Câu chuyện xảy ra khi tôi vừa chia tay nhóm du hành Kalos cùng mình , nói đúng hơn là khi đến Hoenn , tôi va phải một cậu bé đang sợ hãi chạy trốn hai người đàn ông lạ mặt trông khả nghi rượt theo cậu bé ấy . Với tính hiếu kì của mình , tôi rược theo họ để giải giải cứu cậu bé ấy.
Và rốt cuộc , điều tôi làm đầu tiên khi ở Hoenn đó là dẫn thằng bé ấy về nhà . Mà nhân tiện tên của cậu bé đó là Zen , cậu ta có mái tóc trắng cùng sự uy nghiêm như một hoàng tử vậy.
Sau khi bữa ăn trưa kết thúc , tôi cùng thằng bé vừa đi trên con đường tại thị trấn Shidake.
“Mà nè Zen , nhà em ở đâu vậy”
Một thoáng im lặng chốc lát.
“Em hong nhớ…”
Nghe xong , tôi cũng nghĩ Zen sẽ trả lời vậy rồi , nếu mà nó biết thì tự mình về rồi kêu tôi làm gì .
“Haizzz…..gây go rồi đây”–Tôi thở dài song lấy ra chiếc điện thoại cá nhân của mình dò tin tức
“—Nhưng mà…”
Trong lúc tôi đang vừa đi vừa lướt điện thoại thì đột nhiên Zen nói gì đó làm tôi nhìn sang thằng bé đang biểu hiện khuôn mặt buồn bã.
“Sao vậy Zen ?”
Tôi cất điện thoại vào túi rồi mỉm cười đáp lời Zen , trông thằng bé như thiếu sức sống vậy , bị bệnh chăng ?
“Ba em từng nói nếu có chuyện gì thì cứ đưa cái huy hiệu này ra là được—-“
Nói rồi , Zen lấy trong túi ra một chiếc huy hiệu hình chữ K mạ vàng . Ban đầu khi nhìn tôi chẳng biết nó là gì ngoài việc trông nó rất sang trọng như nói lên sự quý tộc của mình.
“Hể ! — khoan đã”
Đang lúc tìm suy nghĩ . Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một kí ức về thứ này . Phải , tôi đã từng thấy nó trước đây rồi . Cụ thể hơn là vào lúc khi tôi trình diễn hạng bậc thầy ở Kalos, khi nhìn lên phía trên cùng khán đài , có một chỗ khá giống ban công và trên đó có một nhóm người cũng mang huy hiệu này .
Khi màn trình diễn kết thúc , tôi bị thương ở cổ tay nên bèn vào phòng nghỉ ngơi một lát thì bà Yashio vào hỏi thăm . Lúc ấy tôi có hỏi về nhóm người đứng trên đó thì bà có nói rằng họ là nhóm người quý tộc bậc nhất với ‘K’ là biểu tượng của họ.
“Zen—em là môt quý tộc hả ??”
Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình , tôi nhìn về phía Zen với biểu cảm ngạc nhiên , mà kể cũng hợp lí khi tụi bắt cóc muốn bắt em ấy làm con tin như vậy .
“Ưm—đúng rồi”–Zen gật đầu nhìn tôi
“Vậy—để chị liên lạc với họ tới đón em”
Đỡ thật , đang phân vân không biết đưa Zen đi đâu thì tôi lại có cái thông tin hữu dụng như thế này . Việc bây giờ là chỉ cần lấy điện thoại ra và liên lạc với họ đến đón là xong .
Bỗng
Một lực đẩy kéo lấy chiếc áo tôi xuống nhẹ. Theo bản năng tôi nhìn xuống thì thấy Zen đang lấy tay nắm chiếc áo tôi cùng biểu cảm buồn bã , đôi mặt suy sụp như thể không muốn về vậy.
“Zen—-đừng nói với chị là…….em bỏ nhà nha”
Một sự im lặng không quá lâu đặt lên em ấy . Có vẻ tôi nói trúng tim đen của nó rồi .
“Haizz……thế giờ em muốn làm gì”—Tôi thở dài hỏi Zen
“Chị—có thể nào đưa em đi cùng được không ?”
“Không em”
Tôi thậm chí còn không suy nghĩ mà trả lời ngay câu hỏi của Zen làm thằng bé đứng hình luôn mà.
“T-tại sao”
“Nè Zen , thứ nhất chị rất vui vì em muốn đi cùng chị nhưng mà em chưa đủ tuổi để trở thành nhà huấn luyện nên lúc em gặp nguy hiểm chị không phải lúc nào cũng cứu em được—“
“Em biết tự bảo vệ mình mà—“
“Vậy khi nãy em có thể làm gì với bọn bắt cóc đó ?”
Tôi thậm chí có thể trả lời ngay những câu nói mà Zen vừa phản biện ra , thực sự thì tôi cũng muốn có một vài người bạn đồng hành cho đỡ buồn mà như vậy thì ích kỉ quá nên đành từ chối em ấy thôi.
