Chương 49: SAO ÔNG QUEN THUỘC VỚI TUYẾN ĐƯỜNG NÀY THẾ, TÔI CŨNG CHƯA DẪN ÔNG TỚI ĐÂY MÀDịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Tại sao không có ảnh chụp sau khi trưởng thành, một người sao có thể chỉ có một quyển album ký ức ít ỏi thế này. Trực giác cho Khương Viễn biết Phương Trình Vũ nhất định đã gặp phải chuyện gì đó.
Dư Lương và Chu Nhất đi ra ngoài. Với cái bụng đã no tròn, cả người Dư Lương khoan khoái lái xe cũng không hỏi ý Chu Nhất mà mở luôn radio. Ngay đến radio cũng ảnh chịu ảnh hưởng của tâm trạng, qua một lúc trong radio truyền tới một ca khúc cực kỳ phổ biến,”Lửa lửa lửa lửa….” Dư Lương nghe mà nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh lập tức vặn âm lượng mức nhỏ nhất.
Chu Nhất cuối cùng mở miệng: “Sao thế?”
“Chẳng lẽ ông không cảm thấy có mùi vị kẻ địch đến nhà báo thù à?” Dư Lương một tay bẻ vô lăng một tay rút khăn giấy lau mồ hôi. Chu Nhất tưởng đây là thị hiếu, anh bình thản an ủi Dư Lương: “Chỉ là một bài hát thôi mà. Rẽ trái ở phía trước nhé!”
“Lão Chu, tôi có một câu hỏi.” Nghĩ đến điều gì đó Dư Lương liền nói: “Sao ông quen thuộc với tuyến đường này vậy? Tôi cũng chưa từng dẫn ông tới chỗ này mà.”
Lòng bàn tay chu Nhất ịn lên cửa sổ xe, nhìn cảnh vật bên ngoài, anh nhẹ giọng đáp: “Bởi vì trước kia tôi từng sống ở đây.”
“Ờ. Hả? Hồi trước ông sống ở đây á? Chuyện lúc nào thế? Sao tôi không biết tí gì?” Dư Lương khó tin buông chậm tốc độ xe nhìn người trong gương chiếu hậu. Chu Nhất vẫn là bộ dạng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, anh vĩnh viễn đều là dáng vẻ hờ hững khiến người ta không khỏi nổi điên.
Chu Nhất chăm chú nhìn cây cỏ bên ngoài cửa sổ, như thể thần linh thật sự nghỉ lại ở đó, anh nhìn họ mà ngập tràn cảm giác lưu luyến. Dư Lương phanh xe, gã im lặng không vui.
“Anh sao thế?” Chu Nhất hờ hững hỏi, đương nhiên anh đã biết Dư Lương làm sao, chẳng qua anh không rõ lý do gì mà nhiều năm trôi qua như vậy, anh trở nên càng ngày càng như trẻ con. Gần như tất cả những người bên cạnh anh cũng chẳng khác, bao gồm Vu Thâm cũng càng lúc càng chẳng khác gì một đứa trẻ.
Chu Nhất mở cửa xe, anh bỏ gậy chống xuống đất và một mình xuống xe. Nơi này không có xe cộ, không có đám đông ồn ào náo nhiệt, nơi này chỉ có một vầng thái dương, lộng lẫy và dịu dàng chiếu rọi. Thời điểm trời mưa sẽ không còn gì nữa.
“Tôi giúp ông!” Dư Lương vẫn từ trên xe bước xuống. Xưa nay gã là một người có chủ kiến, mỗi lần đối diện với Chu Nhất thì chủ kiến của gã đi tong luôn: “Lão Chu, tôi cảm thấy ông có một loại ma lực.”
Dư Lương nói rất nghiêm túc, dường như gã rất ít khi nghiêm túc nói chuyện thế này.
