Phục Hưng

Chương 4: huyết chiến



Tuyệt phẩm tiên hiệp – Đạo Quân “Có chó hoang đi lạc, nhanh, không cho nó thoát”

Một tên trung niên đen thui, nở nụ cười khả ố khoe bộ răng vàng khè của lão, quát mấy gã thuộc hạ lao về phía Đại Hải, sau lão là 10 tên lính Chiêm hú hét thúc ngựa theo sau. Đao thương sáng loáng đến lạnh người.

“Giếttttttt”

Dòng máu chiến binh chảy trong người Hải như sôi lên, thúc dục gã tiến đến, chém giết, tận hưởng máu tươi của quân thù. Có thể Hải sinh viên không phải dạng hiếu chiến gì nhưng cũng không phải đớn hèn đến mức mặc người chém giết, khỏi cần nói đến Hải đô trưởng sinh ra và lớn lên cùng chiến tranh, trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, đối với chiến trường không hề có sợ hãi, chỉ có khát vọng.

“VỤT”

…..

“Phập”

Mũi giáo bay nhanh như chớp, phá tan lớp giáp sắt mỏng manh, xuyên thủng ngực tên trung niên cưỡi ngựa đi đầu, y chỉ kịp a một tiếng rồi lật ra phía sau, một cái lông của gã “chó hoang” kia còn chưa chạm được đã phải nuốt hận chết đi…

Mấy tên kỵ binh hú hét theo sau bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn đội trưởng của mình lăn xuống ngựa chết, một lũ hăng máu như bị một gáo nước lạnh tạt vào toàn thân đều cảm thấy lạnh lẽo….”Trả thù cho thủ lĩnh”..không biết tên nào hét lên đầu, bọn còn lại cùng hét lên “TRẢ THÙ” rồi ầm ầm lao đến…Sợ cái quần què gì, 10 chả nhẽ không ăn được một, lại là kỵ binh….Thịt nó….

Chỉ kịp ném đi một đầu giáo nhưng hạ ngay được tên thù lĩnh làm Hải khá hài lòng, không thẹn với chức võ quan, tốc chất và bản năng chiến đấu của thân thể đều là nhất lưu, hắn không có kinh nghiệm chiến đấu nhưng kỹ năng và kinh nghiệm của “Đại Hải” thì còn đó, chỉ chờ khai quật….Linh hồn và thân thể mới kết hợp ngày càng hoàn mỹ…

Chỉ vài giây, đội kỵ binh đã lao đến trước mặt gã, không hổ là lực lượng tinh nhuệ nhất trên chiến trường trung cổ, khả năng cơ động quá cao, tốt chất binh lính cũng tốt, chủ tướng chết mà không loạn trận tuyến. Ở bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt các quốc gia thiếu ngựa như Chiêm Thành, để trở thành một tên kỵ binh, tên nào không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cùng với đó là đãi ngộ cao hơn hẳn các lực lượng khác, kéo theo tố chất thân thể cũng cao hơn một bậc.

Mười tên kỵ binh xung phong, khí thế mặc dù không đến mức rời non lấp bể nhưng cũng rất rầm rộ, hơn hẳn trăm bộ binh xung phong, vó ngựa đạp tan mặt đất, loan đao sáng loáng chỉ chờ gặt lấy đầu của kẻ thù. Phải kẻ khác khéo đã đái ra máu nhưng Hải thì không, kẻ tài cao thì gan lớn, tay hắn cũng có một chút run rẩy, có run sợ nhưng nhiều hơn là run lên bởi kích thích, là khát vọng muốn thử, muốn làm thịt lũ kỵ binh này….

“Hâyyyyy…”

“Phập…”

Lập tức thả ra cán giáo, nhảy nhanh qua một bên, đồng thời giơ cao lên tấm khiên tròn, tay phải rút đao chém mạnh. Cả một tổ hợp các động tác diễn ra chỉ trong tích tắc, chiến mã lướt ngang qua người gã, chỉ chậm 1 giây thôi hoặc chỉ lệch 10cm nữa thôi là hắn đã bị ngựa húc phải, không chết thì cũng trọng thương, bên mũi hắn còn thoang thoảng mùi mồ hôi ngựa….

“Choengggg”

Lười đao lướt qua tấm khiên mang theo âm thanh chát chúa nhưng không kèm theo đầu của Đại Hải. Vạn hạnh. Đao của hắn cũng không chậm, chém ngay vào cẳng chân sau của con ngựa khi nó lướt qua gã…

“Hí iiiiiiiiii”…… “Rầmmm”

Trời đất quay cuồng, thân thể đau điếng, tên kỵ binh lồm cồm bò dậy, đao không biết đã bay đi đâu, thì đã thấy tên “chó hoang”kia vác đao xông đến….

“Đại ca, xin tha cho em một mạng…ở nhà còn…..”

“Phật”

Đầu gã bay lên cao, trên mặt còn nguyên vẻ ngỡ ngàng cùng xin khoan thứ, chính mắt gã còn nhìn thấy thân thể không đầu của mình máu phun xối xả rồi đổ xuống. Mọi thứ trở lên không rõ ràng, mồm máy động như muốn nói gì nữa nhưng thanh âm không phát ra….

Gã “chó hoang” kia, khiêm che trước mặt đao lăm lăm trong tay, miệng còn lẩm bẩm “Xin lỗi, ngày còn đi học lười biếng, không hiểu ngoại ngữ” Mắt chăm chăm nhìn bọn kỵ binh lao đi xa đang quay đầu ngựa lại…

Chỉ chưa đầy một phút, 2 tên kỵ binh Chiêm quân đã nằm lại đây, một gã giáo đâm thủng bụng, vẫn đang nằm vắt vẻo trên lưng ngựa, còn gã còn lại thì nằm đây, không đầu, bồi cùng gã là con ngựa chiến của gã, chân sau gần như đứt đoạn, đang nằm hí một cách não nề, như biết được rằng chủ nó đã chết và nó cũng không qua nổi hôm này…

Giết 2 người, mặt cũng không thèm đổi sắc, linh hồn cùng thân thể càng ngày càng hòa hợp hơn, càng làm chủ được thân thể, tiếp thu những kinh nghiệm kỹ năng của “Đại Hải” thì hắn càng cảm thấy mọi thứ “bình thường” giết người như cắt rau thái dưa thôi, không quá ghê gớm….Hắn cũng không phản cảm, thời đại này chính là như thế và con đường của hắn sau này cũng như thế, không có chỗ cho yếu đuối hay thánh mẫu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.