Phương Trình

Chương 59: HÔN PHƯƠNG TRÌNH



Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

Cuối năm, Giang Nham rảnh rỗi. Cô ta dẫn Betty đến thăm Chu Nhất, hai con cún chơi đùa rất vui vẻ. Chu Nhất vẫn là dáng vẻ bình thản, Giang Nham biết gần như từ đầu chí cuối nên cô cười thầm, có điều ngoài mặt lại hỏi: “Tiểu Phương vẫn tới thăm anh chứ?”
Chu Nhất mặc một chiếc áo khoác len dài màu đen ngồi trên sô pha, anh lắc đầu. Vẻ mặt anh còn thật sự giả vờ chuyện không liên quan tới mình. Song, Giang Nham nghĩ có nhiều chuyện anh mặc kệ không đấu tranh, cuối cùng hối hận vẫn là bản thân mình thôi.
“Năm mới anh có nguyện vọng gì không?” Giang Nham hỏi cái người khí sắc đã tốt lên không ít ở trước mặt.
Chu Nhất lắc đầu, anh khẽ cười: “Nguyện vọng là bọt khí, xuất hiện lại chẳng thể có được. Tôi chỉ muốn sống yên tĩnh, đừng đem những thứ vụn vặt tới làm phiền tôi thôi.”
Cũng phải, Chu Nhất người ta chính là thế hệ nhà giàu thứ hai, bản thân Giang Nham lo lắng gì chứ. Cô ta mang đến mấy bộ quần áo cho cún do tự tay mình khâu, đưa cho Chu Nhất, dặn anh mùa đông chó con cũng nên mặc đồ ấm áp chút. Chu Nhất nhận lấy một chồng áo len ấm và nói cảm ơn, sau đó chống gậy đứng dậy đi tìm cún con.
Phía sau, Giang Nham lên tiếng hỏi: “Cún của anh tên gì?”
Chu Nhất đi tiếp về phía trước nhưng bước chân có chậm lại: “Cún con của tôi không có tên.”
Giang Nham vui vẻ, cô nửa đùa nửa thật nói: “Sẽ không phải là người đặt tên còn chưa tới chứ, đúng không?”
Chu Nhất phớt lờ cô ta, vụng về tóm lấy cái cổ của con cún mặc áo len cho nó.
“Em liên hệ với nhà xuất bản cho anh rồi, là bản thảo lần trước anh đưa cho Dư Lương đấy!”
Động tác trên tay Chu Nhất dừng lại lần nữa, vốn anh muốn nói không cần, tất cả đã không cần thiết. Nhưng anh ôm một chút ích kỷ, đáp: “Cảm ơn em!” Chút ích kỷ này khiến anh trở thành một kẻ xấu hoàn toàn, có điều anh lại rất hưởng thụ.
“Cảm ơn em cái gì, chúng ta là bạn bè mà!”
Chu Nhất thoáng sửng sốt, một cái áo len mặc hồi lâu vẫn chưa xong.
“Chu Nhất, anh sao thế?” Giang Nham tới gần anh, ngồi xuống mặc áo len giúp con cún.
Chu Nhất đứng dậy hững hờ đáp ‘không sao’. Chỉ là nhớ tới một người mà thôi, không cần thiết phải nói ra.
Giang Nham phát hiện cái gã Chu Nhất này dễ nói chuyện cực kỳ, cô ta chỉ hơi nói qua muốn mời anh tới tham gia một buổi tọa đàm, thậm chí địa chỉ cũng không hỏi, anh liền đồng ý ‘tùy em sắp xếp’ luôn. Giang Nham kinh ngạc nghĩ một người thế này sao có thể có cảm xúc kỳ quặc như vậy nhỉ.
Năm mới đầy ắp cái lạnh của ngày đông, Phương Trình Vũ gói mình hệt một cái bánh chưng mập ú. Triệu Tinh Lệ cười cô: “Phương Trình Vũ đáng thương, đến giờ vẫn chỉ có thể dựa vào áo lông tìm ấm áp.” Phương Trình Vũ phản đối: “Tinh Lệ, thời tiết thật sự lạnh hơn đấy, cậu đừng có mà cứ mặc váy thế kia, dễ bị cảm lắm!” Triệu Tinh Lệ ghé vào tai cô nói một câu: “Tôi có người khác làm ấm cơ thể thay tôi rồi, sợ gì chứ.” Phương Trình Vũ đã quen nghe Triệu Tinh Lệ thường nói ra những kiểu câu mang theo mờ ám này, nhưng mặt cô vẫn không nhịn nổi đỏ bừng.