Chu Nhất đi phía trước liền bật cười, ngay cả tần suất tiếp xúc với mặt đất của cây gậy anh mang theo cũng nhanh hơn. Mỗi lần anh thấy Dư Lương nói những lời cố ý chọc người ta cười, đều có loại kích động muốn mở miệng nhắc tỉnh gã: ‘Thật ra anh nói nghiêm túc thêm tí nữa là có thể đạt được hiệu quả đấy. Kẻ nói chuyện cười thường đều không nghiêm túc, họ luôn cười trước khi chọc cười mà. Chẳng nghiêm túc tẹo nào.’ Nhưng nói vậy quá mất lịch sự, cho dù rất ít khi cười với Dư Lương, anh vẫn luôn cư xử rất nghiêm túc với tình bạn này.
Sau khi tới căn phòng Chu Nhất từng thuê, Dư Lương lộ rõ vẻ rất ngạc nhiên. Bởi vì chỗ đó lộn xộn quá, không hề giống phong cách của Chu Nhất. Gã đứng bên cửa sổ nhìn xa xa, đáng tiếc bị một khối bê tông chắn mất.
“Ông tìm được cái nơi âm u lạnh lẽo thế này khi nào đấy? Như ổ chuột ấy.” Dư Lương chán ghét nhìn bên ngoài cửa sổ lại hỏi: “Phía trước làm gì thế, nhìn hơi rợn người.”
Chu Nhất ngồi xuống chiếc giường mình đã từng ngủ và không trả lời.
Giang Nham mất tích đã gần một tháng, ai có thể ngờ được cô ta đang ở trong biệt thự của Dư Lương. Cô ta và Betty trở thành những sinh vật ban đêm. Betty cũng bị cô ta nuôi đến nỗi có bụng tròn. Chính vào lúc mọi người đều cho rằng Giang Nham ra nước ngoài thì cô mất ngủ bởi ta nhận được một cuộc điện thoại từ nước Pháp.
Ngày hôm sau, cô ta thật sự không chùn bước rời đi, chẳng biết dũng khí từ đâu ra, quẳng lại công việc bảo đi là đi luôn, chỉ mang theo một con chó nhỏ rời khỏi Trung Quốc. Giang Nham không khỏi nghĩ tới một cuốn sách ‘Hàng rào, phụ nữ và con chó’, sẽ có cuộc sống mới hay không, sẽ có hay không, hay là về sau tiếp tục vô vị theo đuổi một người?
Nhân viên sân bay hỏi cô: “Chị ơi, chó của chị nhất định phải vào đăng ký à?” Giang Nham không biết trả lời thế nào, Betty vỗ bụng đáng thương nhìn cô.
“Cần thủ tục gì?” Giang Nham luyến tiếc nhìn Betty, cô ta thầm biết mình không phải là một người lạnh lùng. Nhân viên an ninh nói với cô ta phải mang chó con đến trạm kiểm dịch động vật ghi tờ khai chứng nhận đã được kiểm dịch. Di động trong tay Giang Nham có tin nhắn: “Anh chờ em ở Paris.”
Cô ta chợt thừ người: “Hạ Tranh, sao anh từ chối em.”
Cấp ba, Giang Nham cầm một xấp thư tình khóc to một trận, cả đêm viết vô số câu: “Sao em phải thích anh.”
“Chị ơi, chị ơi? Chị vẫn mua vé chứ ạ?”
“Xin lỗi, tôi gọi một cuộc điện thoại.”
“Vâng.”
Giang Nham không biết mình đi như vậy có phải là hành vi kiêu ngạo chẳng tính toán đến hậu quả hay không. Tuổi tác không làm mất đi dũng khí tùy hứng của cô ta. Cô ta không thể quên những dòng chữ mình đã viết phía sau mỗi bức thư tình: Sao chứ, anh lại chẳng cần lãng phí sức lực, em chính là yêu anh đấy.
Giang Nham gọi một cú điện thoại cho Phương Trình Vũ,.Betty được cô ta ôm trong lòng đang vô cùng lo lắng, như thể biết chủ nhân sắp vứt bỏ nó đi.
“Tiểu Phương à? Là tôi đây.”
