Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 2 - Chương 3-7: Thiệu Văn ca ca – Tử nhi biểu muội – Ôn nhu như ngọc 4



Vĩnh viễn ở lại Tây An?

Tiêu Chính Quân cũng chẳng biết mình đang muốn thứ gì nữa, muốn quen đi hình bóng của nữ nhân hoàng y kia nhưng lại không thể chấp nhận bất cứ nữ nhân nào khác. Tình thế nguy cấp, Tiêu Chính Quân vẫn phải đồng ý “Lấy được Trần quận chúa chính là phúc phận của thảo dân.”

Tây An vương này cũng chẳng quan tâm Trần quận chúa lấy kẻ nào bởi vì Trần Hữu Nhi không phải cốt nhục của ông ta, phong danh phận quận chúa để làm an lòng Thập vương phi. Chỉ cần ở bên cạnh Tây An vương, Thập vương phi có thể lo cho nữ nhi của mình có một cuộc sống tốt hơn thì lòng người mẹ cũng đã an tâm. Khi nghe được tin Tây An vương đồng ý cho Tiêu Chính Quân lấy Trần Hữu nhi, Thập vương phi vô cùng lo lắng gọi Tiêu Chính Quân tới vương phủ.

Biết được nỗi lo của Thập vương phi, Tiêu Chính Quân chỉ đáp “Vương phi có thể yên tâm, tại hạ sẽ cẩn trọng, không làm tổn hại đến Hữu Nhi.”

Rời khỏi Vương phủ, Tiêu Chính Quân đứng giữa trời gió tuyết quay trở về ngồi nhà nhỏ bằng gỗ trong thành.

Bước chân càng nặng nề hơn, trải qua trận gió tuyết dữ dội, nơi này đến mùa đông còn lạnh ra sao? Đối lửa để sưởi ấm cơ thể, Tiêu Chính Quân mới an tĩnh được một lúc thì Trần Hữu nhi đẩy cửa tiến vào mang theo một bát canh nóng “Ân nhân, huynh mau nếm thử món canh này đi. Trong người huynh có hàn khí, mùa hạ thì không sao nhưng tới mùa đông hàn khí ngấm vào cơ thể vô cùng nguy hiểm tuy nhiên nếu huynh ở Tây An lâu rồi thì hàn khí kia sẽ giúp huynh giống như người Tây An không còn cảm thấy lạnh.” Trần Hữu nhi đã đi hỏi những đại phu ở Tây An, bọn họ đều nói người nhiễm hàn khí có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu vượt qua được mùa đông nơi này thì cơ thể sẽ có thể chống chọi được ở những nơi lạnh giá nhất.

“Cám ơn muội, Hữu Nhi.” Tiêu Chính Quân sống ở nơi lạnh giá này đã vài ngày, từng hơi thở đều thấy lạnh, mới chỉ cuối thu mà thôi. Uống bát canh nóng xong cũng cảm thấy thoải mái hơn, quay sang hỏi Trần Hữu Nhi “Tướng quân Đại Triều đó là ai?”

“Muội cũng không rõ nhưng mà đại vương nói hắn là người của hoàng đế Đại Triều, tuyệt đối không được làm hắn phật lòng. Bây giờ 5 nghìn quân Đại Triều ở Tây An đều dưới sự chỉ huy của hắn nhưng nửa tháng nữa Đại Triều cử thêm một tướng quân khác tới. Huynh nghĩ Tây An giờ đã đủ loạn, Đại Triều lại nhất định cử thêm tướng quân tới, mục đích là gì?” Trần Hữu Nhi nghe lén Tây An vương nói chuyện trong vương phủ cũng biết được đôi chút thông tin cho Tiêu Chính Quân. Nhận ơn thì nhất định phải báo đáp, Trần Hữu nhi thật lòng ngưỡng mộ người đã cứu cả gia đình mình.

“Muội vì cứu huynh mà chấp nhận thành thân với huynh? Huynh thì không nói nhưng thanh danh của muội sẽ bị ảnh hưởng. Hữu nhi, vì huynh muội đã chịu nhiều thiệt thòi.” Tiểu Chính Quân cảm thấy hổ thẹn khi đã phá hỏng đại sự cả đời của Trần Hữu Nhi.

