Chương 36: CÔ DÂU BỎ TRỐN
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Chẳng qua là Giang Nham không thích hình ảnh cực kỳ khó chịu ở trước mắt, chí ít nó đã khiến cô ta thất vọng ở một mức độ nào đó. Cô ta không có loại bụng dạ ác độc giống nữ phụ trong phim hay tiểu thuyết sẽ tận lực trăm phương nghìn kế đuổi cô giúp việc đen xì này đi. Cô ta không phải nữ phụ, nhưng Phương Trình Vũ cũng chẳng phải nữ chính.
“Hai người đang đọc gì đấy?” Giang Nham đi tới cạnh Chu Nhất.
Phương Trình Vũ sực tỉnh từ trong cuốn sách, vội gập sách lại khi trông thấy Giang Nham.
“Không có gì ạ. Giang tiểu thư. Tôi đi rót nước cho chị!” Phương Trình Vũ đứng dậy muốn rời đi.
“Cũng rót cho Chu Nhất một cốc đi!” Giang Nham nhã nhặn nhìn cô và nói.
“Vâng.” Phương Trình Vũ rời thư phòng, xuống tầng dưới.
“Tiểu Phương à.” Dư Lương đi vào bếp nhìn cô và dựng ngón tay cái lên: “Làm tốt đấy!” rồi chỉ chỉ trên tầng.
Phương Trình Vũ ngơ ngác nhìn Dư Lương đáp: “Giang tiểu thư đang ở trên tầng ạ.”
Dư Lương cũng không giải thích nhiều, tận đáy lòng gã cảm thấy cô giúp việc này thực sự chẳng hiểu ý người khác gì cả.
“Tiểu Phương ơi, tháng sau tôi sẽ kết hôn đấy.”
Phương Trình Vũ bưng hai cốc nước nở nụ cười:
“Chúc mừng ông chủ! Tôi sẽ tặng lì xì cho anh.”
Dư Lương nhìn cô nàng phản ứng chậm lụt trước mặt thầm bảo tặng tiền à, cô đúng là nhạy bén.
“Hê hê cô cũng biết cô dâu, là Đại Bính ở văn phòng giới thiệu đó.”
Phương Trình Vũ cười càng vui vẻ hơn.
“Tôi biết cô ấy thích anh mà.” Nói xong quay người lên tầng. Còn lại Dư Lương trong bếp bắt đầu ngớ người: Sao chuyện tôi không nhận ra lại để cô nàng da đen này nhìn ra được nhỉ.
Trong thư phòng, Giang Nham nhìn Chu Nhất với anh mắt rất dịu dàng.
“Anh đang dạy Tiểu Phương sáng tác à? Em đọc được không?” Giang Nham đi tới vị trí của Phương Trình Vũ ngồi ban nãy và hỏi ý kiến của Chu Nhất.
“Không có gì, tùy em!” Anh không nhìn cô ta mà khởi động lại máy tính xách tay của mình.
“Lúc đó tôi hẳn là một cô gái cực kỳ nghịch ngợm. Người lớn toàn bảo sau này tôi sẽ trở thành một sợi dây thun. Khi ấy tôi không biết tại sao con người có thể so sánh với dây thun nữa. Về sau, tôi đi học mẫu giáo rồi thì hiểu hiểu được: dây thun chính là dù kéo căng tới đâu cũng sẽ bắn vào người khác, có tính dẻo dai nhưng là dẻo dai ác ý…”
“Tôi đã nếm được mùi vị của thất bại. Tôi đem bài thi số học chỉ có 70 điểm đến phòng vệ sinh đá vài phát, tiếp đó thả nó vào trong bồn cầu. Mắt không thấy lòng không phiền, tôi nghĩ như vậy thì có thể coi nhẹ 100 điểm của người khác, trong khi tôi chỉ được 70 điểm. Đúng vậy, tôi không thể thừa nhận mình rất ngốc, sự thực này quá khủng khiếp. Sau đấy, tôi giả vờ chuyện gì cũng chưa xảy ra, quay lại chỗ ngồi….”
“Giang tiểu thư, nước của chị đây ạ! Chị đang đọc gì thế?” Phương Trình Vũ đã bước vào. Giang Nham đặt ngay cuốn nhật ký xuống, hơi hoảng loạn nhưng mau chóng khôi phục dáng vẻ hiền lành.
