ,tại nhà hết gas nên mẹ không nấu nước được” : Mẹ Serena
_”À dạ vâng , Teruna cậu đi với mẹ mình 1 tí nha”
_”nyá……..nya” : teruna
_”À mà mẹ chuyện muốn nói với con nè Serena , tối nay con qua phòng mẹ ngủ nha” : mẹ serena
_”dạ ? , vâng ” : Serena
*tiếng đóng cửa phòng
_”Không biết mẹ có chuyện gì muốn nói với mình vậy nhỉ” : Serena
*Lại là tiếng chuông điện thoại
_”Reng reng reng”
_”Alo , A là chị Eru đó hả” : Serena
( Eru hiện tại đang là nữ hoàng kalos nha mấy thím )
_”Chào em Serena , dạo này em thế nào rùi” : Eru
_”Dạ vâng em vẫn khỏe , còn chị , chị vẫn bận việc như thường ngày hả” : Serena
_”Ừ đúng rùi , mấy nay quá trời show mời chị nên giờ mới có thời gian rảnh điện em nè” : Eru
_”Hihi , em biết ngay mà” : Serena cười nhẹ
_”Mà chị điện em có gì hong” : serena
_”À chị tính hỏi thăm em , mà em đã có dự định gì tiếp theo chưa Serena ? ” : Eru
_”Dạ vâng , em tính sẽ đi qua vùng SANDS vừa mới được khai phá để tham gia tripokalon dành chiếc chìa khóa nữa ạ” : Serena
_”oh vậy sao , chị chúc em đi có những màn trình diễn tốt đẹp nhé Serena” : Eru
_”Vâng cảm ơn chị , chị cũng vậy nhé chị Eru , em nhất định sẽ đánh bại chị và trở thành nữ hoàng Kalos” : Serena
_”Được thôi Serena , thôi chị bị phát hiện đang trốn việc rồi , tạm biệt em Serena” : Eru vội tắt máy và chờ lời mắng đến từ Quản lí
*Tiếng tắt máy
_”Haha , chị ấy vẫn như xưa nhỉ ^^” : Serena
*4 tiếng sao ( hiện đang 21h )
*cốc cốc cốc
_”Con vào nhé mẹ” : Serena
_”Ừ con vào đi” : mẹ Serena
*tiếng mở cửa
_”Hôm nay mẹ có gì muốn nói với con sao” : Serena
_”Con nằm xuống đây đi” : Mẹ Serena
( sao đó cả 2 đều đang nằm trên giường lớn and đắp mền )
_”ừm , thật ra trong những chuyến du hành qua , con đã trưởng thành lên rất nhiều rùi nhỉ Serena” : Mẹ Serena
_”Vâng , đó đều là những kinh nghiệm con học được từ những người bạn tốt đó ạ” : Serena
_”ừ , thật tình con giống mẹ ngày xưa thật đó Serena” : Mẹ Serena
_”Hồi xưa ? ” : Serena
_”Ừ , hồi đó bằng tuổi con mẹ rất tinh nghịch và quậy phá nên đã khiến cho ông con nhiều lần tức giận rồi” : Mẹ Serena
_”phải rồi mẹ mà” : Serena cười vừa nói
_”Cái con bé này ! . Nhưng mà mãi sau này mẹ cũng đi du hành ở những nơi trên thế giới để thi các cuộc đua Saihon ” : mẹ serena
_”và dần dần , từ trong những chuyến đi ấy , mẹ cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu , trong đó có cả cảm xúc vui , buồn , khóc , và cả tuyệt vọng nữa” : Mẹ Serena
_”Nhưng mà con biết không , chính những khoảng khắc tuyệt vọng nhất thì lại có những cánh tay từ phía trên đưa xuống cứu rỗi mẹ từ hố sâu không đáy lên” : Mẹ serena
_”ohhhhhh” : Serena chăm chú nghe
_”Lúc đó chính 1 câu nói đã thức tỉnh được con người mẹ ” : Mẹ Serena
_” câu nói đó là gì vậy mẹ” : Serena
_”đó là : ” : Mẹ Serena
_” trong chúng ta Tuyệt vọng chính là 1 phần của từ điển cảm xúc nên không thể loại bỏ nó được, nhưng chúng ta có thể giải phóng nó ra 1 lần và sẽ quên nó đi , hãy cứ khóc nhưng hãy khóc để phóng ra toàn bộ cảm xúc từ cậu chứ đừng khóc và mãi mãi sống trong nó” : Mẹ serena
*Lúc này Serena lại nhớ đến câu nói của 1 người mà cô rất yêu quí “Đừng bỏ cuộc cho đến khi nào thành công”
*bổng trên đôi mắt cô lại có những giọt lệ từ từ lăn xuống má , lúc này cô đã khóc vì đã nhớ lại những lần thất bại mà cô cứ mãi giữ trong lòng và không thể nào quên được chúng
_”Mẹ biết mà Serena….” : Mẹ Serena nói khẽ
*Thật ra thì trong quãng đường 5 năm qua Serena đã có nhiều lần phải vấp ngã và thất bại mặc dù cô luôn mỉm cười tiến lên phía trước . Nhưng không ai nhận ra rằng sao nụ cười ấy lại chính là 1 tâm hồn đang rất cô đơn và tuyệt vọng và những thứ đó điều không thể qua mắt được mẹ mình cả.
*Hai mẹ con ôm vào nhau , và tiếng khóc của Serena cứ dần dần to lên rùi nhỏ lẹ cho đến khi nó hoàn toàn im lặng .
*Sau 1 tiếng khóc , thì cô đã bình tĩnh trở lại
_”Mẹ à , mục tiêu của con trong tương lai nhất định sẽ trở thành 1 nữ hoàng đem lại nụ cười cho mọi người , con hứa đó” : Serena mỉm cười và nói với cô
*lúc này mẹ Serena mới cảm thấy rằng đây chính là nụ cười thật sự mà cô cảm nhận được
_”ừ , thôi đi ngủ đi nào” : mẹ serena
End chap 3.1
——————————=-=—————————
Phù mệt vãi , đang viết mà đi học thêm phải đợi thêm tí mới viết tiếp , tính ra chap này lúc 18h rùi mà tận gần 21h mới đăng được , thôi chúc mn 1 ngày vui vẻ nha mặc dù tập này hơi ngắn