Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 58: Anh hùng cứu mỹ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương này Hoắc lão hổ ngầu lòi lắm, không cưng như cái hình này đâu 🙂

Edit + Beta: Cù lão bản

Lương Hiểu Tài sững sờ, thiếu chút nữa cho là nghe nhầm. Hắn vừa nhìn thấy thật sự là Hoắc Nghiêm Đông, không tim không phổi cười: “Nha, đến rồi?”

Hoắc Nghiêm Đông nhìn hắn chằm chằm, trong mắt chất chứa đau lòng, giọng nói lại hàm ẩn buồn bực không nói nên lời: “Đợi trở về xem ta trừng trị ngươi thế nào!”

Lương Hiểu Tài nói: “Đừng đừng đừng, ta bị thương đó.”

Vu Thục Chi đề phòng nhìn Hoắc Nghiêm Đông: “Ngươi chính là Hoắc Nghiêm Đông?” Khôi giáp mới tinh sáng loáng cùng một thân khí thế, thấy thế nào cũng không phải là tiểu binh.

Hoắc Nghiêm Đông nhìn cũng không thèm nhìn Vu Thục Chi một cái, trực tiếp đi tới chỗ Lương Hiểu Tài. Vốn y lớn lên cao to lại một thân dũng mãnh, thời điểm đi tới nhất thời không ai dám tiến lên thu thập. Vẫn là Vu Thục Chi cảm thấy mình bị nhục nhã, nổi giận đùng đùng gào lên: “Các ngươi đều chết hết sao?! Người đều giết tới cửa còn không mau bắt lại cho ta!”

Lương Hiểu Tài nói: “Ta khuyên các ngươi vẫn đừng nên làm thế!” Hắn liếc nhìn Vu Thục Chi: “Ngươi giấu Mạc Cương ở chỗ này, bây giờ lại muốn bắt mệnh quan triều đình, ai nghe lời ngươi đều sẽ bị liên lụy. Mọi người giãy dụa sống sót đều không dễ dàng, ta thấy vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút mới tốt.”

Trong đám người đột nhiên có người hỏi: “Ngươi nói nàng giấu Mạc Cương ở đây?”

Dưới tình thế cấp bách Vu Thục Chi cướp lời: “Đừng nghe hắn nói bậy!”

Lương Hiểu Tài liếc mắt nhìn người kia: “Ngươi là ai?”

Người kia mặt tối sầm lại, nói: “Trát Bắc đại trại, Nhị đương gia Bao Hải!”

Trước kia Lương Hiểu Tài chưa từng nhìn thấy người này, nghe vậy gật gật đầu: “Nguyên lai là Bao Nhị đương gia, hạnh ngộ. Tuy rằng không biết nữ nhân này đến cùng là có quan hệ thế nào với các ngươi, nhưng ngày đó bên trong địa lao nàng đã chính miệng thừa nhận Mạc Cương ở đây. Chẳng lẽ Nhị đương gia không biết việc này?”

Bao Hải lập tức chất vấn Vu Thục Chi: “Đại đương gia, lời người này nói là sự thật?”

Vu Thục Chi nói: “Không phải! Đây rõ ràng là muốn gây xích mích chúng ta! Mọi người đừng nghe hắn, đem bọn họ bắt lại! Ta cũng không tin còn có người dám soát núi!”

Hoắc Nghiêm Đông nói: “Thiết Tí quân cách nơi này bất quá chỉ hơn mười dặm, cố gắng nhanh hết mức trong chốc lát sẽ đuổi đến. Đến lúc đó đại quân vây núi các ngươi có mọc cánh cũng khó thoát!”

Vu Thục Chi nói: “Vậy thì thế nào? Chết rồi lôi một đại quan làm đệm lưng cũng không uổng đời này! Các anh em, còn chờ cái gì? Lên!”

Lương Hiểu Tài: “Chậm đã! Bọn ngươi là thổ phỉ, đều là một thân mang tội, trước mắt chính là cơ hội thoát tội thật tốt a! Mạc Cương theo địch phản quốc không hề có tâm trung nghĩa, nếu các ngươi có thể bắt hắn nộp lên tất nhiên có thể lấy công chuộc tội, sau này đi ra ngoài là một trang hảo hán!”

Nếu trước đây Lương Hiểu Tài nói thế nhóm người này nhất định sẽ thập phần xem thường, thậm chí còn cười nhạo hắn, thế nhưng nay không bằng xưa. Hiện tại bọn họ ngay cả kế sinh nhai cũng đều phát sầu, con đường tương lai lại càng không biết như thế nào mà đi, cho nên đối với bốn chữ “Lấy công chuộc tội” không thể không có chút nào lưu ý. Cái Trát Bắc đại trại này bên trong không có gì, muốn tự cấp tự túc cũng không được. Thế nhưng đi ra ngoài rồi bọn họ cũng chỉ là đám tay trắng không tiền không nhà, ngày tháng sau này làm sao mà qua nổi?