“Được rồi, tí da mắt ấy còn cười cười với mọi người mỗi ngày cơ đấy. Đã gục chưa, cậu cũng ba mươi rồi! Tôi thấy da mặt cậu xấu lắm đấy. Lúc trẻ sao cậu không giữ gìn nhan sắc hả? Người ba mươi tuổi đều sợ đi ra ngoài kia kìa” Triệu Tinh Lệ chuyển một chồng sách mới đánh dấu bằng mã vạch, miệng không rỗi rãi một giây. Phương Trình Vũ quen với kiểu quan tâm kỳ lạ này của cô nàng, chỉ khẽ đáp: “Mình hai chín!”.Nói ra mình ‘Không muốn dùng mỹ phẩm’ cũng sẽ bị bất cứ cô gái nào cười nhạo, Phương Trình Vũ đã chuẩn bị tốt làm một người độc thân.
Triệu Tinh Lệ phì cười: “Cậu bằng tuổi tôi mà ngay cả một người làm ấm giường cũng không có. Con trai tôi cũng sắp cười cậu là dì kỳ quái rồi.” Phương Trình Vũ lần nữa đáp lại bằng một nụ cười. Triệu Tinh Lệ nhìn khuôn mặt đen nhẻm và hàm răng trắng bóc tương phản thì phiền lòng. Phương Trình Vũ quen với phản ứng của Triệu Tinh Lệ, cô cũng chỉ cười mấy giây, hiểu rõ mình phải dần dần thích ứng với quy tắc cuộc sống của mọi người. Hiện giờ Phương Trình Vũ cảm thấy không chỉ tuổi tác mình tăng lên mà cả tâm trạng cũng vậy.
Trước kia cô thả trái tim mình vào trong ngăn đá, vừa lấy ra thì nhanh chóng tan rã luôn! Phương Trình Vũ cũng không cố gắng dư thừa nữa, thích ứng hết sức với người bên cạnh là được, cô đã làm được rồi. Năm mới, cô phải tiếp tục giữ vũng.
Buổi tọa đàm của tác giả cơ bản là mỗi tháng một kỳ, một kỳ kéo dài một tuần. Nhận được thông báo này, Phương Trình Vũ đi mua một đống sách to chuẩn bị xin chữ ký. Triệu Tinh Lệ lại cười cô: trên thế giới có thể biến gặp mặt một nhà văn trở thành tham gia nhạc hội phỏng chừng chỉ có mình Phương Trình Vũ. Cô lần nữa mỉm cười, nghĩ thầm nhà văn và ngôi sao không thể đặt lên cùng so sánh được. ‘Nhà văn’, từ này khiến toàn thân cô chợt nóng chợt lạnh như thể xem một bộ phim, từ lúc bắt đầu nghĩ tới từ này thì cô hơi chộn rộn.
Hôm nay Triệu Tinh Lệ và Phương Trình Vũ đồng loạt bị quản lý gọi đi sắp xếp thủ tục của buổi tọa đàm. Vì trở thành trợ lý đi cùng với tác giả mỗi tháng được trợ cấp mấy trăm tệ, Triệu Tinh Lệ không hề nghĩ ngợi nhận lời tham gia ngay. Phương Trình Vũ do dự chốc lát, cô hỏi không ảnh hưởng tới xin chữ ký đúng không? Quản lý gật đầu, cô cũng đồng ý. Cho đến khi Triệu Tinh Lệ hớn hở kéo Phương Trình Vũ rời đi, quản lý gọi điện thoại cho Giang Nham bảo đã thu xếp rồi, đầu giây bên kia Giang Nham nói cảm ơn.
Buổi tọa đàm gồm ba phần: Tác phẩm tâm đắc của tác giả, giới thiệu tác phẩm mới, hoạt động ký tên. Phương Trình Vũ và Triệu Tinh Lệ vừa bố trí hội trường của buổi tọa đàm vừa phải chú ý sách truyện nhập kho của thư viện nên khá bận rộn. Cuối cùng Triệu Tinh Lệ đề nghị hai người chia việc ra, Phương Trình Vũ đồng ý.
Tháng tư, độc giả đổ xô đến thư viện, còn Phương Trình Vũ vui mừng nhìn thành quả lao động của mình, vô cùng hài lòng. Bản thân cô cũng xách thêm một cái túi học sinh thời cấp ba, bên trong xếp đầy sách, mỗi ngày đều đúng giờ tới hội trường buổi tọa đàm đem sách ứng với tác giả, cầm lên xếp hàng xin chữ ký.
Các nhà văn đều rất hòa nhã, tuy nhiên có một cô gái trẻ lén nói cho Phương Trình Vũ biết: Tại sao tác giả toàn là người không đẹp trai thế. Phương Trình Vũ che miệng cười, cô bảo có lẽ là trùng hợp và cô chỉ từng gặp một nhà văn đẹp trai thôi. Cô gái trẻ lại hỏi anh ấy có tới tham gia tọa đàm không? Phương Trình Vũ vô thức đáp: Không đâu, anh ấy không tiện. Cô không hề nghĩ anh sẽ đến. Cô gái trẻ mất mát cầm quyển sách đã ký tên rồi rời đi.