“Huynh nghĩ muội thỉnh cầu thành thân với huynh là vì muốn cứu huynh? Huynh không có tình cảm gì với muội sao? Những ngày qua muội làm bao nhiêu chuyện nhưng huynh vẫn không động tâm? Huynh nói thẳng cho muội biết, huynh có một chút nào thích muội không?” Trần Hữu Nhi muốn khóc, nữ nhi Tây An yêu được hận được quyết không để bản thân rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Trần Hữu Nhi ngoài phụ thân mẫu thân mình chưa từng quan tâm người khác như vậy. Tặng áo choàng mà mình yêu thích nhất, vượt gió tuyết phi ngựa vào rừng, trước mặt nhiều người thỉnh cầu Tây An vương chấp nhận hôn sự, chạy khắp nơi tìm đại phu, nấu canh nóng giảm bớt hàn khí trong người chẳng phải cũng là một người hay sao? Nhưng đổi lại người đó không có bất cứ cảm giác gì với mình?

“Huynh…” Tiêu Chính Quân cũng không biết giải thích ra sao để cho Trần Hữu Nhi hiểu “Huynh đã có ý trung nhân từ lâu.”

“Vậy sao lúc đó huynh không từ chối lời thỉnh cầu của muội? Bây giờ muội phải làm sao? Muội ghét huynh. Từ giờ huynh đừng đến gặp muội nữa.” Trần Hữu Nhi bật khóc, chạy nhanh ra ngoài.

Tiêu Chính Quân chạy theo nhưng không thấy Trần Hữu nhi nữa, vội nói to vì biết rằng Trần Hữu nhi đang ở gần đây “Hữu nhi, huynh biết huynh phụ lòng của muội nhưng trong lòng của huynh đã có một người, sau này khi muội yêu một người muội sẽ hiểu.”

Tiêu Chính Quân bước đi, Trần Hữu Nhi ngồi gục xuống đất, xung quanh tuyết phủ dày đặc, những bông tuyết rơi vào tay vào trán, bông tuyết trắng mang theo cả sự ngưỡng mộ của một cô bé gái năm nào “…Nhưng người muội thích là huynh mà…”

Vương phủ Tây An

Vương phủ Tây An ngày trước chính là tri châu phủ nhưng sau đó được Đại Triều mở rộng, xây thêm nhiều đài các rộng lớn nên nó có thể coi là một hoàng cung thu nhỏ. Khác với các đất nước rộng lớn thì Tây An chỉ có Tây An vương do Đại Triều lựa chọn, còn mọi việc tại Tây An đều do tướng quân Đại Triều quản lý tuy nhiên Tây An vương cũng có khoảng năm trăm quân canh giữ vương phủ hầu hết đều là trai tráng xuất thân từ Tây An.

Vương phủ Tây An không xa hoa nhưng Tây An vương lại là kẻ ham mê nữ sắc, ngoài mười sáu vương phi chính thức thì có đến hơn bốn mươi thê thiếp, số lượng này có thể hơn cả số phi tần của Khâm Định hoàng đế. Trong số các vương phi thì Thập vương phi đang được sủng ái nhất nên nữ nhi của Thập vương phi được phong là Trần quận chúa cũng được ở trong vương phủ tuy nhiên không có người hầu hạ mọi việc phải tự làm. Đến giờ ăn Trần Hữu Nhi sẽ tới phòng bếp lấy đồ ăn mang về phòng, đến tối thì mang y phục đến phòng giặt để nô bộc trong phủ giặt. Cuộc sống thật sự so với việc buôn tẩu trong gianh hồ sướng hơn nhiều.

Chứng kiến những việc làm trái luân lí của Tây An vương như cướp thê tử của những địa chủ trong vùng, cưỡng ép dân nữ nhà lành và mỗi năm chọn ra hai nữ nhân dâng cho quân Đại Triều khiến Trần Hữu Nhi vô cùng căm phẫn.

Buổi sáng khi Trần Hữu Nhi tỉnh dậy, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi từ lâu, gió tuyết tạm ngững cũng là chuyện tốt, mở cánh cửa phòng ra, hít thở không khí trong lành. Cả đêm mê man nhớ lại lần bị đám sơn tặc bắt rồi Tiêu Chính Quân xuất hiện cứu cả gia đình, Trần Hữu Nhi mỉm cười, uống một chén nước trên bàn nhưng đó đã lạnh toát, trong lòng thầm nghĩ, huynh ấy đang làm gì, có thấy có lỗi với mình không, hay là đi xem huynh ấy hối hận ra sao nhỉ?

Vừa nghĩ Trần Hữu Nhi vừa thay y phục, khoác chiếc áo dày mang theo ô rời khỏi vương phủ tới căn nhà gỗ nhỏ của Tiêu Chính Quân.

