Phương Trình

Chương 19: TIM ĐẬP RỘN VÀ ĐỎ MẶT VÌ AI



Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***
Phương Trình Vũ nhớ ra mình đã quên trở lại. Khi gặp lại Chu Nhất, cô không dám nhìn vào mắt anh. Đối với anh, cô có loại cảm giác áy náy chôn sâu.
“Phương Trình, cô qua đây chút!” Từ trong phòng vệ sinh, Chu Nhất gọi cô.
“Vâng!” Phương Trình Vũ nhanh chóng dùng khăn lau tay, rời bếp đi tới phòng vệ sinh.
Kính trong phòng vệ sinh mờ mịt hơi nước, Phương Trình Vũ đứng im trước cửa.
“Phương Trình, cô qua đây chút!”
Phương Trình Vũ không khỏi nghĩ tới cảnh tượng thay quần áo cho anh trong bệnh viện ngày hôm đó, mặt hết trắng lại đỏ lên, vẫn không lên tiếng.
“Cô có ở bên ngoài không?”
Cuối cùng Phương Trình Vũ vẫn đẩy cửa bước vào. Chu Nhất đã cởi sạch đồ, ngồi trong bồn tắm hệt bọt nước màu trắng.
“Anh cần tôi làm gì ạ?”
“Đỡ tôi tí, tôi muốn đứng dậy.”
“À.”
“Cô sao thế?”
‘Tần suất tim đập nhanh hơn, bởi nhìn thấy bộ dạng nude của anh đấy’ Phương Trình Vũ thầm đáp.
“Có lẽ không được thích hợp lắm.”
“Không thích hợp cái gì?”
“Anh đưa tay cho tôi, vịn vào vai tôi mà đứng lên.”
Phương Trình Vũ xoay người, quay lưng về phía Chu Nhất.
“Không sao đâu.” Cô ngồi xổm xuống, nhưng người sau lưng vẫn không nhúc nhích.
“Giúp tôi lấy khăn tắm nữa, được chứ?”
“Anh đứng vững trước đã.”
Phương Trình Vũ cố gắng không nhìn vào gương, lấy xuống chiếc khăn lông màu xám từ phía bên kia. Cô nhận ra chiếc khăn này, hình như nó từng chứng kiến một bí mật của cô.
“Tôi có thể ra ngoài chưa ạ?”
“Tôi quên mang theo gậy rồi.” Trong một phòng hơi nước, giọng nói của Chu Nhất cũng ẩm ướt.
Phương Trình Vũ lắng nghe tiếng sột soạt sau lưng, mặt cô đỏ như tôm nướng trên than hoa, vẫn phải cắn răng: “Vậy tôi chờ anh.”
“Cô qua đây được không?”
Phương Trình Vũ rề rà lùi về phía bồn tắm. Một cánh tay mang theo mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm Hải Dương lướt qua gáy cô.
“Được rồi, cảm ơn cô!”
Hơi thở nóng ấm lấm chấm nở rộ sát vành tai Phương Trình Vũ. Cô nhìn một cái chân đang bước ra từ trong bọt nước bắn tung tóe, nhưng phần thân trên đã được áo ba lỗ bao lấy. Phương Trình Vũ hơi thất vọng.’Tôi không nên nghĩ vậy.’ Nghĩ về chuyện mình đã làm với Chu Nhất, cô thầm hối hận.
Phương Trình Vũ đỡ Chu Nhất tới bên giường, mãi tới khi anh nói ‘cảm ơn’ thì cô mới quay người rời đi.
Chu Nhất dựa vào gối đầu nhìn bóng lưng cô và nói:
“Phương Trình, cô đỏ mặt rồi.”
Cô luống cuống đóng cửa lại, chạy trốn khỏi căn phòng của anh.
Ở nhà Phương Trình Vũ.
Phương Thạch Trụ và Trình Phương rõ ràng đã đem Hoàng Quân thành người mình, hay mời anh ta tới nhà chơi. Hoàng Quân cũng là một thanh niên rất biết cách cư xử, không chỉ mang theo rượu cho Phương Thạch Trụ, còn mua mỹ phẩm ngoại không biết của thương hiệu nào cho Trình Phương, khiến hai ông bà già vô cùng vui sướng, quả là dệt hoa trên gấm.
