Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

Chương 201: Phiên ngoại 4: Nam cung duệ (2)



Edit: darkAngel

Hắc Ngọc Nhi thờ ơ nhìn Nam Cung Duệ làm trò, căn bản là không nghĩ việc quay về.

“Hắc Ngọc Nhi, rốt cuộc ngươi có phải nữ nhân hay không?” Nam Cung Duệ không thể nhịn được nữa, ánh mắt thờ ơ của nữ nhân này thật khiến cho hắn không chịu nổi.

“Chẳng lẽ chàng không nhìn ra thiếp là một nữ tử hay sao?” Hắc Ngọc Nhi cười quyến rũ, “Vậy có muốn thử một chút hay không?”

Sắc mặt Nam Cung Duệ sa sầm xuống, sau đó xoay người rời đi.

Hắc Ngọc Nhi nhịn không được mà cười đắc ý, sau đó vội vàng đi theo.

Bách Mị Các. 

Nam Cung Duệ cứ một chén rồi lại một chén uống rượu giải buồn, bên cạnh là hồng nhan tri kỷ của hắn – Mị Nhi. Mọi người đều biết, Mị Nhi cô nương này là người của tiểu vương gia, nhưng mọi người không biết là, Nam Cung Duệ chưa từng chạm qua người Mị Nhi cô nương.

“Tiểu Vương gia.” Mị Nhi cười nhạt, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ ưu nhã quyến rũ, một chút cũng không vướng son phấn nơi tục khí, “Mị Nhi nghe nói trong phủ tiểu Vương gia có một vị mỹ nhân mới tới, vậy sao còn thời gian đến nơi này nữa vậy?”

“Đừng nói nữa.” Nam Cung Duệ thở dài, “Nữ nhân kia…”

“Tiểu Vương gia không thích nàng?” Mị Nhi nhíu mày.

Nam Cung Duệ cười nhạt, “Có thể không nhắc đến nàng hay không? Ta bị nàng quấn lấy đến phiền lòng, nếu không phải vì sợ ảnh hưởng đến bang giao của hai nước, ta nghĩ ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng cho đến lúc này đâu…” Nói xong, ngửa đầu uống cạn sạch rượu trong chén, sau đó chờ Mị Nhi rót rượu.

Thế nhưng, Mị Nhi đang cầm bầu rượu kia thì ngây ngẩn cả người, cả người cứng ngắc.

“Làm sao vậy?” Nam Cung Duệ thấy kỳ quái liền nâng mắt nhìn Mị Nhi, “Rót rượu đi…” Nhưng Mị Nhi chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, không khỏi nhìn theo ánh mắt của nàng, liền đối diện với ánh mắt thất vọng của Hắc Ngọc Nhi.

Đột nhiên Nam Cung Duệ cảm thấy cả người không được tự nhiên, cánh tay vốn đang nắm tay Mị Nhi cũng không tự giác mà buông xuống.

“Nam Cung Duệ, lời chàng nói là thật sao?” Hắc Ngọc Nhi cũng không thèm nhìn Mị Nhi, mà là nhìn chằm chằm vào Nam Cung Duệ, “Là bởi vì vướng bận thân phận của ta, cho nên mới khách khí với ta?”

“Ta…” Nam Cung Duệ há miệng, lại phát hiện nói không nên lời.

“Ta hiểu được.” Trong mắt Hắc Ngọc Nhi đột nhiên xuất hiện ánh nước lấp loáng, cười khổ một cái, “Thì ra, hai tháng này, đều là do ta tự mình đa tình sao…” Nói xong, lui về phía sau hai bước, “Ta đường đường là trưởng công chúa của Hắc Phong quốc, bởi vì thích ngươi, bỏ xuống tư thái, vậy mà, ngươi căn bản là vô tâm…” Tuy rằng khóe miệng cong lên, nhưng một giọt nước mắt vẫn rơi xuống trên mặt.

Nam Cung Duệ nhìn thấy nước mắt của Hắc Ngọc Nhi thì bỗng nhiên trái tim cũng đau theo, từ lần đầu tiên gặp mặt, nữ nhân này luôn là chủ động một cách bá đạo mà cường thế, còn đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng rơi nước mắt đây.

