Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc

Chương 41: 41: Sự Tức Giận Của Nhược Khê Và Tuyên Triệt



Hiên Viên Kiệt nghẹn họng cúi xuống đất xấu hổ,liền nói sang chuyện khác :
“Vậy xin hỏi nhạc phụ thần y không vào cung cùng người à “.

Tuyên Triệt lạnh lùng nói :
“Lát nữa hoàng thượng sẽ biết,bây giờ ta muốn đi thăm nữ nhi xin hoàng thượng cho người dẫn đường “.

Hiên Viên Kiệt nào dám để người khác dẫn đi chứ,Hoa quốc chỉ là một nước nhỏ,danh tiếng Chiến Thần của nhạc phụ không phải nói xuông vội nói :
“Để ta đưa hai người đi “.

Đoàn người cùng đi về phía cung điện của hoàng hậu.

A Lan và Giai Tuệ biết được tin tức đã ra đứng ở cửa để đón ,nếu không phải Giai Tuệ vừa mới sảy thai sức khỏe còn yếu nàng đã ra tận nơi để đón mọi người.

Lúc Nhược Khê và Giai Kỳ nhìn thấy nàng thì hai người đều giật mình,ba người ôm nhau khóc nức nở.

Bao nhiêu kiên cường và nghị lực của nàng thời gian qua khi nhìn thấy mẫu thân và muội muội thì như sụp đổ,những uất ức đều tuôn trào ra,nỗi đau mất đi hài tử là một nỗi đau tận cùng chỉ những ai đã từng làm mẹ mới hiểu được.

Tuyên Triệt nhìn ba người nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời ông đang khóc khiến ông muốn nghẹn lại,nước mắt ông không rơi nhưng nỗi đau trong tim ông đã nhỏ máu.

Quyết định đưa đại nữ nhi đến đây không biết có phải sai lầm của ông không,từ trước đến giờ Giai Tuệ là một đứa bé rất hiểu chuyện và biết quan tâm săn sóc không biết con bé đã trải qua những gì mà lại khiến cho con bé thương tâm đến thế.

Hiên Viên Kiệt cũng ngỡ ngàng,Y cũng biết nàng đau khổ nhưng không nghĩ rằng nó lại bi thương đến thế,Y cúi đầu xuống xấu hổ.

Giai Kỳ nói trong nước mắt :
“Tại sao mới có một thời gian mà tỷ tỷ lại tiều tụy như thế,tỷ đã phải trải qua những gì muội sẽ trả thù cho tỷ “.

Nàng quay ra Hiên Viên Kiệt nói :
“Trước khi đưa tỷ tỷ ta xuất giá hoàng thượng đã hứa những gì tại sao trong thời gian ngắn tỷ ấy lại tiều tụy như thế,tại sao hoàng thượng lại không bảo vệ được tỷ ấy,để cho tỷ ấy đau khổ như thế “.

Hiên Viên Kiệt lúng túng nói : “Ta.

.

ta ! “
Nhược Khê liền cắt ngang nói :
“Thù của tỷ tỷ con chúng ta sẽ tự trả thù của nó ,Đại ca và đệ đệ con đang đóng quân ở bên ngoài cách kinh thành trăm dặm nếu hoàng thượng Hoa quốc không cho ta một đáp án hợp lý đừng trách chúng ta trở mặt vô tình,Nữ nhi của Nhược Khê và Tuyên Vương không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được “.

Hiên Viên Kiệt lúc này tâm trạng đang lo sợ,không nghĩ sự việc lại vượt quá giới hạn như thế,tại sao quân của Sở quốc tiến đến lúc nào mà Y không được thông báo.

Thật là Chiến thần hành quân không thể xem thường,bây giờ Y đã hiểu là vì sao cứ ai nghe đến danh xưng của Chiến thần lại lo sợ như thế rồi.

Giai Tuệ lúc này đã lấy được bình thĩnh nàng lạnh lùng nói :
“Có phải hoàng thượng đã hứa với ta nếu ta tìm được chứng cứ người sẽ cho ta tự sử lý đúng không?”.

Hiên Viên Kiệt vội vàng nói :
“Nàng đã tra được tin tức rồi sao,là ai nàng nói đi “.

Giai Tuệ cười khẩy rồi bảo A Lan mang bằng chứng mà ám vệ đã phải cực khổ truy tìm trong mấy ngày qua.

Hiên Viên Kiệt cầm lấy mà không tin vào mắt mình,ai ngờ người hại thê tử và hài nhi chưa ra đời lại là mẫu thân và Cửu cửu của mình.

Nhược Khê cười mỉa mai nói :
“Sống trong hoàng cung chẳng có gì là không thể cả,Hoàng hậu mang long thai sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Lâm gia nên bọn chúng mới phải nghĩ kế hại thê tử của ngươi ,hay cho một Lâm gia dám hãm hại nữ nhi của ta,hay cho một thái hậu vì mưu quyền đoạt lợi mà nhẫn tâm hãm hại cháu ruột của mình.


Bà quay sang dịu dàng nói với Giai Tuệ :
“Kỳ nhi sẽ ở đây với con ,con nghỉ ngơi đi ,lát nữa ta sẽ kê một ít thuốc bồi bổ cho con,nữ nhân sinh non dễ để lại di chứng sau này,mọi việc đã có ta và phụ thân con giải quyết.


Rồi bà quay sang Hiên Viên Kiệt giọng lạnh lùng nói :
“Ngươi dẫn ta đi gặp mẫu hậu ngươi “.

Hiên Viên Kiệt lo sợ nói :

“Nhạc mẫu gặp làm gì ạ “.

Nhược Khê khinh thường nói :
“Đương nhiên là để chữa bệnh,không phải ngươi cho người đi tìm tung tích của Bạch Nhược thần y sao,giờ ta đến rồi hay ngươi không muốn chữa trị cho mẫu thân của ngươi nữa “.

Hiên Viên Kiệt hoảng sợ nói lắp bắp :
“Người là Bạch Nhược thần y “.

Bà không nói gì rồi cùng Tuyên Triệt bước ra ngoài,Hiên Viên Kiệt thấy vậy vội vã đuổi theo dẫn đường,sao ngày hôm nay tâm trạng của Y rối bời như thế.

Y đứng giữa thật sự rất khổ,một người là thân mẫu của mình mộ người là thê tử Y không biết phải làm như thế nào.

Lúc Y dẫn hai người vào điện thái hậu,lúc này bà ta đang nằm trên giường,do bị độc hành hạ,sắc mặt bà ta tái xanh,hơi thở mong manh giống như người sắp chết,nhìn trông thảm hại vô cùng.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.