Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Trong vòng một tuần, mọi người đã làm rất nhiều việc đã định. Chẳng hạn Giang Nham và Chu Nhất quyết định kết hôn vào lễ tình nhân năm tới. Cô nàng Giang Nham hiếm khi có một hồi nhận định chuyện cả đời, đây là điềm tốt.
Chẳng hạn Trình Phương sau bữa cơm tối xách theo chiếc hộp đen đi tới quảng trường khiêu vũ, một tuần liền đánh vào trung tâm đội quân các bác gái, lấy được số điện thoại của những chàng trai độc thân. Chẳng hạn Phương Trình Vũ ngồi trên giường đem quyển ‘Bắt đầu sáng tác’ chọn một lượt tất cả các ghi chú.
Tuần mới lại bắt đầu, Phương Trình Vũ mặc áo sơ mi trắng quần đen đến thư viện báo tên. Địa chỉ là Giang Nham gửi tin nhắn cho cô. Cô ta tỏ ý môi trường làm việc nơi đây tốt lắm, cũng xem như gần nhà của Phương Trình Vũ, ngồi xe mấy trạm là đến nơi. Bản thân Phương Trình Vũ rất hài lòng với thư viện này, vốn chỉ mới tới một lần, lần này vậy mà trở thành một trong những nhân viên làm việc rồi. Một miếng bánh to đụng trúng đầu cô, Phương Trình Vũ che miệng cười ngốc nghếch trước vị trí treo loạt ảnh nhân viên công tác.
Nhưng rất nhanh thì cô không cười nữa nổi, bởi cô nhìn thấy dưới hồ sơ của những nhân viên công tác chẳng có ai tính ra không tốt nghiệp đại học như cô, khoa trung văn, khoa lịch sử, khoa quản lý thư viện… Cô biết rõ sự chuyên nghiệp của những người này, không ai thuộc cùng nhóm với cô.
Đứng một lúc trước ảnh chụp, Phương Trình Vũ phát hiện không có chỗ nào có thể dán ảnh của mình, lòng càng thất vọng, chẳng khác gì thói đời rối ren, chỉ mình tôi đơn thuần, chớp mắt đã bị cô lập.
“Xin chào, tôi là Phương Trình Vũ.” Cô nói với một nhân viên ở khu trả sách. Người phía sau đều đang xếp hàng trả sách, có mấy học sinh còn tưởng cô chen ngang, gọi thẳng luôn: “Dì ơi, trả sách phải xếp hàng mà.” Phương Trình Vũ ngượng ngùng, cô nhìn đôi tay nhân viên trả sách bận rộn, xin sự giúp đỡ của cô ấy.
Thẻ trước ngực của nhân viên trả sách in họ tên: Triệu Tinh Lệ.Thấy cô ấy không để ý tới mình, Phương Trình Vũ mở miệng gọi thẳng tên của cô nàng.
“Triệu Tinh Lệ, tôi là Phương Trình Vũ mới tới, cô có thể cho tôi biết phòng quản lý ở đâu không?’ Sắc mặt Phương Trình Vũ phiếm hồng, mong đợi câu trả lời của cô nàng kia.
“Cô không thấy tôi rất bận à? Đúng là… Báo cáo không cần tới tìm tôi, lên thẳng tầng trên bàn giao với người ta là được. Quản lý bận lắm không chắc ở trong phòng đâu.” Triệu Tinh Lệ không ngẩng đầu, cô nàng đem từng quyển sách chiếu theo dày mỏng, dài ngắn bỏ mà vào trong xe đẩy. Phương Trình Vũ càng thêm xấu hổ ngóng về phía cầu thang, thầm nghĩ theo tiềm thức muốn đợi Triệu Tinh Lệ đẩy xe đi.
Xe đẩy có thể chứa rất nhiều sách, sau khi Triệu Tinh Lệ bỏ xong xuôi sách đã trả vào, cầu thang quả nhiên xuất hiện một người đẩy xe trống tới. Triệu tinh Lệ đẩy xe rời khỏi quầy trả sách, Phương Trình Vũ theo cô ta vào thang máy.
“Cô mới tới hả ? Nhìn cô cũng không hiểu việc lắm, cô học chuyên ngành đại học gì?” Triệu Tinh Lệ khi rảnh rỗi giọng điệu vẫn xem như có dáng vẻ nhiệt tình.
Phương Trình Vũ vội đáp: “Tôi học Đại Học Kinh tế.”
Nom Phương Trình Vũ da dẻ đen đúa giống kiểu cô gái nông thôn, Triệu Tinh Lệ cũng không muốn để ý nhiều tới cô nữa.
