Phu Quân Chết Trận Trở Lại

Chương 52: Phát hiện bảo tàng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hàu nướng mỡ hành *chẹp chẹp*

Edit + Beta: Cù lão bản

Ngày hôm sau thời điểm Lương Hiểu Tài đến quân doanh Hoắc Nghiêm Đông đang ở đằng kia điểm binh, có thể thấy được tâm tình của nhóm người cũng không cao. Có rất nhiều người là cùng Hoắc Nghiêm Đông đao thật thương thật ở trên chiến trường đánh giết ra giao tình, bọn họ không nỡ đi. Hơn nữa là người đều có tâm lý yêu thích kẻ mạnh, ai lại không muốn có một thượng cấp tốt đâu? Đương nhiên cũng không phải nói Dương Hách không tốt, mà là có người cảm thấy Hoắc Nghiêm Đông càng thân với họ hơn.

Ít nhất Hàn Trường An và Trương Ký là phiền muộn nhất. Nhà bọn họ đều không còn người nào, kỳ thực ở lại Thiết Tí quân hay quay về Hổ Đầu quân đều không có khác biệt quá lớn, chỉ là bọn họ tương đối thích ở dưới trướng Hoắc Nghiêm Đông. Bọn họ cũng nghĩ không thông, dựa vào cái gì Triệu Tam Canh có thể lưu lại còn bọn họ thì phải đi?

“Đại thống lĩnh, ngài không thể ngẫm lại việc lưu lại chúng ta sao?” Trương Ký cũng sầu chết rồi, “Ta không muốn hồi Hổ Đầu Quan đâu, ta chỉ muốn ở chỗ này.”

“Đúng vậy a, Đại thống lĩnh.” Hàn Trường An cũng nói, “Vất vả lắm mới quen tính ẩm thấp ở nơi này, giờ kêu ta trở lại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Ta cũng không muốn để cho các ngươi trở lại, nhưng các ngươi là Binh trưởng không phải binh lính phổ thông, thượng cấp điểm danh muốn các ngươi trở lại ta cũng không có cách nào.” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Trường An, ngươi thiện dùng cung. Hổ Đầu quân trong coi Hổ Đầu Quan, cung tiễn binh rất trọng yếu. Hiện tại ngươi không đi mà ở lại đây về sau cung tiễn binh ở Hổ Đầu quân ai dạy bảo? Về phần Trương Ký, nói đến luyện đao ngươi là một cao thủ. Hổ Đầu quân bên kia vốn thiếu giáo đầu thiện dùng đao, nghĩ cũng biết không có khả năng để ngươi lưu lại nơi này.”

“Vậy sao tên Tam Canh kia có thể lưu lại chứ? So với ta hắn còn lợi hại hơn đây.” Hàn Trường An đau đầu nhất là cái này.

“Tam Canh có một tay trong việc bày bố binh lực thủ vệ. Nơi này hiện tại binh không mạnh mã không tráng, thủ vệ phải mạnh để giữ cân bằng.” Hoắc Nghiêm Đông nói, “Lại nói tức phụ nhi chưa xuất giá của hắn ở cách Bàn Hải Thành không xa, hắn cũng nên thành gia lập thất.”

“Ngài có một Lương giáo đầu còn chưa đủ sao?” Trương Ký nói, “Ta cảm thấy một mình hắn có thể chấp mười người.”

“Cái này ngược lại cũng đúng, nhưng hắn không muốn tòng quân ta cũng không thể ép buộc hắn đến đây. Dạy các ngươi bơi lội đều là nể tình cảm giữa chúng ta.” Hoắc Nghiêm Đông nghĩ như vậy cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái, “Nói chung sự tình đã định rồi, các ngươi cũng đừng trưng cái bản mặt như bị cướp phụ thân vậy. Về sau có rảnh rỗi mấy huynh đệ chúng ta có thể tụ họp lại uống chút rượu. Cũng đâu phải là cách mười vạn tám ngàn dặm, đều sẽ có một ngày gặp lại.”

Hàn Trường An và Trương Ký vẫn rất sốt ruột, đặc biệt là Trương Ký. Lúc đầu hắn chê Lương Hiểu Tài xảo quyệt, sau đó nhìn hắn vì Hổ Đầu quân làm nhiều chuyện lớn như vậy còn trắng đêm gấp rút đi cứu người, từ đáy lòng hắn đã rất bội phục. Hắn nhớ tới trong đám người học bơi lội còn có một tên tiểu tử gọi là Trương Tế đây, tên họ không khác với hắn lắm vậy mà tiểu tử kia lại được ở lại.