Bao Hải nói: “Đại đương gia, rốt cuộc ngươi có giấu Mạc Cương hay không?!”

Những người khác cũng cùng hỏi: “Đúng a Đại đương gia, ngươi cho các anh em một cái công đạo đi.”

Lương Hiểu Tài không cho Vu Thục Chi cơ hội giải thích, hắn đang tận lực kéo dài thời gian. Hắn không tin Hoắc Nghiêm Đông sẽ ngốc đến mức một người một ngựa xông vào ổ trộm cướp mà không lưu lại hậu chiêu. Vừa nãy Hoắc Nghiêm Đông nói như vậy nhất định là có chuẩn bị, chỉ có điều thủ hạ của y hơn phân nửa là còn chưa tới.

Lương Hiểu Tài nói: “Các ngươi cố gắng ngẫm lại, gần đây có phải lượng cơm của Đại đương gia tăng lên không. Lại suy nghĩ thật kỹ, gần đây có phải là nàng không để cho các ngươi tùy ý đi tìm nàng. Còn nữa, tại sao nàng lại bắt ta? Vì đổi bạc à? Nhưng đổi được bạc rồi nàng có thể mang theo các ngươi tiếp tục trải qua ngày tháng tiêu dao khoái hoạt sao? Ba ngàn binh sĩ Thiết Tí quân kia không phải là vật trang trí, các ngươi còn thật sự cho rằng bắt được chúng ta dễ dàng thế à?”

Lúc này Bao Hải khinh thường nói: “Thiết Tí quân còn không bằng cái vật trang trí!”

Lương Hiểu Tài nói: “Đó là trước đây, hiện tại không phải.”

Lúc này Bao Hải hỏi một tên đeo tạp dề trong đám người: “Gần đây Đại đương gia ăn cơm nhiều hơn trước sao?”

Người trong phòng bếp nhìn Vu Thục Chi một chút, tựa hồ bộ dáng có hơi bận tâm: “Chuyện này…”

Bao Hải hô to một tiếng: “Này cái gì mà này? Có sao nói vậy!”

Người kia bị doạ run run: “Hồi, hồi hồi, hồi Nhị đương gia, là ăn nhiều hơn chút. Hơn nữa ban đêm còn, còn thỉnh thoảng lén lút đi lấy đồ ăn khuya. Trước kia Đại đương gia không ăn khuya, nói sẽ mập, nhưng gần đây mỗi ngày đều đi lấy.”

Bao Hải sắc mặt tái xanh, nhanh chân đi tới: “Vu Thục Chi, ngươi điên rồi sao?! Ngươi biết Mạc Cương kia là ai sao còn dám giấu hắn! Mấy ngày nay các anh em vốn đã không dễ chịu gì rồi, ngươi đây là muốn kéo toàn bộ người trong Trát Bắc đại trại chôn cùng sao?!”

Dù sao Vu Thục Chi cũng hơi đuối lý, nhưng nghĩ đến những chuyện Mạc Cương làm những năm gần đây ả lập tức lấy lại sức lực: “Bao lão nhị, ngươi rống cái gì mà rống? Ngươi cũng biết những năm này các anh em ăn có ăn có mặc là từ đâu tới? Nếu không phải Mạc Cương chiếu cố chúng ta sao có thể nhiều lần thuận lợi đi ra khỏi Bàn Hải Thành! Ta giấu chàng thì làm sao? Là toàn bộ Trát Bắc đại trại chúng ta nợ chàng!”

Bao Hải nói: “Nợ cái rắm! Có lần nào cướp đồ vật mà không hiếu kính ra ngoài một nửa!”

Tam đương gia Vu Thọ Tiền vừa thấp vừa mập nhưng tốt bụng, ở bên trong trại cũng rất có uy tín. Hắn thấy hai đương gia bắt đầu ầm ĩ nhất thời cuống lên: “Đại đương gia, Nhị đương gia, các ngươi chớ ồn ào. Không phải nói là đại quân muốn soát núi sao, các ngươi mau nhanh chóng nghĩ biện pháp a. Đứng đây nháo có tác dụng gì đâu, chốc nữa người sẽ vây tới dưới mí mắt chúng ta đó!”

Ngày thường Bao Hải không quá phục Vu Thục Chi, bây giờ bị gạt chuyện lớn như vậy tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói: “Không nháo cũng được, bảo cô ta giao Mạc Cương ra đây!”

Vu Thục Chi nói: “Không được! Làm người không thể vong ân phụ nghĩa!”