Tầng trên, nhân viên ngồi ở quầy đều rất lạnh nhạt. Trái lại Triệu tinh Lệ là người chuyện trò nhiều hơn với Phương Trình Vũ. Ở môi trường mới, Phương Trình Vũ rất tự ti. Thông qua giới thiệu của Triệu Tinh Lệ, có một đồng nghiệp liền đứng dậy chỉ chỗ cho cô, bàn giao cho cô một số công việc. Phương Trình Vũ vừa nghe cũng là điều mình biết, nói chung tìm được chút cảm giác an toàn ở môi trường làm việc xa lạ.
Thật ra chẳng qua ngồi chỗ đó giúp người lớn tuổi cà thẻ mượn sách, vì người trẻ tuổi thường thường đều biết dùng máy mượn sách tự động. Sau đó còn phải ngăn người ta lấy thẻ không phải của mình để mượn sách, đồng nghiệp đó bảo cô lưu ý sơ qua là được rồi. Phương Trình Vũ gật đầu suốt, chỉ là cô đã biết những điều ấy, nhưng cô cũng giả vờ không biết mà gật gật đầu. Như vậy sẽ không khiến người khác tưởng cô là một kẻ đần nhỉ.
Cứ thế, Phương Trình Vũ một mình ‘cố thủ’ ngồi ở vị trí làm việc suốt buổi sáng. Gần trưa thư viện chỉ còn lại mấy người nhàn rỗi. Bất tri bất giác, những nhân viên công tác xung quanh cô đều chẳng thấy ai. Cô dường như đã hiểu nếu mọi người đi ăn cơm trưa cả rồi thì mình cũng có thể rời đi. May thay cô mang theo một túi bánh nhỏ, bèn tìm chỗ trống trong thư viện, mở túi bánh ra ăn,
Túi bánh quy nhỏ ăn chưa tới một lát thì xong, Phương Trình Vũ đứng dậy tính lấy một quyển sách đọc qua buổi trưa. Cô nhớ trước đây mình để lại ký hiệu ở trong thư viện, bèn đi tới góc giấu sách lúc trước. Lâu như vậy rồi cuốn sách cô tìm vẫn ở đó, kẹp giữa hai quyển từ điển to.
Cô ngồi trên sàn nhà dưới kệ sách giở luôn sách ra đọc. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng ho húng hắng của người đang ghi chép. Phương Trình Vũ rất thích bầu không khí này, đọc sách được nửa tiếng, cô bỗng có ảo giác trở về thư phòng của Chu Nhất.
Nghĩ tới Chu Nhất, cô lặng lẽ ngẩng đầu thở dài dài rồi lại cúi xuống mang theo u buồn không tả xiết chờ đợi những nhân viên khác quay lại.
Một giờ chiều, những nhân viên rời đi và những sinh viên mượn sách cùng trở lại. Sách của thư viện nhiều vô kể, giá sách cũng san sát không thua nhà cao tầng chót vót. Ở đây khác bên ngoài, có lẽ người đến chỉ là để cho đám sách an cư lập nghiệp chút sức sống.
Buổi chiều, Triệu Tinh Lệ đến tìm cô một lần, đưa cho cô một tờ ca trực. Phương Trình Vũ thấy tên mình dùng bút mực viết riêng với những cái tên khác, ở bên cạnh Triệu Tinh Lệ. Bấy giờ, nghe Triệu Tinh Lệ nói: “Sau này chúng ta là một cặp. Về sau cô đẩy xe, tôi ngồi ở quầy nhé! ” Phương Trình Vũ đần mặt hỏi một câu: “Là đẩy xe chỗ quầy trả sách tầng dưới đúng không?” Triệu Tinh Lệ đáp ‘đúng vậy’ với thái độ hài lòng. Ngày mai vẫn là họ trực ban, sẽ bắt đầu theo sắp xếp này luôn. Phương Trình Vũ gật đầu bảo ‘Được.”
Trình Phương đã trà trộn vào đám các bác gái ở quảng trường khiêu vũ đổi được rất nhiều số điện thoại của những chàng trai độc thân. Xem ra người nào bà cũng thấy là một thanh niên tốt. Nghĩ tới con gái mình hai ngày trước nhận được một cuộc điện thoại của tổ chương trình ‘Tình Yêu đến rồi, chạm vào thôi’, mấy ngày này tâm tình của bà cực kỳ cực kỳ vui vẻ. Con gái mình rất nhanh sẽ nổi tiếng, rồi kết hôn cũng là chuyện sớm chiều thôi.