Tức chết!

(Trương Ký – 张 记, Trương Tế – 张 济: đều được phát âm là “zhāng jì”)

Lương Hiểu Tài nhìn thấy Trương Ký than thở, nói: “Rồi rồi rồi, đừng than. Sắp phải đi rồi còn không nhanh chóng nghĩ xem phải làm sao để vừa ăn một bữa ngon vừa cùng nhau trò chuyện, than thở cái gì mà than thở? Từ khi các ngươi đến đây chưa từng được ăn một bữa hải sản đàng hoàng đi?”

Vội vàng tận lực luyện binh và phòng vệ, thời gian ở đâu ra mà ăn hải sản tươi? Nguyên lai thời điểm Tiền Quang Tổ bị tóm đầu bếp cũng đồng thời bị mang đi, hiện tại đầu bếp của bọn họ vẫn là mấy binh sĩ biết nấu ăn được bốc ra từ trong Hổ Đầu quân, nấu tới nấu lui cũng chỉ là mấy món hồi ở Hổ Đầu Quan hay gặp thôi.

Lương Hiểu Tài nói: “Ngày mai các ngươi phải đi, hôm nay chờ chúng ta bận việc xong thì náo nhiệt một chút. Ta mời các ngươi ăn lẩu hải sản tươi.”

Hàn Trường An cùng Trương Ký sững sờ: “Lẩu hải sản tươi? Đó là cái gì?”

Lương Hiểu Tài nói: “Ăn ngon lắm, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Chúng ta lấy một cái nồi lớn, trước tiên nấu một nồi nước dùng, lại thả vào bên trong một tôm a nghêu sò a, cuối cùng lại dùng nước dùng này nấu cơm hoặc nấu chút cháo, chậc.” Nói một hồi nói tới chảy cả nước miếng, Lương Hiểu Tài không khỏi liếm liếm môi: “Các ngươi tiếp tục nói chuyện đi, ta đi đưa đám vịt cạn kia ra bờ biển bơi vài vòng đã, buổi chiều chúng ta ăn lẩu.”

Trương Ký hỏi Hoắc Nghiêm Đông: “Đại thống lĩnh, ngài ăn rồi hả?” Hoắc Nghiêm Đông lắc đầu một cái.

Lương Hiểu Tài chưa nói, sáng sớm hắn có chạy ra chợ một chuyến, có bán đồ ăn bán cá bán thịt, đều tươi roi rói. Hơn nữa bên này là vùng duyên hải, hải sản tươi khá là rẻ. Đương nhiên không có cách nào như ở hiện đại bày bán những chủng loại hải sản nơi biển sâu, nhưng cua biển, cá hay các loại sò hến vẫn rất nhiều. Hắn còn nhìn thấy cá bơn đấy!

Bạc trong túi tuy không nhiều lắm, nhưng mời mấy người ăn một bữa cơm thì không khó.

Tương phản với những người phải rời đi, người trong tiểu đội Cá Chép tâm tình lại khá cao. Trương Tế và Đặng Thành Công lại có thể tháo bớt một hồ lô, động tác càng ngày càng thuần thục. Đặng Thành Công hỏi Lương Hiểu Tài: “Cá Chép, hôm qua ta thấy phương pháp Lưu giáo đầu bơi không giống chúng ta, vậy cuối cùng học thành thì bơi như chúng ta nhanh hơn hay là bơi như hắn nhanh hơn a?”

Lương Hiểu Tài nghĩ đều không nghĩ mà nói: “Ấn theo phương pháp ta dạy hiện tại cuối cùng vẫn là bơi như Lưu giáo đầu nhanh hơn, mà ta cũng chưa nói là chỉ dạy các ngươi một cách bơi này.”

Tống Giang Hồng nói: “Cũng đúng.”

Lương Hiểu Tài nói: “Chờ học thành phương pháp bơi lội hiện tại lại học cái khác. Hôm nay buổi sáng các ngươi luyện nhiều một chút, buổi chiều ta có chút chuyện muốn làm, không nhất định sẽ có mặt.”

Trương Tế hỏi: “Cần chúng ta hỗ trợ không?”