Phương Trình Vũ lên TV đã thành người nổi tiếng, trong thư viện còn có đồng nghiệp cầm giấy bút muốn xin chữ ký, mọi người đều rất thích cô. Cô đắm chìm trong một thứ niềm vui chân thực: mọi người đều bỗng nhiên thay đổi. Triệu Tinh Lệ bảo con trai của cô nàng thích Phương Trình Vũ lắm, bạn học của thằng bé cũng nói là Phương Trình Vũ rất dễ mến.
Phương Trình Vũ ngạc nhiên nghĩ: Tại sao trước giờ cô không biết Triệu Tinh Lệ có một cậu con trai nhỉ? Triệu Tinh Lệ cầm một xấp giấy đưa cho Phương Trình Vũ muốn xin chữ ký. Phương Trình Vũ đưa từng nét bút ký tên của mình.
Chính vào lúc này, di động của cô đổ chuông.
“Tinh Lệ, tôi nhận điện thoại trước đã nhé!”
Triệu Tinh Lệ lườm cô bảo ‘đi đi!’
Phương Trình Vũ ra khỏi thư viện tới đại sảnh.
“Giang tiểu thư ạ? Chị tìm tôi có chuyện gì không?” Sau khi Phương Trình Vũ nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Giang Nham thì chân tay luống cuống.
“Giang tiểu thư, chị muốn nhờ tôi chăm sóc Chu Nhất?” Phương Trình Vũ tóm lấy búi tóc của mình vô tình đi tới phòng vệ sinh, cô khép cửa lại hệt thảo luận một việc vô cùng bí mật, khẽ đáp ‘được’. Nếu cửa không đóng, câu ‘được’ này sẽ bay mất không thể nghe thấy được.
“Xin chào, nhờ cô giúp tôi đem chó con gửi tới địa chỉ này.” Giang Nham điền kín một tờ đơn, bỏ Betty lại rồi đi.
Sau khi Phương Trình Vũ trở về thì hồn vía vẫn cứ ở trên mây, cho đến khi Triệu Tinh Lệ lớn tiếng: “Phương Trình Vũ, sao cô viết Chu Nhất gì mà to thế này!”
Phương Trình Vũ cực kỳ quẫn bách, cô liên tục nói xin lỗi. Hóa ra ban nãy cô luôn nghĩ đến Chu Nhất. “Tinh Lệ, tôi phải chuẩn bị một chút.”
Triệu Tinh Lệ lại lườm phát nữa: “Chuẩn bị gì? Lên tiết mục coi mắt á?”
“Cậu có thể làm giúp tôi một tháng không. Tiền lương tháng này của tôi đưa cậu hết.”
Phương Trình Vũ chân thành cầu xin Triệu Tinh Lệ có thể giúp việc này.
“Sao cậu nhiều việc thế hả, đi đi! Chỉ một tháng thôi nhé!”
Phương Trình Vũ vội vã về nhà. Khương Viễn đang kể chuyện cười choTrình Phương. Bà cười đến nỗi không khép nổi miệng. Vẻ mặt Phương Thạch Trụ thì căng thẳng.
“Hôm nay sao cô tan làm sớm thế?” Khương Viễn hỏi.
Trình Phương dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Thạch Trụ, mặc kệ Phương Thạch Trụ đồng ý hay không cứ đẩy ông rời đi.
Phương Trình Vũ không để ý, cô vội vàng lên tầng tìm cuốn ‘Bắt đầu sáng tác’. Khương Viễn nhìn bộ dạng tẩu hỏa nhập ma của cô liền đi theo sau. Vào phòng Phương Trình Vũ rũ hết chăn gối ga giường, chăn ga đang yên lành bị cô dứt khoát lật tung.
Khương Viễn liền không vui: “Cô muốn đuổi tôi đi à?”
Phương Trình Vũ vẫn phớt lờ hắn, cô nhoài cả người mình lên sàn, hít một hơi đầy bụng sẵn sàng tấn công gầm giường.