Bao Hải nói: “Chúng ta không vong ân phụ nghĩa, nhưng việc này cũng không thể lo liệu như vậy! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn kéo mọi người chết chung?”

Vu Thục Chi nói: “Không phải là chưa chết sao!”

Hai người cãi vã đỏ mặt tía tai, nhất thời lực chú ý của nhóm người đều bị hai người này hấp dẫn. Bọn họ cũng cảm thấy không thể vong ân phụ nghĩa, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân sẽ bị liên lụy lại có chút do dự. Dù sao đều là người phàm, thời điểm quan hệ đến tính mạng của mình ai cũng không thể thờ ơ.

Lương Hiểu Tài chờ chính là thời cơ như thế, hắn nhanh chóng thừa dịp không ai túm lấy mình chạy về phía Hoắc Nghiêm Đông. Lúc này có người hô to một tiếng: “Tiểu tử kia chạy!”

Vũ khí Vu Thục Chi dùng cũng là roi, ả nghe thấy tiếng hô theo bản năng vung roi bổ về phía Lương Hiểu Tài. Hoắc Nghiêm Đông lại còn nhanh hơn ả, dường như dự liệu được nữ nhân này sẽ làm như vậy, cơ hồ là vung roi cùng một lúc. Một dài một ngắn, một nặng một nhẹ, “Chát! Chát!” hai tiếng, roi của Hoắc Nghiêm Đông trực tiếp ngăn cản roi của Vu Thục Chi.

Lương Hiểu Tài nhanh chóng chạy đến trước mặt Hoắc Nghiêm Đông: “Kỹ thuật này… đẹp trai quá trời quá đất!”

Hoắc Nghiêm Đông một đao cắt đứt dây thừng trói hai tay Lương Hiểu Tài, Lương Hiểu Tài “Tê” một tiếng: “Nhẹ chút nhẹ chút, đau đau đau!”

Hắn là đang nói vết thương trên cánh tay bị Hoắc Nghiêm Đông không cẩn thận đụng tới. Khắp toàn thân hắn từ trên xuống dưới ít nhất có mười sáu mười bảy vết roi, tuy rằng bấy nhiêu công phu đối với Hoắc Nghiêm Đông thương tổn không tính nặng, nhưng kỹ thuật dùng roi thế này đối với người bình thường tới nói tuyệt đối không nhẹ.

Hoắc Nghiêm Đông hất cằm về phía Vu Thục Chi: “Ả đánh?”

Lương Hiểu Tài nghe được ý tứ đau lòng, đột nhiên cảm thấy mình bị thương cũng đáng. Hiếm thấy khi hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác được bảo vệ thế này, vì thế trong lòng thầm cười bề ngoài lại là một bộ sợ sệt trốn đến sau lưng Hoắc Nghiêm Đông, phảng phất như bé ngoan đi mách gia trưởng, dùng sức gật gật đầu: “Ừm!”

Hoắc Nghiêm Đông biết rõ Lương Hiểu Tài hơn phân nửa là giả bộ, nhưng vẫn đột ngột vung roi đánh về hướng Vu Thục Chi. Vu Thục Chi không thể tin nổi y phản ứng nhanh như vậy. Thời điểm ả nhìn thấy roi quất tới phản ứng đầu tiên chính là trốn, nhưng dù cho như thế ả vẫn bị quất trúng. “A” một tiếng, roi rơi xuống, cổ tay trong nháy mắt da tróc thịt bong. Máu tươi phút chốc chảy ra, người bên cạnh nhất thời không biết có nên thò đầu ra hay không. Những người này không hẹn mà cùng nhìn về phía Bao Hải, thế nhưng vị Nhị đương gia này hiển nhiên không đồng tình với Vu Thục Chi, cư nhiên không có hé răng.

Vu Thục Chi tức giận nhìn nhóm người này: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đem người bắt lại!”

Những người này vẫn không động, lửa giận của Vu Thục Chi phừng phừng bốc lên. Ả rút ra một cây đại đao từ trong tay người bên cạnh, xông về phía Hoắc Nghiêm Đông. Hoắc Nghiêm Đông đương nhiên sẽ không đem chút thủ đoạn ấy nhìn ở trong mắt. Y vung roi dài một cái, chỉ một đoạn ngắn nữa là quất nát mặt Vu Thục Chi, ai biết kia roi còn chưa chạm đến liền bị một cục đá bay ngang mà qua đánh trật phương hướng!

Lực chú ý của nhóm người bị hấp dẫn tới, chỉ thấy từ bên trong nhà lớn nơi cục đá xuất hiện có một người đi ra. Người này vóc người cao to màu da ngả sậm, một thân trường bào màu xám nhạt đứng ở phía sau Vu Thục Chi đỡ lấy ả, không phải Mạc Cương biến mất nhiều ngày thì còn là ai?

