Giai Kỳ ngồi trên nghe thấy thế thì phì cười khiến nhị công chúa một phen xấu hổ nàng ta bực dọc nhưng không dám giận giữ chỉ dằn dỗi hỏi :
” Không biết ta nói sai ở đâu mà cô cô lại cười,có gì đáng cười cơ chứ”.
Giai Tuệ kéo tay Giai Kỳ lại lắc đầu ngưng Giai Kỳ mỉm cười ra hiệu không sao ,chầm chậm nói :
“Ta cười là chuyện của ta liên quan gì đến ngươi chứ,đúng là có tật thì giật mình.
“
Lâm Hạo Thiên bật cười thật lớn,Y không nghĩ cô nhóc này không phải chỉ sắc sảo với một mình Y mà đối với những ai vô lễ với nàng ,nàng đều đánh trả,thật là một chú ngựa hoang vô cùng đáng yêu mà.
Nhị công chúa khi thấy hoàng thượng Lâm quốc cười thì mặt mũi đỏ bừng,xấu hổ vô cùng.
Tuyên Thiên Vũ nhìn sang thấy Vương thúc Tuyên Triệt đang cau mày,Y liền quay sang trách cứ :
“Vô lễ,cô cô là người mà con có thể ngang hàng hả,mau xin lỗi cô cô đi “.
Nhị công chúa không phục nhưng vẫn ấm ức định xin lỗi thì ai ngờ Giai Kỳ cất giọng nói :
“Biểu huynh ta không sao,cần gì so đo với một vãn bối chứ,xin lỗi thì không cần đâu “
Rồi nàng nhẹ nhàng ngồi xuống,không thèm để ý đến nhị công chúa nữa vui vẻ quay sang nói chuyện với tỷ tỷ và đại tẩu của mình.
Nhược Khê quay sang nhìn nữ nhi của mình mà bật cười nói nhỏ với Tuyên Triệt :
“Con bé thật là,tính cách thật không biết giống ai đi nữa “.
Tuyên Triệt lột vỏ quả nho đưa cho nàng rồi nói :
“Nàng còn không biết ư,Kỳ Nhi giống hệt tính cách của nàng,yêu gét rõ ràng,nó không thích tính cách bợ đỡ của mấy nha đầu kia đâu”.
Nhược Khê quay sang lườm chàng rồi nói :
“Thật là,ai lại có một phụ thân bao che khuyết điểm như chàng chứ “.
Hai quận chúa nhìn nhau cười khúc khích,hoàng thượng thấy biểu muội đã cho mình bậc thang nên cũng không đoái hoài đến Tuyên Bạch Dương nữa.
Cô ta xấu hổ vội vàng ngồi xuống,từ trước đến giờ cô ta tuy mang danh là công chúa nhưng địa vị lại không bao giờ bằng được hai vị cô cô quận chúa kia,cô ta không phục một chút nào cả nhưng lại không có năng lực phản kháng.
Sau vụ việc xảy ra cũng có vài vị tiểu thư ra trình diễn tuy nhiên không được đặc sắc cho lắm.
Thái tử Hiên Viên Kiệt liền nhìn về phía hai vị quận chúa hỏi :
“Ta nghe đồn Tuyên Vương gia có hai vị quận chúa song sinh,dung nhan diễm lệ ,am hiểu mọi thứ là kì nữ của Sở quốc này không biết tại hạ có diễm phúc được xem hai nàng biểu diễn không ?.
“
Hoàng thượng lưỡng lự định lên tiếng thì Tuyên Vương lạnh nhạt nói :
“Xin lỗi,nữ nhi của ta không thường hay biểu diễn ở những nơi đông người như thế này,e là làm Thái tử thất vọng rồi “.
Hiên Viên Kiệt thở dài tiếc nuối nhưng Tuyên Vương không để tâm,từ trước đến giờ tính ông là thế,với năng lực của ông thì có quyền được kiêu ngạo.
Hoàng hậu thấy vậy vội nói lảng sang chuyện khác để cho qua,nàng nói :
“Vậy nếu không còn vị tiểu thư nào tham gia biểu diễn nữa thì chúng ta nên bước vào chấm xem tiết mục nào xuất sắc nhất chứ ạ!”.
Rồi hoàng hậu quay sang hỏi hoàng thượng :
“Bệ hạ,người xem qua mấy phần trình diễn vừa rồi ai là người xứng đáng đoạt giải nhất ?”.
Tuyên Thiên Vũ ngẫm nghĩ rồi nói :
“Theo ta thấy thì tiết mục múa đôi của hai nữ nhi nhà tể tướng là xứng đáng nhất,các vị thấy sao ?”
Mọi người cùng đồng thanh hưởng ứng và vỗ tay cùng đồng ý kết quả này,hai người La Hiểu Phù và La Hiểu Dung khi nghe đến thế thì vô cùng mừng rỡ.
Tuy lần này hai người các nàng mạo hiểm vượt qua mặt đại công chúa và nhị công chúa nhưng biết đâu được sẽ hóa thành phượng hoàng bay lên cao.
Các nàng đã chịu đủ tính cách kiêu ngạo của hai công chúa rồi,các nàng đã phải giấu đi tài năng để làm nền cho công chúa lần này các nàng không muốn như vậy nữa.
Nhân cơ hội lần này các nàng phải tỏa sáng để mọi người đều biết hai vị tiểu thư của La Phủ giỏi giang thế nào,hai vị quận chúa của Tuyên Vương Phủ cũng không thể bằng.
Hai nàng từ từ bước lên để chờ nhận ban thưởng của hoàng thượng.
Tuyên Thiên Vũ quan sát các nàng rồi nói :
“Thưởng,phải thưởng không ngờ La Thừa tướng lại có nữ nhi suất sắc như thế,người đâu ban thưởng cho hai vị tiểu thư hai bộ trâm tam bảo,hai hộp phấn trân châu,gậy Như Ý và đôi vòng Ngũ Sắc “.
Hai nàng như không tin vào tai mình,lần đầu tiên trong đời các nàng nhận được ban thưởng từ hoàng gia,các nàng tạ ơn rối rít.
Ở phía xa,đại công chúa nhìn các nàng bằng ánh mắt khinh thường và tức giận,dám qua mặt các nàng à,không dễ như thế đâu.
Bình thường luôn đi theo nịnh bợ các nàng vậy mà quay ngoắt lại đã chơi các nàng một vố,thù này các nàng sẽ tính toán lâu dài,hãy chờ xem.
Hai vị tiểu thư nhà La Thừa Tướng cảm thấy lạnh sống lưng,nhưng niềm vui mừng đã làm cho các nàng che mờ đi tất cả.
.