“Quên đi.” Hắc Ngọc Nhi đưa tay lau nước mắt, sau đó lộ ra nụ cười sầu thảm, “Nam Cung Duệ, kể từ lúc này, Hắc Ngọc Nhi ta sẽ không bao giờ quấn quýt lấy ngươi nữa…” Nói xong, liền xoay người rời đi.

“Tiểu Vương gia, mau đuổi theo đi.” Mị Nhi thấy Hắc Ngọc Nhi rời đi, mà Nam Cung Duệ vốn đang đứng lên thì bỗng nhiên ngồi xuống, vội vàng đẩy hắn, “Nếu không, người sẽ hối hận.”

“Mị Nhi, sao nàng lại đẩy ta ra ngoài chứ?” Nam Cung Duệ miễn cưỡng áp chế phiền não trong lòng, bất mãn liếc mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, “Chẳng lẽ nàng không thích bản vương?”

“Tiểu Vương gia.” Thần sắc Mị Nhi bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó thoát khỏi ôm ấp của Nam Cung Duệ, “Mị Nhi nhờ vào ưu ái của Vương gia, mới có thể thể bảo toàn thuần khiết ở nơi này, Mị Nhi yêu mến, hâm mộ Vương gia, cũng từ nghĩ tới sẽ gả cho Vương gia, dù là làm thiếp thất cũng cam nguyện, thế nhưng, Vương gia không yêu Mị Nhi…” Nói rồi cười khổ một cái, nàng không phải là không khiêu khích hắn, chỉ là, căn bản hắn không có dục vọng với nàng, “Mị Nhi nhìn ra, tuy rằng ngoài miệng Vương gia nói không thích, kỳ thực trong lòng cũng có cảm giác, bằng không, cũng sẽ không nói cho Mị Nhi nghe về việc hai người ở chung…”

Chân mày Nam Cung Duệ hơi nhíu một chút, sự thực là thế hay sao?

Trở lại biệt viện, không ngờ rằng Hắc Ngọc Nhi đã thực sự rời đi, trong trong ngoài ngoài yên tĩnh thế nhưng lại khiến Nam Cung Duệ vô cùng không quen.

Vốn cho là hai ngày thì sẽ ổn, thế nhưng, ba ngày trôi qua, Nam Cung Duệ không chỉ không có được yên lặng, trái lại đứng ngồi không yên, thậm chí nhìn cái gì cũng không vừa mắt.

“Con trai à.” Nam Cung Thanh Vân thở dài một tiếng, “Nếu con còn như vậy, cha con cũng sẽ phiền muộn đến chết thôi.”

“Cha, người làm sao vậy?” Nam Cung Duệ không chút khí lực mà nâng nâng mí mắt.

“Cha không sao cả, là con làm sao vậy?” Nam Cung Thanh Vân vỗ vỗ vai con trai, “Cha con là ta đây, từ trước đến nay luôn ủng hộ quyết định của con, thế nhưng, lần này, cha cũng không thể không trách con…” Nói xong ngồi xuống bên cạnh hắn, “Ngọc Nhi này a, trước tiên là bỏ qua thân phận của nàng đi, nói đến tính cách, ta cảm thấy không tệ, dám yêu dám hận, mấu chốt là tốt với con cha, trong lúc chiến tranh, luôn xông ra trước con, lúc nghỉ ngơi thì ân cần hỏi han, bưng trà rót nước, nói thật, năm đó mẹ con cũng chưa hầu hạ ta như thế nha…”

Nam Cung Duệ hơi cúi mắt xuống.

“Con trai à, cái gì của mình, có thể giữ trong tay mới là tốt nhất, của người khác thì cho dù là tốt, cũng là của người khác…” Nam Cung Thanh Vân đứng lên, “Con cũng trưởng thành, có đôi khi lòng hư vinh của nam nhân làm lỡ viêc, suy nghĩ thật kỹ đi…” Nói xong, hai tay chắp lại, chậm rãi đi ra ngoài.

Nam Cung Duệ cau mày, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng của phụ thân, hắn phải thừa nhận, Hắc Ngọc Nhi kia đã tiến vào và chiếm giữ trái tim của hắn rồi.

Một con khoái mã chạy suốt đêm về hướng Hắc Phong quốc.