Lương Hiểu Tài nói: “Không cần. Các ngươi trước tiên cứ luyện tập đã.” Đi kiếm chút hải sản tươi lại đây mà thôi, cũng không phiền phức bao nhiêu.

Lương Hiểu Tài đi hỏi Hoắc Nghiêm Đông một chút, không bao lâu liền cưỡi Dạ Phong trở về Bàn Hải Thành. Lúc này chợ sáng đã tan nhưng người bán đồ ăn vẫn còn, điều phiền muộn duy nhất chính là không có hải sản tươi sống. Thời này không có cách bổ sung oxy vào nước cho nên thời gian giữ tươi không lâu. Nghe đâu những nhà giàu có thì xây hầm băng, mà người ta cũng không cần giữ tươi, muốn ăn đều là ăn tươi sống. Lương Hiểu Tài nghĩ, hiện tại đi đặt mua tựa hồ cũng không kịp, chỉ đành đi sạp hàng bán thịt heo bên cạnh trước.

Người đồ tể tên Vu Thụ, biệt hiệu là Vu Nhất Đao, bảo là không quản khách nhân mua bao nhiêu, một đao cắt xuống chuẩn xác không thừa không thiếu. Năm nay hắn hai mươi tám tuổi, tướng tá cao to lực lưỡng, giọng nói cũng thô ráp. Hắn còn nhớ Lương Hiểu Tài đã từng nói ai dám cướp đồ vật của hắn hắn liền dám bày sạp bán thịt người ngay tại chỗ, cho nên thái độ cực kỳ tốt: “Tiểu Hoắc huynh đệ, tới mua đồ sao?”

Lúc trước Lương Hiểu Tài nói mình là người Hoắc gia, Vu Nhất Đao cứ gọi hắn như vậy. Lương Hiểu Tài nghe được rất vui vẻ: “Ta họ Lương, không phải họ Hoắc, chỉ là sống ở Hoắc gia nên mới nói là Hoắc gia. Đại ca, ta định hỏi huynh chuyện này.”

Vu Nhất Đao nói: “Chuyện gì?”

Lương Hiểu Tài hỏi hắn: “Ta muốn mua chút hải sản tươi thì phải đến chỗ nào?”

Vu Nhất Đao nói: “Vậy ngươi đến sớm để kịp lúc họp chợ a, lúc này không ai bán đâu. Ngươi muốn dạng hải sản tươi gì?”

Lương Hiểu Tài nhớ tới sáng sớm có thấy cua, thế nhưng không biết là cua gì. Hắn còn nhìn thấy ốc biển, còn có con sò. Cá ngược lại cũng thấy, chỉ là lúc đó đã chết ngắc rồi, bất quá dáng dấp khá tươi, có vẻ chết chưa được có bao lâu. Hắn suy nghĩ một chút: “Mấy loại có vỏ có thể ăn được, tôm cua mới chết cũng được.” Cá không mua được thì thôi, nhưng thiếu những loại khác thì không tính là lẩu hải sản được.

Vu Nhất Đao suy nghĩ một chút: “Vậy ngươi mua làm gì, tự mình đi nhặt một ít không phải là được sao? Sau khi thuỷ triều xuống đằng sau Tam Tiên Thạch phía nam còn nhiều mà a. Ngươi muốn bắt cua thì lần theo bên dưới mấy cục đá mà tìm, nhiều lắm bắt không hết đâu.”

Lương Hiểu Tài biết Tam Tiên Thạch ở chỗ nào, nghe vậy hai mắt sáng lên: “Thật chứ?”

Vu Nhất Đao nói: “Ta lừa ngươi làm chi? Đi lúc này thì có chút sớm.” Dừng một chút, hắn quay ra sau gọi: “Tức phụ ơi! Hôm nay là ngày mấy? Nàng có nhớ lúc nào thuỷ triều xuống không?”

Trong phòng có một người phụ nữ đáp lời: “Hôm nay là mùng bốn a, chắc là giờ Mùi đi. Sao thế?”

Vu Nhất Đao: “Không có gì, có một tiểu huynh đệ hỏi.” Trả lời xong liền nói cho Lương Hiểu Tài: “Giờ Mùi ngươi đi là được.”