“E—em….”
“Thứ hai , em là một quý tộc nên nếu em có mệnh hệ gì thì người chịu trách nhiệm với em là chị rồi còn đâu.”
Nghe đến đây , tôi lén liếc nhìn mặt thằng bé đang ủ rũ nhìn xuống đất như đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi yêu thích của nó vậy .
“Thôi nào—đừng buồn thế chứ , chừng nào em tuổi thì có thể đi du hành mà”
Như một người chị , tôi lấy tay đặt lên đầu Zen vừa xoa vừa an ủi bằng giọng nói dịu dàng . Bỗng thằng bé nhìn lên tôi bằng cặp mắt bất ngờ trong khi vẫn còn vài giọt lệ đọng trên ấy.
“Ấy chết—xin lỗi vì tự ý xoa đầu em nhé”
Dứt lời , Zen lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười đáp với tôi :
“H-hong phải , chỉ là chưa bao giờ có ai làm thế với em cả”
Nghe đến đây , tôi có vài nghi vấn trong đầu rằng nếu chưa có ai làm thế với em ấy thì chắc chắn tôi là người đầu tiên rồi cơ mà lẽ ra hành động này cũng được làm từ người thân rồi chứ , cụ thể hơn là ba mẹ Zen.
“Ba mẹ em không thường làm thế với em hả ?”
Nghe câu hỏi của tôi , Zen lại trầm lặng bĩu môi , đôi mắt cụp xuống tiếp tục biểu hiện sự buồn bã kèm chút ấm ức trong lòng.
“Ưʍ….họ thậm chí còn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho em nữa cơ , chỉ toàn quan tâm anh hai em thôi”
Nghe đến đây , tôi cũng hiểu tại sao Zen lại bỏ nhà ra đi rồi , mà cũng lạ , thường thì cha mẹ sẽ thương em trai hơn anh trai nhiều mà tại sao lần này lại lạ thế nhỉ , nếu có thì chắc trường hợp đó khá cao.
“Zen này , nếu chị đoán không lầm thì anh hai em rất tài giỏi phải không ?”
“Hở—–đúng rồi , anh ấy cái gì cũng biết hết , từ nhỏ đã đạt được giải nhất về đề nghiên cứu Pokemon á chị”
Câu trả lời của Zen cũng đã đủ làm tôi sáng tỏ được thứ trường hợp tôi đang nghĩ tới rồi . Một thứ mà tôi khá khó chịu mỗi khi nó xuất hiện mỗi khi ăn cơm cùng gia đình, nhất là sau khi mẹ tôi tám chuyện với nhà hàng xóm xong , bên nhà ấy lúc nào cũng khoe khoang về con mình đạt thành tích giỏi các thứ và khi mẹ tôi nghe xong thì vào giờ dùng bữa thì lại giận cá chém thớt lên tôi . Cái thứ đó có tên là ‘con nhà người ta’ , mà trường hợp của Zen chắc là tương tự cũng không khác mấy.
“Zen , em có ghét anh hai mình không ?”
“…”
Một lần nữa , câu hỏi tôi đặt ra khiến thằng bé im lặng một lúc . Phải đi thi phản biện thì chắc tôi đứng đầu trong việc đưa ra câu hỏi khiến người ta im lặng luôn quá.
“…Em nghĩ là không.”
Đi một lúc Zen mới bắt đầu với vẻ mặt sầu lặng xuống như suy nghĩ về chuyện gì đó rồi mới mở miệng đáp lại câu hỏi của tôi.
“Vậy hả”
Cá nhân tôi cũng khá bất ngờ về chuyện này vì tôi nghe nói rằng khi một người chiếm quá nhiều tình cảm của mọi người lớn trong gia đình thì người còn lại sẽ rất ghen tị và ghét bỏ người đó , chi tiết hơn là với Zen nhưng mà tôi lại nghĩ quá rồi.
“Anh hai rất tốt với em lắm lúc nào rảnh thì em kiếm ảnh chơi hoài mà , nhưng mà dạo này ảnh bận lắm nên em cũng chẳng nói gì nhiều được.”
“Vậy hả”
Những câu nói của Zen cũng làm tôi mỉm cười đáp lại , tình anh em ruột thật lớn lao , không mấy người lại hòa thuận như vậy khi trình độ của họ lệch quá nhiều .
Và rồi tôi cùng Zen băng qua con đường đá với hai hàng cây xanh có các tia nắng chói chang chiếu rọi qua khẽ lá nhưng vẫn không quên khám phá các pokemon mới ở vùng này . Quả nhiên chúng rất tuyệt , ví dụ như khả năng bay nhảy nhanh như Gekkouga của Juptile .
Ngoài ra , có một con gà lửa nhỏ dễ thương khiến tôi muốn thu phục nó ngay lập tức cơ mà chưa kịp làm gì thì bị nó dùng chiêu mổ nó làm rối tóc cả lên , còn Zen thì ở ngoài cười toe toét cả lên vì mớ tóc kiểu mới của tôi . Tất nhiên thì tôi tức giận mắng lại cơ mà thấy tâm trạng em ấy tốt lên cũng đỡ.