Mà lúc này, trong Phong Thành của Hắc Phong quốc thì nơi nơi đều nhộn nhịp, nghe nói là hoàng cung làm hỉ sự, vì thế, cả thành đều cùng ăn mừng.

Nam Cung Duệ phong trần mệt mỏi chạy tới Phong Thành, thật vất vả mới tìm ra khách điếm để ở, muốn ngày hôm sau vào tiến cung, thế nhưng lại bị báo cho biết là hôm nay tất cả khách điếm cũng không mở cửa, nguyên nhân là do trong đêm nay trong hoàng cung sẽ có hỉ sự, cho nên cả thành sẽ cùng ăn mừng, vì giữ gìn trị an, vì thế, không tiếp đãi người bên ngoài.

“Vị lão bá này, có biết là làm hỉ sự gì sao?” Nam Cung Duệ thấy kỳ quái lại phiền muộn.

“Vị tiểu ca này hẳn là đến từ bên ngoài đi?” Vị lão đầu bị Nam Cung Duệ thuận tay nắm lại liền đánh giá Nam Cung Duệ từ trên xuống dưới.

“Đúng vậy.” Nam Cung Duệ gật đầu.

“Vậy không trách được.” Lão đầu cười vuốt vuốt râu mép ít ỏi, “Hôm nay là ngày đại hỉ của trưởng công chúa đấy.” 

“Trưởng công chúa?” Nam Cung Duệ cau mày lại, “Người nào là trưởng công chúa?”

“Còn người nào là trưởng công chúa nữa?” Lão đầu liếc mắt khinh thường Nam Cung Duệ, “Hắc Phong quốc chúng ta chỉ có một trưởng công chúa, chính là nữ trung hào kiệt không thua kém nam nhân – công chúa Hắc Ngọc Nhi nha…”

Đầu Nam Cung Duệ choáng ván, nữ nhân này vậy mà đã lập gia đình gấp thế?

“Nhắc tới trưởng công chúa à, không chỉ có vóc người đẹp, võ công cũng cao nha, hơn nữa tính cách hào sảng, bách tính chúng ta đều từng chịu ân của nàng đây…” Lão đầu bỗng nhiên thở dài, thấy Nam Cung Duệ dường như rất nghiêm túc nghe ông nói, không khỏi mở máy hát ra, “Chỉ là, vài ngày trước đó, nghe nói nàng đã chọn trúng Bình Nam tiểu Vương gia của Băng Diễm quốc, chỉ tiếc, tiểu tử kia lại mắt mờ, không chọn công chúa, công chúa trở lại trong cơn tức giận, sau đó đáp ứng lời cầu hôn của vương tử một tộc nào đó, hôm nay chính là ngày đại hỉ của họ đấy…” Lão đầu đã nói đến nước bọt tung bay, thế nhưng, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện người đã sớm không còn bóng dáng.

Nam Cung Duệ hỏi thăm đường đi tới hoàng cung, hắn biết, nếu như là vương tử ngoại tộc đến đón công chúa, như vậy nhất định sẽ phải cử hành hôn lễ trước ở hoàng cung, ngày hôm sau mới có thể khởi hành trở về ngoại tộc, vì thế, đêm nay, hẳn là Hắc Ngọc Nhi đang ở đêm cuối cùng ở hoàng cung, hắn muốn thử lần cuối.

Nam Cung Duệ biết khiếm khuyết trong tính cách của mình, đó chính là đôi khi quá chú trọng vào chuẩn mực, thế nhưng, lúc này hắn lại không muốn tuân theo nữa, cho dù bởi vì thế mà gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, hắn cũng nguyện ý đối mặt.

Nơi nơi trong hoàng cung đều đèn đuốc sáng trưng, mặc dù Nam Cung Duệ chưa từng tới hoàng cung của Hắc Phong quốc, thế nhưng, đi dạo qua một vòng, rất nhanh đã tìm thấy tẩm cung của công chúa, bởi vì lúc này, tẩm cung của công chúa chuẩn bị gả lúc này được trang trí rất nổi bật.

Nam Cung Duệ tựa sát vào nóc nhà đợi một hồi, sau đó thừa dịp thị vệ đổi tốp trực, lặng lẽ tiến vào trong nhà. Lúc này, khắp nơi trong phòng đều một màu hồng dịu, cung nữ bị điều tới khiển lui, chỉ có một thân ảnh đỏ thẫm đội khan voan lẳng lặng ngồi trên hỉ giường.

