Nhược Khê mỉm cười lạnh lùng :
“Roi thứ hai là ngươi không phân biệt tốt xấu,ở giữa châm ngòi làm phu thê bọn chúng có mâu thuẫn dẫn đến hệ lụy như bây giờ,đáng đánh “.
Roi thứ ba vút thẳng lên mặt bà ta,bà ta vội ôm lấy mặt,chưa bao giờ bà ta cảm thấy nhục nhã đến thế.
Nhược Khê thu roi về rồi nói :
“Roi thứ ba là đòi lại công đạo cho Tuệ nhi và hài tử chưa chào đời của con bé cũng chấm dứt mối hôn nhân không có hồi kết này,ngươi có thể bảo Nhi tử của ngươi tìm ta trả thù ,lúc nào Nhược Khê ta cũng sẵn lòng “.
Ma ma và cung nữ hoảng loạn đỡ lấy thái hậu,người của bọn chúng đã bị A Lan và A Vân đánh cho nằm bò dưới đất,quân cứu viện chưa kịp quay về.
Nhược Khê quay sang Giai Tuệ nói :
“Con đã suy nghĩ kĩ chưa,mối hôn sự này con muốn tiếp tục nữa không.
Nếu con muốn mẫu thân sẽ dẹp hết chướng ngại vật cho con còn nếu con không muốn nữa mẫu thân và phụ thân sẽ đón con về “.
Lúc này Giai Tuệ đã có quyết định của riêng mình,nàng đã quá chán ngán cuộc sống ở hoàng cung Hoa quốc rồi nó chỉ mang đến cho nàng tòan kí ức đau buồn và vết thương đầm đìa.
Tình cảm đối với Y vẫn còn nhưng đáp lại Y không tin tưởng nàng,tình yêu của Y giành cho nàng không đủ lớn,Y có quá nhiều thứ bận lòng,trong lòng Y nàng không phải là duy nhất và tất cả, thôi thì bọn họ nên chấm dứt ở đây thôi.
Nàng quay sang nói :
“Mẫu thân con đã quyết định rồi,con sẽ hòa ly và trở về Hoa quốc,người sẽ tiếp nhận con chứ ?”.
Nhược Khê mỉm cười giang tay ra và nói :
“Tuyên phủ sẽ mãi mãi là nhà của các con,ta phụ thân và các huynh đệ sẽ luôn luôn che chở cho con “.
Giai Tuệ ôm lấy mẫu thân khóc nức nở,Nhược Khê quay ra nhìn thái hậu đang thảm thương đứng ở đó nói :
“Bảo Hiên Viên Kiệt thư hòa ly ta sẽ cho người mang tới,hoàng hậu Hoa quốc này các ngươi muốn ai làm thì làm đi nữ nhi của Nhược Khê ta không thèm “.
A Lan hộ tống tất cả mọi người ra khỏi cung,lúc này Hiên viên Kiệt vừa được thông báo vội đi nhanh đến.
Khi nhìn thấy cảnh Nhạc mẫu và thê tử của Y đi ra Y vội vàng hỏi :
“Mọi người định đi đâu thế ?”.
Nghe thấy giọng của nhi tử Lâm Lạc Tuyết vội vàng bảo ma ma dìu ra,bà ta phải nói cho nhi tử để nhi tử bắt hết toàn bộ lại lúc đó mới xả được nỗi hận trong lòng bà.
Bà ta kêu lên thảm thương :
“Kiệt nhi con phải trả thù cho mẫu thân ”
Hiên Viên Kiệt lúc này mới nhìn thấy mẫu thân,nhìn bà thoi thóp Y giật mình vội chạy lại đỡ và hỏi :
“Là ai đã đánh người ra nông nỗi này “.
Thái hậu phẫn uất chỉ vào Nhược Khê và nói :
“Là ả đàn bà điên kia tự yên xông vào cung rồi dùng roi đánh ta,con phải bắt bà ta lại,ta sẽ lăng trì và hành hạ bà ta “.
Nhìn theo hướng của mẫu thân Hiên Viên Kiệt giật mình,đó không phải là nhạc mẫu của Y sao,Y lưỡng lự hỏi :
“Không biết mẫu thân ta đã đắc tội với nhạc mẫu khi nào,vì sao lại đánh người ra nông nỗi này “.
Nhược Khê cười lạnh lùng nói :
“Hay cho một câu đắc tội lúc nào “.
Bà kéo Giai Tuệ lên và vuốt má nàng rồi nói :
“Bà ta là cái thá gì mà dám đánh nữ nhi của ta chứ,ta sinh nó không dễ dàng chưa bao giờ động vào nó vậy mà bà ta lại dám.
“
Y nhìn Giai Tuệ mà giật mình,hai dấu tay đỏ ửng trên khuôn mặt trắng hồng của nàng.
Nhược Khê lạnh lùng nói :
“Mạng của bà ta là do ta cứu về từ tay thần chết,
những gì bà ta đã gây ra cho Tuệ nhi ngươi hỏi xem có đáng hay không ?,ba roi vừa rồi ta đã thay Tuệ nhi đòi hết từ bà ta rồi từ đây không ai nợ ai.
“
“Ta cũng nói rõ cho ngươi,Tuệ nhi ta sẽ đưa về Sở quốc ,thư hòa ly ta sẽ cho người gửi đến tận tay ngươi,hoàng hậu chức vị này nữ nhi ta không đảm đương được,cáo từ “.
Rồi nàng cùng hai nữ nhi rời đi,Hiên Viên Kiệt hoảng loạn nói :
“Nhạc mẫu người không thể đem nàng ấy đi được,nàng ấy là thê tử của con,là hoàng hậu của Hoa quốc này,nếu nàng ấy đi con phải làm sao ?”.
Lâm Lạc Tuyết nói chen vào :
“Nhi tử con cứ để cho nó đi đi hòa ly thì hòa ly,con đường đường là hoàng thượng của Hoa quốc có lý nào thiếu nữ nhân chứ,ta sẽ đứng lên tuyển tú cho con đến lúc đó xem bọn chúng ghen ghét như thế nào “.
Hiên Viên Kiệt liền nói :
“Mẫu hậu người làm nhi tử còn chưa hết khổ sao,ngươi đừng thêm dầu vào lửa nữa,người đâu đưa thái hậu về dưỡng thương không có mệnh lệnh của trẫm không được rời cung một bước “.
Lâm Lạc Tuyết thất kinh nói :
“Con dám giam lỏng ta,con thật là !.
bất hiếu “.
Hiên Viên Kỳ thống khổ nói :
“Là người ép con,người đâu đưa thái hậu đi “.
Bà ta vùng vẫy phản kháng nhưng vô lực,mỗi lần giẫy dụa lại chạm vào vết thương khiến bà ta la oai oái.
Y quay sang Giai Tuệ ánh mắt thâm tình nói :
“Tuệ nhi nàng đừng đi,nàng cho ta cơ hội được không,chúng ta sẽ lại như xưa,ta vẽ tranh nàng đánh đàn những ngày đó thật hạnh phúc biết bao ,có thể đừng hòa ly với ta được không ?”.