Phương Trình Vũ hoàn toàn không biết dụng ý của Trình Phương. Hàng ngày cô đi tới đi lui, ở tầng trên một lát lại đẩy xe đẩy trống xuống tầng dưới. Ở tầng dưới một lúc thì xe đẩy đầy ngay, lại đẩy xe lên tầng. Cô rất bận, cảm thấy mình chính là người vận chuyển. Nhưng so với những người vận chuyển xi măng gạch đá ở bên ngoài, cô thích vận chuyển sách hơn.
Vì đã có kinh nghiệm lúc trước, hàng ngày cô đều không về nhà mà mang theo bánh quy hoặc là bánh nhà tự làm, một mình lặng lẽ ăn coi như bữa trưa. Tính ra mỗi ngày có thời gian hai tiếng đọc sách không bị làm phiền, cô thầm mãn nguyện với cuộc sống kiểu này.
Ca tối cũng không tới lượt cô. Còn Trình Phương từ khi biết Phương Trình Vũ làm nhân viên thư viện, cả người càng có thêm sức mạnh, thậm chí hăng say đến quảng trường khiêu vũ hơn. Phương Thạch Trụ nhắc nhở Phương Trình Vũ phải chú ý ăn uống, vì ông thấy con gái vốn gầy giờ càng giống dân tị nạn.
Tối hôm nay ăn cơm xong, Phương Trình Vũ trèo lên giường đọc sách. Thân là nhân viên thư viện có thể dựa vào CMT mượn sách miễn phí. Những ngày thế này người bình thường cầu còn không được – có thể đọc sách còn có tiền lương. Phương Trình Vũ thầm cảm kích Giang Nham lắm. Cô cũng rất cảm kích Chu Nhất, anh là một người tốt, Giang Nham cũng là một người tốt.
Trình Phương không đi quảng trường khiêu vũ, bà cân nhắc nói chuyện lên chương trình truyền hình với Phương Trình Vũ. Nhưng thấy dáng vẻ con gái mình đọc sách rất căng thẳng chẳng khác gì hồi trung học, trận địa từ bàn sách chuyển đến trên giường thì lòng bà không dễ chịu lắm. Sách mượn về bẩn thế sao có thể đặt trên giường ngủ mỗi ngày chứ.
Câu chuyện cứ thế kéo dài .
“Tiểu Phương à, con bé này đọc sách đừng cúi thấp vậy, cũng sắp dán vào chữ rồi kìa.”
Phương Trình vũ theo phản xạ ngẩng đầu lên, kéo khoảng cách của mình và cuốn sách xa hơn. Trình Phương ngẫm nghĩ câu tiếp theo nên nói thế nào cho tốt. Đầu Phương Trình Vũ lại dán xuống trang sách.
“Tiểu Vũ, mấy quyển sách này bẩn lắm, bỏ lên giường không sạch sẽ đâu, có mọt đấy.”
Nói rồi, Trình Phương liền chuyển mấy quyển sách có tên đọc không hiểu lên trên bàn sách. Phương Trình Vũ vốn không để ý Trình Phương làm gì, nội dung trong sách thú vị hơn.
Chuyển hết sách, Trình Phương lại lên tiếng: “Tiểu Vũ, đừng đọc sách suốt ngày thế con, rảnh rỗi con phải ra ngoài tiếp xúc với người khác tí chứ.” Thấy Phương Trình Vũ không bận tâm tới ý kiến của mình, Trình Phương rất buồn bực, bà đi tới bên Phương Trình Vũ và tóm lấy quyển sách cô đang đọc như tóm lấy gà con quẳng lên bàn, quay người nhìn con gái.
Phương Trình Vũ nhận ra trên tay trống trơn liền khó chịu:
“Mẹ, mẹ đưa sách cho con. Con muốn đọc sách ạ.” Giọng nói rất kiên định, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy quyển sách trên bàn.
Trình Phương cảm thấy tức giận, bà ngồi xuống cạnh Phương Trình Vũ, vừa vặn chặn chỗ cô có thể đứng dậy.
“Tiểu Vũ, tuổi con không nhỏ nữa. Đọc sách thì được, nhưng con phải nghĩ cho mình, nghĩ cho bố mẹ chứ.” Trình Phương nói lời thấm thía mở đầu.
Phương Trình Vũ mặt mũi mơ màng, cô hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì ạ? Con sắp được lĩnh lương rồi ạ.”
Trình Phương lắc đầu tiếp tục đi sâu vào công tác dẫn dắt.
“Không phải vấn đề tiền bạc. Mẹ mong con có thể sớm mang theo một đứa nhỏ cho bố mẹ trông nom.”
Nói tới đứa nhỏ, Phương Trình Vũ căn bản chưa từng nghĩ về tương lai của mình. Trong lòng cô, cô vẫn luôn coi mình là trẻ con kìa. Nhưng hiển nhiên mẹ của cô không nghĩ vậy. Phương Trình Vũ hơi hoảng, cô cúi đầu nhìn cái chăn hoa lá cành của mình.