“Hoắc Nghiêm Đông, dù gì bây giờ ngươi cũng là thống lĩnh một quân, bắt nạt phường nữ lưu tính là gì?”

“Hoắc mỗ đánh người xưa nay không phân nam nữ chỉ phân địch hữu (bằng hữu).” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Lại nói đánh một nữ tử cũng tốt hơn trốn dưới váy để nữ tử bảo vệ mà, ngài thấy có đúng không?”

“Hừ. Trước kia không nghe nói Hoắc Nghiêm Đông ngươi miệng lưỡi so với nữ nhân còn bén nhọn hơn, nhưng bây giờ này đó đều không trọng yếu!”

Mạc Cương bỏ lại một câu liền rút đao xông ra ngoài, nhưng hắn không hướng về phía Hoắc Nghiêm Đông mà là nhằm vào Lương Hiểu Tài. Hoắc Nghiêm Đông làm sao để cho Lương Hiểu Tài bị thương thêm nữa, thấy thế tự nhiên che chở. Nhưng mà roi dài đấu đoản đao, tại phương diện tốc độ rõ ràng là chịu thiệt. Nếu là người bình thường còn đỡ, song Mạc Cương lại là tay già đời kinh nghiệm thực chiến phong phú.

Hoắc Nghiêm Đông thẳng thắn đưa roi cho Lương Hiểu Tài, lấy ra đoản đao cùng Mạc Cương giao đấu. Y cầm roi là thế yếu, ném roi ngược lại so với Mạc Cương còn nhanh hơn. Vu Thục Chi thấy thế vội vàng hô to: “Còn không mau vây người lại cho ta!”

Lần này đoàn người không do dự nữa. Bọn họ nhanh chóng đem người bao quanh bốn phía, nghĩ chỉ là bao vây thôi không có động thủ, coi như đại quân thật sự giết tới bọn họ cũng có thể nói là bọn họ chỉ phòng ngừa Mạc Cương chạy trốn. Về phần rốt cuộc là đề phòng ai chạy trốn, vậy chỉ có người sống tới cuối cùng mới biết!

Lương Hiểu Tài vẫn ở cách Hoắc Nghiêm Đông không xa, hắn không động đậy, cũng không gấp gáp. Hoắc Nghiêm Đông vẫn luôn che chở hắn, hắn đối với người này có lòng tin. Hiện tại hắn chỉ chờ đợi một thời cơ.

Hắn thấy đại đao của Mạc Cương sắp chém đến lại bị Hoắc Nghiêm Đông lần lượt chặn trở lại. Mạc Cương vẫn luôn nằm ở trạng thái bị lão hổ vờn quanh, càng ngày càng táo bạo. Lúc này hắn đột nhiên bay lên tung một cước, Hoắc Nghiêm Đông cư nhiên không chặn, trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Mạc Cương thật vất vả thành công một lần, thừa thắng xông lên, một cái trọng đao bổ về phía Hoắc Nghiêm Đông. Lương Hiểu Tài không chậm trễ chút nào, dường như liều mạng xông lên trượt ngồi trên đất, đem xích sắt của mình đưa đến dưới đao Mạc Cương!

“Keng” một tiếng, xích sắt khóa chân bị chém thành hai nửa, Lương Hiểu Tài dồn lực lên eo, dùng tư thế cá chép quẫy đuôi bật dậy, không kịp thở một hơi dùng hết sức đá một cái, sợi xích sắt vẽ ra một đường máu trên mặt Mạc Cương!

Mạc Cương “Tê” một tiếng, lấy tay lau máu trên mặt, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lương Hiểu Tài. Lúc này Hoắc Nghiêm Đông cũng đã đứng lên, làm gì còn dáng vẻ chật vật? Rất hiển nhiên, hai người này là cố ý! Hoắc Nghiêm Đông hỏi Lương Hiểu Tài: “Có thể chống đỡ không?”

Lương Hiểu Tài nhỏ giọng nói: “Ngươi hôn một chút là có thể.”

Hoắc Nghiêm Đông đứng ở phía sau Lương Hiểu Tài, một tay chuyền cây đao một tay nhận roi: “Nghịch ngợm.”

Lương Hiểu Tài cười nói: “Không dám?”

Đương nhiên Hoắc Nghiêm Đông sẽ không hôn người yêu trước mặt mọi người, thế nhưng y thoáng dịch người, lấy chuôi roi vô tình cố ý đụng vào cái mông Lương Hiểu Tài một chút, sau đó không biết xấu hổ mà nhỏ giọng nói với Lương Hiểu Tài: “Hôn rồi đấy.”

Lương Hiểu Tài: “…” Mới hai ngày không gặp, sao người này lại không biết mắc cỡ như thế!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.