Tiện thể tên con gà lửa là Archamo
“Được rồi , đi tiếp nào”
Tiếp tục hành trình của mình , chúng tôi đi tới một con suối thì thấy có một con cá phía dưới đó , cầu đầu có cái mang nhô lên , hai bên má màu vàng . Cảm thấy tò mò , tôi tiến tới chọc vào cái mang trên đầu nó thì đột nhiên nó mở mắt ra xoay dứt khoác rồi nhìn tôi , tôi nhìn nó lại.
Cứ thế vài giây trôi qua~~
“Groaaa…”
“Áaaaa!!”
Không hiểu sao con này bị sống chậm hay gì mà đứng hình vài giây rồi mới bắt đầu hoảng ra phun nước vào mặt tôi , ngay lập tức một khuôn mặt trắng trẻo dễ thương lại ướt nhẹp kèm theo mái tóc và bộ đồ yêu thích của tôi bị nó làm ướt sũng hết rồi.
Tên em nó là Mizugrou
“Mồh….phải tới trung tâm thay đồ khác thôi , để như vậy chắc cảm quá”
Tôi chạy ra chỗ khác rồi lấy điện thoại ra dò trung tâm với mục đích thay đổi trang phục khác mặc cho đỡ trong khi giặt đồ này .
“Haha…”
Quên mắt nãy giờ tôi quên rằng ai đó đi đằng sau cười thì thầm khiến tôi khá cay cú nảy giờ , tự nhiên giờ muốn đấm người đó ghê.
“Nào , đi nhanh lên nào, cười hoài , mồ…”
“Xin lỗi xin lỗi , nhưng mà…..em mắc cười quá haha…..phiêu lưu thú vị thật.”
Thấy Zen nói vậy kèm nụ cười hồn nhiên như vậy làm tôi cũng âm thầm cười lại , một cậu bé ban đầu chỉ biết lạnh lùng ít nói , còn thô lỗ nữa mà bây giờ lại cười tự nhiên như thế này thì đúng là khác lạ thật . Chắc là cũng vì người lạ và cũng là một trong quý tộc nên chẳng thể tin ai khác cũng nên.
Tóm lại , đột nhiên tôi muốn có em trai quá đi mất hehe.
Một lúc , chúng tôi đi tới trung tâm pokemon .
Bước tới cửa thì nó tự động mở ra hai phía , bên trong đại sảnh có một thảm dài dẫn đường chúng tôi đến đó như bao trung tâm khác . Vừa bước tới giữa sảnh , tôi thấy có hai người mặc đồ vest sang trọng đang nói chuyện gì đó với y tá Joy mà thôi cũng kệ , giờ tôi chỉ muốn thay đồ thôi.
“Chị Joy ơi…”
Câu nói của tôi thu hút sự chú ý của cả ba người là chị Joy và hai người mặc đồ vest kia , chị Joy thì bất ngờ xoay sang tôi hỏi thăm:
“Trời , sao người em ướt hết vậy…”
“Dạ—chuyện hơi dài—–“
“Không , chị ấy chọc con Mizugrou khi nó đang ngủ nên bị phun nước thẳng mặt đó ạ”
“Hửm”—-Hai người đàn ông xoay sang nhìn về phía giọng nói Zen
Khi đang nói với chị Joy kiểu nói tránh thì Zen lại cắt ngang phun hết các sự thật ra khiến tôi chỉ biết cười trong vô vọng.
“…..Haha….chị xin lỗi….”
Phải rồi , nghe xong chuyện này ai mà không cười cho được , hên là không có cậu ấy ở đây chứ có thì tôi chẳng biết giấu mặt đi đâu hết , ngượng quá đi , và chắc chắn rằng một hồi cũng sẽ có đứa bị tôi hành cho mà biết.
“Hong sao chị ạ….cho em thuê phòng đặng lên thay đồ với ạ…huhu”
Hàng nước mắt lăng ra mà miệng vẫn cố giữ vai trò cong xuống mỉm cười trong khi bên trong là biển rộng mênh mong rồi.
“À…đây…của em”
“Em cảm ơn chị”
Tôi nhận lấy chìa khóa rồi sao đó xoay đi , Zen thì cười tủm tỉm phía sau. Trông nó khá hả hê về chuyện này . Cứ cười đi nhóc.
“Khoan đã ,ZEN !!!”
Một giọng nói trưởng thành cất lên phía sau làm Zen đứng khựng lại , khuôn mặt cười khi nảy thay đổi 360 độ thành một khuôn mặt kinh hãi , chả biết lúc nào vài giọt mồ hôi lại chảy ra kèm mắt mở to lên.
Tôi xoay qua nhìn về phía Zen.
Phải.
Thằng bé đang sợ hãi.
End chap 23.2