“Tiểu Phương, cô có tài lắm.” Giang Nham thẳng thắn, thành thạo cầm quyển ghi chép màu đen lên nói với Phương Trình Vũ.
“Có gì đâu, Chu Nhất dạy tôi phải viết chân thực, toàn chuyện hồi nhỏ trước kia.” Phương Trình Vũ đáp có chút xấu hổ.
“Cô quả thực rất có tài đấy.” Chu Nhất vậy mà lại hùa theo.
Trong lòng Giang Nham vô vị, ngoài miệng cô ta chỉ nói: “Tiểu Phương, cô thích đọc sách không?”
Phương Trình Vũ gật đầu. Cô cực kỳ thích đọc sách, còn vội bổ sung thêm một câu: “Tôi thích đọc sách vô cùng.”
Ma xui quỷ khiến Giang Nham thốt lên: “Tôi có một người bạn làm quản lý thư viện, tôi có thể sắp xếp cô tới thư viện làm việc, cô đồng ý không?”
Phương Trình Vũ chừng như vui sướng đến hỏng mất, cô không quên nhìn thái độ của Chu Nhất.
Chu Nhất không tỏ thái độ gì, anh bảo: “Đợi một thời gian nữa đi. Khi nào tôi tìm được giúp việc tiếp theo đã.” Rồi anh gắng đứng dậy, chống gậy về phòng. Phương Trình Vũ nhìn anh đi tới ngưỡng cửa liền nói: “Chu Nhất, máy tính của anh kìa.”
Anh không ngoái đầu, cô cũng không nói thêm lời nào nữa.
Thư phòng còn lại hai người Giang Nham và Phương Trình Vũ. Bấy giờ trong lòng Giang Nham mọc lên một dây nho gai quấn quanh cái lưỡi của cô ta. Cô ta lên tiếng: “Cô đồng ý chứ?” Hệt mụ phù thủy lên tiếng hỏi công chúa Bạch Tuyết: “Cô đồng ý ăn quả táo này không?” Phương Trình Vũ đang trong cơn phấn khởi không nhận ra, cô liền nhận lời. Giang Nham nhìn Phương Trình Vũ cắn một miếng vào quả táo của mình thì lần nữa mỉm cười hiền lành hiểu ý:
Như vậy tốt lắm, tôi có thể hạ độc chết sự ỷ lại của cô vào Chu Nhất.
Giang Nham mỉm cười quay xuống tầng dưới ngồi lên sô pha nói với Dư Lương: “Anh có muốn gặp Chu Nhất không? Phải rồi, Chu Nhất cần anh lại tìm cho anh ấy một người giúp việc.”
Dư Lương ngạc nhiên quay đầu nhìn Giang Nham: “Sao có thể chứ? Tiểu Phương không phải là tự cậu ấy chọn à?” Giang Nham nén sự khó chịu trong lòng, lại giả vờ không biết chuyện, đáp: “Tiểu phương quá ưu tú, làm giúp việc uổng phí lắm. Hơn nữa Chu Nhất cũng đồng ý đợi tìm được giúp việc mới thì anh ấy để Tiểu Phương thôi việc. Tôi tìm cho cô ấy một công việc tốt tại thư viện của một người bạn.” Nhiệt tình đến nỗi hợp lý, phụ nữ hẳn ra nhận ra được, nhưng Phương Trình Vũ không phải phụ nữ bình thường.
Dư Lương thoáng buồn bực, gã cảm thấy mình lại phải chịu tội sàng lọc trong một đám người giúp việc rồi.
“Được, nếu Tiểu Phương bằng lòng tôi còn có thể ngăn cản cô ấy nhảy việc sao? Đầu năm nay người tài khó tìm thế, khó thật đấy!” Gã bùi ngùi thất vọng.
Trong phòng, Chu Nhất không cởi quần áo, cứ để vậy nằm xuống. Phương Trình Vũ đi tới bên giường anh và hỏi: “Chu Nhất, anh đột nhiên khó chịu à, tôi tìm thuốc cho anh nhé.”
Cô chỉ nghe thấy sau lưng, Chu Nhất nhẹ giọng nói với cô: “Cô rất thích đọc sách đúng không?” Phương Trình Vũ mỉm cười, cô chỉ cảm thấy mình quá may mắn “Thích lắm ạ. Anh sao vậy?”
Chu Nhất không trả lời, hô hấp của anh cũng dần dần đều đặn.