“Phương Trình Vũ, cô tìm gì hả?” Khương Viễn cũng bắt chước cô, nằm bò trên sàn nhà, khó chịu quá, nền xi măng chừng như nện vào bộ phận quan trọng nhất của mình. Hắn giận dỗi đứng lên, quay đầu đem cuốn ‘Bắt đầu sáng tác’ giấu sau TV, giơ nó trên tay đắc ý nói: “Có phải cuốn sách hỏng này không?”
Phương Trình Vũ bật dậy hệt một con cóc. Khương Viễn bất cẩn thế là hai người xé rách luôn cuốn sách. Trải qua một hồi tìm kiếm vừa rồi, Phương Trình Vũ như một nữ quỷ tóc tai bù xù ngẩn người dán mắt nhìn Khương Viễn, lên tiếng: “Anh bảo làm thế nào giờ?” giây tiếp theo mắt cô đã đỏ hoe.
Khương Viễn thật sự phục cô luôn, hắn làm một tư thế đầu hàng: “Cô đừng khóc, tôi làm thế nào cũng được hết.”
“Này, cô làm gì mà quý quyển sách này thế?” Khương Viễn cong ngón tay đưa băng dính lên miệng cắn, hai người nằm bò trên giường vô cùng tập tung ‘mặc quần áo’ cho cuốn sách bị rách bé nhỏ.
“Quà Chu Nhất tặng tôi mà.” Lại là Chu Nhất, cô nàng đần thối này không phải là thích Chu Nhất đấy chứ. Hai người ở lì trong nhà cứu vãn sinh mạng của cuốn sách quần áo rách tơi tả kia.
Bầu trời một cơn rung động, tiếng sấm ùng oàng hệt một diễn viên hài kịch lên sân khấu.
“Không phải sắp mưa đấy chứ?” Dư Lương thúc giục Chu Nhất mau chóng thu dọn đồ để về. Nhưng Chu Nhất rất cố chấp đem những trang giấy tán loạn xếp từng trang theo thứ tự từ trên xuống dưới, cho đến khi trong tay anh cầm một chồng dày cộp mới đứng lên chống gậy chuẩn bị rời đi. Nếu Dư Lương có thể kiên nhẫn hơn, gã chỉ cần hơi liếc mắt thì tất cả đều không cần đi đường vòng vèo nhiều vậy.
Nhưng gã chỉ hỏi:c”Cái chồng ông đang ôm có phải là nửa cuối cuốn sách mới của ông không?” Ánh mắt Chu Nhất mải miết nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ phía sau lưng, tim đập thình thịch, anh tăng nhanh bước chân rời đi trước trời đổ mưa.
Dư Lương nhìn ra được tâm trạng của Chu Nhất bỗng nhiên xấu đi, chẳng biết có phải bây giờ gã cũng không thể nặn ra nổi nửa chữ duyên cớ nữa hay không, sẽ không phải gác bút đâu nhỉ, nếu vậy nên tìm việc gì khác tốt hơn cho cậu ấy.
Mưa to vẫn ào ào trút xuống, tất cả những cơn mưa lúc trước đựng trong một cái bình lớn, người nào đó chỉ khẽ đẩy một cái thì xong rồi, toàn bộ nước mưa đều trốn thoát ra ngoài.
Dư Lương bị ngấm nước mưa cực kỳ nhếch nhách, gã hét toáng với Chu Nhất rề rà sau lưng:c”Đừng lề mề nữa! Mau lên xe!”
Chu Nhất hoàn toàn không nhận ra tình huống của mình, anh ngẩng đầu nhìn về phía không xa, tiến lên trước mà tràn ngập bi thương. Lúc đổ mưa, cái gì cũng không thể lưu lại.
Chồng giấy kia được anh khom người bảo vệ dưới mái hiên mình tạo nên, chúng hẳn là không bị ướt.
Trong phòng của Phương Trình Vũ, hai người nằm bò trên giường đồng thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khương Viễn và Phương Trình Vũ lên tiếng cùng lúc:”Mưa rồi kìa!”
“Phương Trình Vũ, sao cô còn không cất quần áo đi!”
(Tác giả:Chồng giấy kia ấy mà, trọng điểm nằm trên trang giấy đấy!)