Dương Tử Nghiên là một nữ diễn viên, chỉ có điều cô đã vào nghề mười năm từ năm mười lăm tuổi đến nay, nhưng chỉ đóng được những vai nữ phụ phản diện.
Hôm nay tại lễ trao giải cuối năm, cô lại đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đối với Dương Tử Nghiên nó quá đỗi bình thường, vì mười năm qua cô đã lên nhận giải thưởng này nhiều hơn ba lần rồi.
MC cất lời mời với Dương Tử Nghiên.
” Xin mời nữ diễn viên xinh đẹp Dương Tử Nghiên lên nhận giải thưởng, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất!”
Dương Tử Nghiên nhếch môi cười nhẹ, cô vén váy bước lên sân khấu nhận giải. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu xanh dương đậm dáng dài, ôm sát cơ thể. Tóc màu xanh rêu suôn dài, gương mặt trang điểm rất tinh xảo. Nhìn cô thật lộng lẫy.
Cô đứng trên sân khấu nhận cúp từ MC ,nói lời cảm ơn với mọi người.
” Xin chào mọi người! Dương Tử Nghiên tôi rất cảm ơn mọi người, vì đã dành giải thưởng danh giá này cho tôi!”
” Đây cũng là lần thứ năm tôi nhận giải thưởng này, tôi rất muốn cảm ơn mọi người nhiều hơn nữa, bằng chính diễn xuất của mình!”
“Tôi xin hứa…..”
“Rầm!” Trong lúc nhận giải, cô không hề hay biết đèn chùm trên đầu đang lung lay, nó bất ngờ rơi từ trên cao xuống, và đè lên người cô.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nên không ai kịp trở tay.
Mọi người bên dưới hét lên kinh hãi tột cùng, hội trường bắt đầu hỗn loạn. Trên sân khấu, cơ thể Dương Tử Nghiên nằm bất động, xung quanh cô đầy vết máu tươi và những mảnh đèn vương vãi khắp nơi.
Sự cố đã xảy ra, đèn sân khấu rơi xuống và cướp đi tính mạng của Dương Tử Nghiên, khiến cô không bao giờ hoàn thành được giấc mơ được đóng vai chính.
Dương Tử Nghiên nằm thoi thóp trên sàn, vết thương khiến cô đau đớn, máu cũng không ngừng chảy. Cô là không cam tâm, cô vẫn chưa nhận được vai nữ chính nào, sự nghiệp của cô còn chưa đạt được. Cô không muốn chết, cô mới hai mươi lăm tuổi thôi mà.
” Tại…tại sao lại như vậy? Tôi vẫn…vẫn chưa muốn chết mà…” Cô dùng chút hơi tàn kêu lên khe khẽ.
Dương Tử Nghiên dần dần nhắm mắt lại, cô trút hơi thở cuối cùng, nước mắt cô cũng lăn dài trên má. Số phận của cô đúng là quá hẩm hiu rồi, cả đời vẫn chưa làm chuyện gì nên hồn, vậy mà cuối cùng lại chết lãng nhách như vậy.
…….
Vừa mở mắt ra, Dương Tử Nghiên bỗng thấy có một cảm giác rất đau đớn, cô đưa tay ôm đầu, lúc này mới nhận ra là bản thân cô đã bị thương rồi. Dương Tử Nghiên đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ hình như là ở thời cổ đại mà, cô là đang quay phim sao?
” Chuyện vì đang xảy ra vậy? Mình đang ở đâu đây? Tại sao nơi này lại kỳ lạ như vậy?” Rất nhiều câu hỏi chạy trong não của cô, mà cô không thể nào giải thích được.
Dương Tử Nghiên còn đang ngây ngốc nhìn xung quanh, thì cửa đột nhiên mở ra. Một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn bước vô, nhìn thấy Dương Tử Nghiên đang ngồi trên giường, cô gái lập tức òa khóc chạy đến bên cạnh.
” Tiểu Thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, người làm Tiểu Yên lo quá! Tiểu thư đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi!” Cô gái nước mắt giàn giụa kể lể, nhưng là khóc vì quá vui mừng.
Dương Tử Nghiên ngạc nhiên nhìn Tiểu Yên, cô nhìn rất kỹ, nhưng vẫn không hề có cảm giác là quen biết cô gái này.
” Ngươi là ai vậy? Ở đây là đâu? Chúng ta là đang đóng phim hay sao?” Cô nhìn Tiểu Yên hỏi một tràng.
Tiểu Yên nghe Dương Tử Nghiên hỏi quá nhiều, hai mắt cô trợn tròn không thể tin, lại khóc nhiều hơn. Cô vừa khóc vừa nói.
” Tiểu Thư, người bị ngã đập đầu nên mất trí nhớ rồi sao? Muội là Tiểu Yên, là nha hoàn của người! Còn nơi đây là phủ thừa tướng, người chính nhị tiểu thư Dương Tử Nghiên của phủ thừa tướng mà!” Cô không ngừng thút thít.
Dương Tử Nghiên vẻ mặt lại vô cùng hoang mang. Phủ thừa tướng? Nhị tiểu thư? Vậy ra cô đã xuyên không rồi sao?
” Cái tình huống máu chó này là gì đây trời ơi? Tôi muốn quay về thời hiện đại!” Cô đau đớn kêu lên thống khổ.
Dương Tử Nghiên lúc này cảm thấy đầu lại đau, một loạt kí ức của nhị tiểu thư phủ thừa tướng lướt qua đại não của cô.
Dương Tử Nghiên cũng không biết nên khóc hay cười, vì kí ức của chủ nhân thân xác này quá khổ rồi đi. Mang tiếng nhị tiểu thư phủ thừa tướng, mà đến người hầu cũng không coi ra gì. Cha thì không yêu thương, đại di nương thì có sở thích hành hạ.
Lại còn có tên tra nam Cố Viễn Trạch, trên danh nghĩa là vị hôn phu lại đi tằng tịu với đại tỷ Dương Tử Ngọc của mình. Thiệt là cẩu huyết nha, Dương Tử Nghiên làm sao sống cho nổi đây?
Còn có vết thương trên đầu cũng là do phát hiện đôi cẩu nam nữ kia, nên bị hai người họ hành hung đẩy ngã, đầu đập vào đá mới chết.
” Được rồi! Dương Tử Nghiên ta nhất định sẽ giúp ngươi trả thù đôi tra nam tiện nữ kia. Nói về diễn xuất bạch liên hoa, thì ai có thể so sánh với Dương Tử Nghiên ta được!” Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười nham hiểm.