Phương Trình Vũ đứng một lát, khẽ lẩm bẩm: “Nhanh vậy đã ngủ rồi!” Sau đó cô quay người đi ra ngoài.
Chu Nhất không có kiểu khó chịu nghẹt thở ấy, cơ thể cũng không gây ra đau đớn cho anh, chỉ là anh cảm thấy sau này mình rất khó có thể vui vẻ nổi nữa. Sau khi em đi, chẳng còn gì đặc biệt hết.
Không có gì khác biệt hết.
Tháng mới đến rất nhanh, đầu tháng Hạng Đạt Bình và Dư Lương đến đưa thiệp mời.
Lúc ấy Chu Nhất và Phương Trình Vũ đang viết lách trong thư phòng. Dư Lương quen lối, dắt Hạng Đạt Bình đến thư phòng bắt đầu chém gió:”Em xem anh bảo Chu Nhất chắc chắn làm ổ trốn trong thư phòng mà.”
Hạng Đạt Bình thẹn thùng lườm gã.
“Ông chủ, hai người tới rồi à.” Phương Trình Vũ lập tức đứng dậy đón họ.
Hạng Đạt Bình liền tới bên Phương Trình Vũ và nắm lấy tay cô, cười nói: “Chị vẫn quen như vậy. Nghe nói chị sắp đến thư viện làm việc ạ, chúc mừng chị .”
Phương Trình Vũ cười đáp: “Cũng chúc mừng em, hy vọng em một đời hạnh phúc.” Dư Lương nhìn Phương Trình Vũ bỗng nhiên thay đổi thái độ liền ra sức nháy mắt với Chu Nhất. Chu Nhất hoàn toàn phớt lờ.
Dư Lương tò mò không thôi, gã bảo Hạng Đạt Bình:”Đại Bính, em dẫn Tiểu Phương xuống nhà ôn chuyện cũ đi. Gì nhỉ, đem đám cưới gì gì đó của cô giới thiệu tí! Tôi với Chu Nhất có chuyện giữa đàn ông với nhau cần bàn bạc. Đi đi đi đi!”
Hạng Đạt Bình vui vẻ kéo Phương Trình Vũ, hai người rời khỏi thư phòng.
Trong thư phòng.
“Nói đi, người anh em, có chuyện gì?” Dư Lương ngồi đối diện Chu Nhất, lật cuốn sách Phương Trình Vũ đang xem dở.
“Chẳng có chuyện gì cả.” Chu Nhất nhìn Dư Lương đáp.
“Này, ông không nói thật hả. Cô nàng da đen này viết lách không tệ. Ôi, còn cả nhật ký nữa này, tôi xem thử…” Dư Lương mau chóng phát hiện quyển sổ ghi chép màu đen kia, gã vội giở ra.
“Tất cả đều là định mệnh để tôi gặp được Chu Nhất, anh ấy là một người rất tốt. tính tình có phần lạnh nhạt, nhưng tôi biết sau này nhất định có người có thể đủ nóng để hiểu anh ấy. Anh ấy cũng là một tác giả rất giỏi, tôi chưa từng đọc sách của anh, nhưng tác phẩm vĩ đại toàn là từ trong đau khổ mà ra, không phải sao? Đau khổ của anh ấy như mùi thuốc khó ngửi khiến mỗi ngày tôi chăm sóc anh cũng cảm thấy xót xa… Chậc chậc, Tiểu Phương châu phi này quá bất công rồi, dựa vào cái gì không chia cho tôi được một câu chứ, ông thì nhiều từng này. Đây, ông xem một trang, hai trang ba trang… được, cô ấy còn muốn viết tiếp..”
Chu Nhất nhìn Dư Lương chằm chằm, khóe miệng đóng mở: “Đừng đọc. Nhật ký không thể đọc mà.”
“Những thứ chua loét của hai người tôi đọc không hiểu. Được rồi, ông làm phép thuật gì cho Tiểu Phương khiến cô ấy biến thành một người khác thế?”
Chu Nhất giơ tay gấp quyển sổ trên tay Dư Lương lại, hờ hững đáp: “Tôi không làm gì cả, cô ấy vốn như vậy.”
Dư Lương cũng không có hứng thú truy hỏi. Gã đứng dậy nhìn Chu Nhất, nói: “Tôi tìm được một người thích hợp thay Tiểu Phương rồi. Mấy tiêu chuẩn đó của ông đều phù hợp: sinh viên, đã kết hôn. Nghe bảo điều kiện trong nhà không tốt lắm, bất đắc dĩ làm giúp việc, tính toán thời gian cũng không lâu sau vẫn phải tìm, ông xem thế nào?”