Lúc Phương Trình Vũ về nhà thì nghe thấy Trình Phương đang cười: “Ôi chao, dì lớn tuổi như vậy đâu thể dùng những thứ này… Tiểu Vũ về rồi kìa!”
Trông thấy con gái đã về nhà, Trình Phương không khép nổi miệng.
“Hoàng Quân, anh qua đây một lát ạ!”
Hoàng Quân vội vàng đứng dậy từ sau lưng Trình Phương: “Dì à, con qua đó tí!” Giọng nói khó giấu nổi phấn khởi.
Đứng ở cửa, Phương Trình Vũ nghĩ một chốc rồi cất lời: “Anh đừng thế mà!” Cô cảm thấy chưa bày tỏ rõ ràng, nên nói lại một lượt: “Đừng mua đồ nữa, vậy không hay đâu.”
Trên mặt Hoàng Quân vẫn là ý cười chưa ngớt: “Không sao, đồ không đáng bao nhiêu tiền, chúng ta đều muốn các cụ vui vẻ đúng không?”
Phương Trình Vũ gật đầu.
“Là việc anh nên làm cả thôi mà. Anh thay em đem mấy năm đó bù lại. Tiểu Vũ, anh muốn em cũng vui vẻ.” Hoàng Quân dịu dàng nói.
Không biết từ khi nào anh ta đã gọi mình là Tiểu Vũ giống bố mẹ. Đó là cái tên quen thuộc của cô, song giọng nói lại không hề quen thuộc.
“Em vào nhà với anh, anh có thứ này cho em.”
Phương Trình Vũ được Hoàng Quân kéo vào nhà. Từ dưới cùng của một chiếc túi to, anh ta lấy ra một tuýp kem dưỡng da tay: “Anh không biết em thực sự thích gì, nhưng món này anh nhờ bạn mua ở nước ngoài. Anh thấy hàng ngày em đều phải làm việc bằng tay, nhất định cần đến nó. Em thử xem. Nhanh thử đi!”
Dứt lời, Hoàng Quân xé bao gói, kéo tay cô qua, bóp một vệt lớn lên mu bàn tay của Phương Trình Vũ, hệt như bơ, bên trên còn nhô lên một chóp nhọn be bé.
Phương Trình Vũ chưa từng dùng mỹ phẩm nên không biết làm thế nào, cô đứng ngẩn ở đó mặc anh ta bôi bôi trát trát tay mình. Trình Phương cười ha ha bên cạnh. Phương Thạch Trụ thích chàng trai chu đáo này tận đáy lòng.
Trình Phương nhiệt tình giữ Hoàng Quân lại ăn cơm tối, anh ta từ chối, nói tối nay mình còn phải đi xã giao. Phương Thạch Trụ vội bảo người trẻ tuổi coi trọng sự nghiệp là tốt.
“Tiểu Vũ đi tiễn đi, nhanh lên con.” Trình Phương đẩy đẩy cô.
Phương Trình Vũ đi cùng với Hoàng Quân tới trạm xe bus.
“Anh đi thong thả nhé. Tạm biệt!” Nói xong, cô đang định quay về thì Hoàng Quân kéo tay cô lại, nghiêm túc nhìn cô, và bảo :”Thật ra anh chỉ muốn em vui.”
Phương Trình Vũ bất giác rút tay về.
Cô cũng rất chân thành nhìn anh ta, đáp: “Em rất vui, cảm ơn anh!”
Dưới ánh trăng mờ, Hoàng Quân nhìn đôi mắt đen láy của Phương Trình Vũ, anh ta cảm thấy mình may mắn xiết bao mới gặp được một cô nàng ngốc nghếch thế này. Đột nhiên anh ta nghiêng người đặt lên cái trán đen bóng của Phương Trình Vũ một nụ hôn.
“Tiểu Vũ, em về đi thôi. Anh đi đây.”
Nhìn Hoàng Quân đã ngồi trên xe bus, Phương Trình Vũ giơ tay chạm vào trán mình, nóng ran. Cô nghĩ đời mình gặp may rồi, bằng không làm sao có một người đàn ông công việc đàng hoàng lại còn yêu thương cô nữa chứ.
“Hoàng Quân.” Cô khẽ nhẩm một tiếng rồi đi về nhà.
Phương Trình Vũ quyết định lần sau sẽ không rút tay lại nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.