“Công chúa…” Nam Cung Duệ bất chấp tất cả, tiến lên kéo tay nàng.

Thế nhưng, bỗng nhiên một thanh chủy thủ đặt trước ngực hắn, cũng thành công chặn bước chân của hắn lại: “Nam Cung Duệ, ngươi tới làm cái gì?” Giọng nói Hắc Ngọc Nhi có chút kích động, thế nhưng rất nhanh đã bình phục lại.

“Công chúa, ta biết ta đã phụ tâm ý của nàng, ta cũng biết, khẳng định là nàng hận ta…” Lúc này Nam Cung Duệ vô cùng nghiêm túc, “Vốn ta đã cho rằng ta không quan tâm nàng, thế nhưng, ta phát hiện ta đã sai rồi, ta quan tâm nàng, thực sự quan tâm, trong lúc vô tình, nàng đã sớm đi vào lòng ta, mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên, cả đầu đều là nàng…”

“Hừ.” Hắc Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng.

“Ta biết nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta, nhưng không nên cứ gả mình đi qua loa như thế có được không?” Nam Cung Duệ vội vàng nói, “Cho ta một cơ hội, để ta được theo đuổi nàng một lần nữa…”

“Chàng nói thật?” Hắc Ngọc Nhi hơi giật mình.

“Thực sự, ta xin thề…” Nam Cung Duệ vội vàng giơ tay phải lên, tuy rằng đầu Hắc Ngọc Nhi đã phủ khan nên căn bản là không nhìn thấy.

“Ta sao còn có thể tin chàng?” Hắc Ngọc Nhi ngẩng đầu, kéo khăn voan xuống, khóe miệng cong lên, “Trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Nam Cung Duệ mở to mắt, “Chỉ cần công chúa tin, làm gì ta cũng có thể làm…”

“Trừ phi chàng lấy tim ra cho ta xem.”

Nam Cung Duệ sững sốt, bình tĩnh nhìn Hắc Ngọc Nhi, bỗng nhiên đưa tay đoạt lấy chủy thủ trong tay nàng, sau đó trở tay đâm đến trái tim mình, động tác liền mạch lưu loát, không có một tia chần chờ. Chỉ là, lúc chủy thủ kia đụng đến thân thể, Nam Cung Duệ kinh ngạc há to miệng, sau đó giơ tay lên, nơi đó chỉ có cán của chủy thủy. Thân của chủy thủ kia làm bằng giấy.

Nam Cung Duệ nhìn ánh mắt hài hước của Hắc Ngọc Nhi, không khỏi buồn cười, hắn lại bị đùa bỡn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một nhóm người đi vào, mấy người cung nữ cầm hỉ phục trong tay đi vào, không nói gì liền mặc vào cho Nam Cung Duệ.

“Ha ha, Nam Cung Duệ, chúc mừng nha.” Đúng lúc này, bỗng nhiên Nhạc Du Du xuất hiện, phía sau còn là một đám người.

Nam Cung Duệ bỗng nhiên thở dài: “Thì ra, các người đã liên kết lừa ta?”

“Không lừa ngươi, có thể bắt ngươi nói lời thật tình sao?” Nhạc Du Du nhíu mày, sau đó đánh một cái lên vai hắn, “Hoàn hảo đấy, ngươi không có sĩ diện mà hại thân, không để cho mình hối tiếc cả đời… Nhớ kỹ, hạnh phúc phải dựa vào cố gắng của chính mình nha, điểm ấy, so với ngươi thì công chúa mạnh mẽ hơn nhiều…” Sau đó cầm lấy chủy thủ, đắc ý bĩu môi, “Ta thực sự là quá thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra chủ ý hoàn mỹ như thế…”

Mọi người cũng nhịn không được mà quay đầu ra ói.

Nam Cung Duệ thì không thèm nhìn Nhạc Du Du, mà xoay người cầm tay Hắc Ngọc Nhi, đúng vậy, hạnh phúc là phải do chính mình nắm lấy, hoàn hảo, hắn đã không để cho mình hối hận!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.