Chu Nhất cũng ngẩng đầu nhìn Dư Lương, lạnh nhạt đáp: “Đạt tiểu chuẩn là được.”
“Còn một việc tôi muốn nói với ông. Đại Bính nhà tôi cảm thấy Phương Trình Vũ rất tốt, cô ấy muốn mời Phương Trình Vũ làm phù dâu, ông xem được không?”
Chu Nhất nghe những lời này bỗng bật cười: “Cô ấy không phải của tôi, cô ấy có ý chí và lựa chọn của riêng mình.”
Dư Lương cũng cảm thấy buồn cười, câu hỏi lô gích của mình có vấn đề, tại sao mời người ta làm phù dâu phải hỏi ý chủ nhà chứ.
“Xem tôi bị niềm vui hạnh phúc làm mơ màng kìa, được rồi, thiệp mời để dưới nhà. Hôm đó ông và Tiểu Phương đi cùng nhé, cần tôi tới đón ông không? Ờ, không được, tôi bảo một người anh em khác của tôi đón ông.”
“Tiện cho anh là được.” Chu Nhất đáp.
Trong phòng khách, Hạng Đạt Bình và Phương Trình Vũ tán gẫu rất vui vẻ.
Phương Trình Vũ phát hiện lời nói của phụ nữ sắp kết hôn tràn ngập niềm vui, cô cũng bất giác cảm thật bị lây nhiễm. Hạng Đạt Bình cứ kể về những thói xấu của Dư Lương, Phương Trình Vũ cười suốt. Cô nghĩ tới bản thân lúc đầu gả cho Hoàng Quân khi ấy chẳng hề có loại niềm vui này. Cô mừng thay bởi lúc đó mình đã có một quyết định đúng đắn.
“Chị kết hôn chưa ạ?” Hạng Đạt Bính hỏi cô.
Phương Trình Vũ vẫn đang cười vì những chuyện vụn vặt Hạng Đạt Bính kể về Dư Lương, chợt ngừng lại.
Hạng Đạt Bình không hiểu hỏi lại lần nữa: “Chị kết hôn chưa ạ?”
Phương Trình Vũ lắc đầu: “Chị vốn dĩ sắp kết hôn nhưng sau đấy chị chạy trốn.”
“Oa, chị tài thật đấy! Như trong phim ấy, cô dâu chạy trốn! Chị đến làm phù dâu cho em được không ạ? Em rất thích chị. Chị tới làm phù dâu cho em đi mà, được không chị?”
Từ trên cầu thang đi xuống, Dư Lương nói với Hạng Đạt Bình :”Đại Bính, sửa soạn nào, chúng ta đi thôi!”
“Anh đợi xíu, em còn chưa thuyết phục được chị Phương đến làm phù dâu cho em đây này!” Hạng Đạt Bình ra hiệu cho Dư Lương ngồi xuống sô pha xem họ chuyện trò tiếp.
“Chị không thích hợp lắm đâu.”
“Không sao ạ, chị thế này xem như chưa kết hôn mà.” Hạng Đạt Bình quay đầu hào hứng nói với Dư Lương: “Chị Phương là cô dâu bỏ trốn đấy!”
Dư Lương quả nhiên cực kỳ ngạc nhiên: “Tiểu Phương, cô không kết hôn hả? Nhưng tôi tận mắt thấy cô trang điểm xong xuôi đợi chú rể đấy thôi.”
Phương Trình Vũ quyết định phải đem tiền trả cho Dư Lương, cũng thản nhiên đem chuyện xảy ra hôm đó kể một lượt.
Kết quả Dư Lương và Hạng Đạt Bình cười ngã trên sô pha ôm thành một đoàn.
“Tiểu Phương à. Ha ha ha, chọc chết tôi rồi… Sao cô… ha ha ha! Chết cười.”
“Chị Phương, từ nay chị là thần tượng của em… ha ha ha… Sau này em cứ thế đối xử với Dư Lương…ha ha ha.”
“Mọi người đang cười gì vậy?” Trên cầu thang, Chu Nhất đang chống gậy đi xuống và cất tiếng hỏi.
(Tác giả: Nhất à, tôi mệt lắm, viết về anh tôi mệt lắm ấy.)