Chắc huynh ấy đang vô cùng hối hận vì làm mình khóc, Trần Hữu Nhi có thể tưởng tượng ra Tiêu Chính Quân nài nỉ xin mình tha thứ nhưng sự thật lại nằm ngoài tưởng tượng của mình, Tiêu Chính Quân vẫn ngủ ngon lành trong đệm ấm đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Cơn tức giận nổi lên, Trần Hữu Nhi đi thẳng một mạch đến cạnh giường, bóp mũi Tiêu Chính Quân khiến người đang ngủ mở mắt tỉnh dậy “Hữu nhi? Muội làm gì ở đây?”

“Muội….” Sao mình mất mặt chạy đến đây vậy, biết thế ở lại vương phủ kiểu gì huynh ấy cũng tới vương phủ cầu xin mình tha thứ, Trần Hữu Nhi lắp bắp nói “Muội sợ huynh bị hàn khí lấy mất mạng nên mới cố tình đến đây. Huynh không sao thì muội về đây.”

“Hữu Nhi, muội đối xử với huynh tốt một phần cũng do huynh là ân nhân của muội, muội còn nhỏ chưa hiểu được thế nào là tình yêu, lớn hơn một chút muội sẽ hiểu. Tình cảm của muội đối với huynh không phải là tình yêu.” Tiêu Chính Quân đêm qua đã suy nghĩ nhưng mấu chốt nằm ở việc Trần Hữu Nhi còn quá nhỏ để hiểu được những chuyện xung quanh. Nhiệm vụ của Tiêu Chính Quân khi đến Tây An vô cùng nguy hiểm không thể để cho Trần Hữu Nhi bị ảnh hưởng.

“Muội sẽ không thích huynh nữa. Nam nhân trong thiên hạ không thiếu, muội là Trần quận chúa Tây An, muội không tin mình không tìm được người tốt hơn huynh. Huynh phải hứa chúng ta không thành phu thê nhưng huynh vẫn phải đối xử tốt với muội không thì mẫu thân sẽ không tha cho cho huynh.” Trần Hữu Nhi vẫn còn hơi buồn nhưng bản thân muốn dứt khoát.

“Được rồi. Hữu nhi chính là tiểu muội muội của huynh. Từ giờ đại huynh sẽ bảo vệ muội.” Tiêu Chính Quân nhớ lại nhiều năm trước Trần Hữu Nhi chỉ là một đứa trẻ như bây giờ đang nói thích mình hay sao?

“Từ nhỏ muội chưa bao giờ tới kinh thành Bắc Định quốc. Nơi đó phồn hoa ra sao? Có đẹp hơn Tây An hay không? Hoàng cung Bắc Định chắc chắn xa hoa hơn vương phủ Tây An? Huynh dẫn muội tới đó được không? Muội muốn biết nữ nhân như thế nào đã chiếm trọn trái tim huynh khiến ân nhân của muội không thèm quan tâm muội? Tỷ ấy có đẹp không? Tỷ ấy tên gì?” Nghĩ đến nơi xa xôi kia làm Trần Hữu Nhi vô cùng hào hứng.

Tiêu Chính Quân rơi vào trầm tư “Kinh thành Bắc Định quốc phồn hoa náo nhiêt, hoàng cung cũng xa hoa rộng lớn, nơi đó bốn mùa tràn đầy hoa.” Nói đến đấy Tiêu Chính Quân lại nhớ đến bóng nữ tử mặc hoàng y đứng dưới cây hoa đào trắng, cánh hoa đào rơi vào y phục bồng bềnh, nhẹ nhàng chamh nhẹ xuống đất, vô thức nói “Vãng Tích…nhưng bây giờ huynh không còn muốn trở về kinh thành.”

Vãng Tích? Cái tên thật hay! Hèn chi huynh ấy không để tâm đến mình. “Thì ra người huynh thích tên Vãng Tích. Huynh không trở về Kinh thành sao có thể gặp lại Vãng Tích tỷ tỷ? Huynh muốn tỷ tỷ đợi huynh? Huynh vô tâm thật!” Trần Hữu Nhi không thể hiểu được những gì Tiêu Chính Quân đã trải qua ở Kinh thành, bực bội nói.

“Vãng Tích không đợi huynh.” Lúc Kim Vãng Tích nói ra những câu lạnh lùng kia, Tiêu Chính Quân vẫn không tin nhưng Kim Chính Quân bẻ gãy chiếc trâm ngọc thạch tiện tay vứt xuống sông Nhược Hoan chính là sự chấm dứt giữa hai người.

Thấy Tiêu Chính Quân không nói gì nữa, Trần Hữu Nhi bèn im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.