Phương Trình Vũ ngồi trong hội trường chợt cảm thấy rất buồn bã, cô hẳn rằng nên hận Chu Nhất, nhưng cô không hận nổi. Cô cho rằng mình là một đống tro tàn, Chu Nhất đã thắp sáng cô, lại tự tay hất cả một chậu nước lạnh đánh cô trở về nguyên hình. Anh tàn nhẫn quá, Phương Trình Vũ đưa hai bàn tay ôm lấy mặt, trên mặt vừa khô vừa thô ráp, hệt tâm trạng trong ngày xuân lại chẳng có sức sống của cô.
Triệu Tinh Lệ chạy đến bào giao công việc với Phương Trình Vũ, buổi chiều là cô nàng tới hội trường. Cô nàng chán ngán nói với Phương Trình Vũ: “Cậu bảo tên những tác giả này sao mà lạ lùng thế, ban nãy tớ xem danh sách có một người tên Chu Nhất đấy!” Phương Trình Vũ không chắc chắn hỏi lại: “Danh sách ở đâu?” Triệu Tinh Lệ rút từ trong túi áo ra một tờ giấy nhăn nhúm, danh sách là cô nàng tự tay chép. Phương Trình Vũ dán mắt vào danh sách, đọc từng cái tên bày ra trên tay.
“Tinh Lệ, cậu không chép sai chứ? Chữ Chu này và Nhất này sẽ không khác chứ?” Phương Trình Vũ nói năng lộn xộn, trong lòng khó giữ nổi bình tĩnh, cô hy vọng là Chu Nhất, hy vọng không phải là Chu Nhất. Cô vò mình thành một nút thắt, rối rắm nhìn về phía lối vào. Triệu Tinh Lệ lườm cô: “Đúng là càng sống càng thụt lùi. Phương Trình Vũ, thế nào mà cậu lại khôi phục bộ dạng ngu ngốc này rồi? Tôi chép còn có thể sai á?”
“Tinh Lệ, mình muốn xin nghỉ. Mình không thoải mái.” Phương Trình Vũ dùng ánh mắt cầu xin tha thiết nhìn Triệu Tinh Lệ. Tuy nhiên lần này Triệu Tinh Lệ không bận tâm tới cô. Cô nàng vô cùng thông cảm nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của Phương Trình Vũ rồi bỏ đi ăn cơm.
Trong hội trường, đám đông cũng tản đi, ánh mắt Phương Trình Vũ không tập trung. Cô đờ đẫn mở túi sách, rút ra một gói bánh quy nhỏ, ngồi ăn một mình. Bánh khô vô vị, nhưng cô chỉ có thể làm thế này. Ăn xong bánh, Phương Trình Vũ đứng dậy đi tới vị trí phát ngôn của tác giả, cúi người nhấc micro lên, nhặt những mẩu giấy vụn dưới gầm bàn vứt đi. Sau đó cô lóng ngóng đứng đó một lúc, ngẩn người nhìn lên màn hình sân khấu. Cuối cùng, cô ngồi xuống chiếc ghế của tác giả, gục đầu xuống, hai tay chống lên mặt bàn nghe từng nhịp hít thở của mình.
Chu Nhất mà tới, thì hô hấp của cô cũng không hỗn loạn. Thế này đủ rồi, chúng ta là bạn bè. Phương Trình Vũ mệt mỏi miễn cưỡng nghĩ ‘sẽ mãi mãi là bạn bè’. Còn Chu Nhất bởi vì nhớ nhầm thời gian nên anh đã sớm xách cún con lên xe taxi tới thư viện. Theo chỉ dẫn các tầng, anh băng qua tầng lầu thư viện trống vắng và đến hội trường.
Chu Nhất hiện tại không giống với trước kia, anh luôn nghĩ rằng dường như bản thân không còn sự băn khoăn, anh không mang chân giả, không sáng tác thâu đêm suốt sáng nữa. Vu Thâm gọi điện thoại tới muốn anh về nhà tiếp nhận Vu Mễ Nhân Gia, nhưng anh từ chối. Vu Thâm hỏi anh có đối tượng chưa, anh im lặng. Vu Kiếm Phi gọi điện thoại tới mắng anh, anh nghe thấy Hạ Vũ khẽ khóc trong điện thoại. Tất cả mọi thứ đều không liên quan tới anh, trong cái mạng nhện này anh trở thành một con nhện thiếu chân chẳng thể rời đi.