“Mẹ ghi tên cho con một tiết mục rồi. Không phải là kiểu chương trình người nào cũng có thể lên đâu. Mấy hôm trước đã gọi điện thoại tới…”
Phương Trình Vũ chợt ngẩng đầu, dứt khoát ngắt lời Trình Phương đang thao thao bất tuyệt: “Con không muốn đi!” Có gì hay mà đi. Tuy nhiên lúc nhìn thấy lông mày Trình Phương cau thành sợi thừng, cô lại không thể nói tiếp nữa.
Trình Phương gần như không theo kịp tiết tấu suy nghĩ của con gái, bà đành lấy chiêu sát thủ đã chuẩn bị trước ra.
“Vậy sau này con không cần đọc mấy quyển sách linh tinh này nữa. Tháng sau mẹ sắp xếp con đi coi mắt.”
Sức nặng của lời này có thể nói tựa nghìn cân, thoáng chốc tâm tư của Phương Trình Vũ dâng lên ngàn sóng, không đọc sách còn phải mỗi ngày đối diện với công việc thực sự quá tra tấn rồi. Phương Trình Vũ rầu rĩ một hồi, cô đành đáp: “Con đi vậy.”
Trình Phương vui tới nỗi không hề che đậy, mỉm cười thật tươi, bà phấn khởi quay người đưa trả quyển sách Phương Trình Vũ đang đọc, đem con gà nhỏ đáng thương ấy để lên chăn của cô, rồi đi ngoài.
Phương Trình Vũ nghe thấy Trình Phương kích động nói: “Ông ơi, Tiểu Vũ nhà chúng ta sắp thành ngôi sao rồi.”
Vui mừng thế sao? Phương Trình Vũ cũng không hứng thú đọc sách nữa, dứt khoát mò mẫm điều khiển trên tủ đầu giường bật TV. Lúc này trên ti vi đang phát chương trình xem mắt rầm rộ.
MC vẻ mặt phơi phới hỏi: “Mọi người có vui không?” Phương Trình Vũ và quần chúng cùng lên tiếng trả lời. Phương Trình Vũ: “Cũng được!” Quần chúng đáp: “Tôi không vui.” Phương Trình Vũ hơi chán nản, tại sao phải không vui.
Tiếp theo MC lại hỏi: “Nếu các bạn có tự tin vào bản thân thì tới với chương trình của chúng tôi. Ở đây có thể tìm được nửa kia đã định trong số phận của bạn đấy!” Máy quay phim lia tới một hàng khách mời nữ ở phía sau MC, mọi người nhìn cả vào ống kính và mỉm cười.
Phương Trình Vũ nghiêm túc nhìn chỗ mỗi một người camera lia tới, không kìm nổi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đều xinh đẹp còn lên chương trình xem mắt. Còn trắng thế kia.”
Sau đó cô rầu rĩ mất mấy giây, mở quyển ghi chép màu đen đặt bên cạnh ra ghi chép lại mục lục của chương trình.
“Trước hết, tự giới thiệu về mình.” Theo thời gian khách mời nữ trong TV tự giới thiệu, Phương Trình Vũ cũng ngồi bên giường bắt đầu tự giới thiệu với TV: “Xin chào, tôi tên Phương Trình Vũ, là một nhân viên quản lý thư viện. Năm nay hai tám tuổi, da ngăm đen. Tôi là nữ…” Không quá sâu sắc, Phương Trình Vũ ngán ngẩm đặt bút xuống.
Lúc này chỉ nghe một giọng nữ hơi nam tính truyền tới: “Tôi tên Mạc La, hiện nay là chủ một tiệm quần áo trang sức. Chưa từng học đại học, nhưng công việc nào cũng từng làm…” Phương Trình Vũ ngẩng đầu nhìn cô nàng nhiều tuổi hơn mình một chút đang giới thiệu, cô bỗng tự tin, lại bắt đầu cầm bút ghi chép: “Thứ hai, tắt đèn.”
Theo tiếng hô ‘tắt đèn” của khách mời nam ở trường quay vang lên trong TV, Phương Trình Vũ tưởng đây là trò vui, song cô vừa cúi đầu thì cảm thấy chẳng vui tẹo nào.
Trên TV một người đàn ông trẻ tuổi chống gậy đứng một chân đang nở nụ cười cay đắng với cô. Đèn sau lưng bị tắt.
(Tác giả: Chương trình coi mắt vẫn kịch tích. Hôm ấy ai bảo chương trình coi mắt là chán òm, Đồn tử bèn không xem nữa.)