Bản thảo của Chu Nhất ghi chép lại từng li từng tí trong suốt tám năm, chúng chân thực lại xa vời vợi. Anh quá mâu thuẫn, chẳng khác gì một miếng ghép sai vị trí. Mãi tới khi anh đẩy cửa ra rồi nhìn thấy một cô gái đang nằm bò trên chỗ ghế ngồi của mình. Chu Nhất thả con cún trong tay mình xuống, chậm rãi chống gậy bước về phía trước. Phương Trình Vũ đã thiếp đi, hít thở rất khẽ khàng. Anh tới gần cô, lặng yên đứng một bên chăm chú nhìn sống lưng của cô. Nơi đó chỉ có một khúc cong nhỏ nhỏ, hệt một cây cầu, nơi mà anh vĩnh viễn không thể tới được.
Cún con không kêu. Chu Nhất đưa một tay ra nhẹ nhàng cầm lọn tóc của cô một lúc, anh từ từ khom người đặt lên đó một nụ hôn, sau đấy lần nữa chống gậy đi ra ngoài. Phương Trình Vũ, món quà của em đấy!
Phương Trình Vũ vẫn thức, cô mở trừng mắt cúi đầu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu lam đến bên mình dừng lại hồi lâu. Cô hèn nhát không dám ngẩng đầu nhìn anh mãi tới khi anh rời đi, mãi tới khi cún con bị cửa nhốt lại bên trong hội trường sủa vang. Chu Nhất đã rời khỏi hội trường, anh bỏ lại cô và quà tặng cho cô. Cuối cùng, Phương Trình Vũ ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn về phía cửa ra vào của hội trường.
Rốt cuộc cái gì là cánh cửa giữa hai chúng ta? Phương Trình Vũ bước tới bên cún con ôm nó đi đến bên cửa sổ, qua một lúc rất lâu, cô trông thấy bóng lưng của Chu Nhất, chiếc áo khoác màu lam biến mất trên một chiếc taxi. Cô vuốt ve con cún trong tay, nói: “Phương Trình, về sau mày có thể không cần lo lắng nữa.”
Trên xe, Chu Nhất gọi điện thoại xin lỗi Giang Nham. Giang Nham im lặng một lát. Cô ta hỏi tại sao anh phải chạy trốn Phương Trình Vũ, anh cười một trận, thọc một tay vào túi áo khoác.
“Em đã biết cả rồi. Tôi sắp rời Trung Quốc một thời gian.” Hiện giờ tôi không thể viết ra nổi một chữ.
Giang Nham trầm ngâm gác điện thoại. Cô ta nghĩ Chu Nhất còn cố chấp hơn cả mình, lại còn ngốc nữa.
Buổi tọa đàm chiều hôm ấy, Phương Trình Vũ chưa xin nghỉ liền rời đi. Triệu Tinh Lệ không thành vấn đề trông coi được tình huống đột ngột phát sinh. Còn Trình Phương thấy Phương Trình Vũ hai giờ chiều không đi làm mà ôm về nhà một con chó trắng mặc áo len đỏ thì hoài nghi.
“Mẹ, con phải đi làm. Mẹ tắm cho Fancy được khôngạ?” Phương Trình Vũ nói xong vội vàng đi luôn. Phương Thạch Trụ hỏi Trình Phương cái gì đấy, Trình Phương ngẩn người nhìn con gái đi mất đáp: ‘Phương Tây’.
Phương Tây mặc áo khoác len đỏ, tương phản với màu lông của nó, hệt một quả cầu lửa bé xinh. Trình Phương nhìn cái thứ nhỏ bé này thì rất vui vẻ, bà mang Phương Tây lên phòng vệ sinh của Phương Trình Vũ tắm một cái, tiện tay chà chà áo len.
Mấy ngày sau, Phương Trình Vũ cứ ở lì trong hội trường, cô ngồi giữa đám độc giả nhìn chỗ ghế ngồi của tác giả ấy bị người có vẻ ngoài khác hẳn chiếm mất, rốt cuộc không có bóng dáng của Chu Nhất. Cô tự hỏi mình có thật sự mong anh đến không, cuối cùng cô nói với bản thân rằng Chu Nhất thật sự sẽ không đến đâu.
Sân bay rực rỡ ánh mặt trời, Chu Nhất một mình giấu Dư Lương và Giang Nham chỉ mang theo cây gậy chống, một cái laptop và một va li lên máy bay. Cha anh đã liên hệ với một người bạn làm bác sĩ ở Pháp. Chu Nhất sẽ ở trong dinh thự của ông ta. Duy nhất một lần này anh bình tĩnh chấp nhận sự sắp xếp của Vu Thâm. Khi máy bay cất cánh, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở đó trống trơn, trơ trọi, giống như bản thân mình lúc này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.