Lương Hiểu Tài nghĩ người này cũng không cần lừa hắn, phỏng chừng cũng không dám lừa gạt. Vì thế hắn nói cám ơn, mua hai cục xương ống heo, thêm một chút thịt heo, lại nhờ Vu Nhất Đao hỗ trợ đập xương gãy đôi, thịt thì cắt thành lát mỏng. Thịt này so với xương quý hơn nhiều, mà Lương Hiểu Tài cũng không quá tiếc tiền. Hắn mua xong liền đi đến cửa tiệm bán đồ gia vị một chuyến, mua một chút hương liệu cần dùng khi nấu nước dùng, còn mua chút tương vừng. Dân bản xứ thích ăn đồ ăn trộn với tương vừng, hắn mua thứ này tự nhiên là dùng làm nước chấm.

Mua xong sau hắn lập tức trở về Thiết Tí doanh. Hắn biết Tam Tiên Thạch kia cách doanh trại cũng không tính là quá xa, chờ hắn mang đồ về bắt bếp nấu nước dùng rồi lại lấy cái bao hoặc sọt, đi xem xem có phải thật như Vu Nhất Đao nói hay không, tôm cua nhiều không nhặt hết.

Hoắc Nghiêm Đông thật vất vả mới được gặp người trong lòng một giây lát, ngồi còn chưa nóng mông đã đòi đi liền hỏi hắn: “Ngươi lại muốn đi đâu?”

Lương Hiểu Tài nói: “Đi nấu nước canh.”

Hoắc Nghiêm Đông nhìn thấy Lương Hiểu Tài mua xương và thịt heo, cũng biết là Lương Hiểu Tài muốn thừa dịp đám Trương Ký và Hàn Trường An chưa rời đi cùng bọn họ ăn một bữa thật ngon. Sau khi đến đây Lương Hiểu Tài quen thêm rất nhiều người, nhưng chân chính thân thiết cũng chỉ có mấy tiểu tử kia. Triệu Tam Canh có thể lưu lại tạm thời không nói, Trương Ký cùng Hàn Trường An thì nhất định phải đi, quả thực có chút tiếc nuối.

Chỉ là ít đồ như vậy cũng không đủ nhét kẽ răng a. Hoắc Nghiêm Đông nói: “Ta thấy ngươi mua thịt không nhiều, nếu không ta lại kêu người đi mua thêm chút?”

Lương Hiểu Tài nói: “Không cần, thịt không phải là món chính.” Nói xong hắn lập tức chạy ra ngoài, đi tìm đầu bếp lấy một cái nồi to. Chính tay hắn phối hợp gia vị hương liệu rồi bỏ thêm nước, thả xương cốt đã rửa sạch bỏ vào trong nồi rồi đốt lửa lên. Hắn nhờ đầu bếp giúp hắn canh lửa một chút sau đó liền đi.

Trước đây ở hiện đại lúc ở nhà nấu hắn đều sẽ luộc xương trước một chút để loại bỏ bớt máu, ở đây thì không cần để ý nhiều như vậy.

“Cá Chép, ngươi đây là muốn làm gì?” Đặng Thành Công cùng Trương Tế nhìn thấy Lương Hiểu Tài cầm trong tay một cái bao, cho là hắn muốn đi chụp người, không khỏi hai miệng một lời.

“Đi nhặt ít đồ.” Lương Hiểu Tài vừa dứt lời liền lên ngựa, “Vèo” một phát không thấy bóng.

Tam Tiên Thạch, Lương Hiểu Tài nhớ kỹ, lúc hắn chạy tới thủy triều mới bắt đầu dần dần lui xuống. Hắn cũng không gấp, xuống ngựa nhìn quanh xem chỗ nào nhiều đá. Chỗ nhiều đá sẽ có nhiều cua, cũng có thể có cá và ốc. Hắn đứng cạnh biển xem xét một phút chốc liền hướng về phía Vu Nhất Đao nói. Bước chân vội vàng, thủy triều cũng từ từ rút xuống.

Mấy con cua nhỏ chưa kịp rút theo thủy triều liều mạng bò ra biển rộng, hoặc là nhanh chóng chui xuống cát. Lương Hiểu Tài tóm hai con chọc chơi một chút rồi thả, sau đó đi ra chỗ xa hơn.

Hắn xin ngửa tay lên trời thề, hắn đến đây thật sự chính là thử vận may, thế nhưng đi một hồi thì phát hiện có chút không đúng.

Sò ốc một con cũng không nhặt được, thế nhưng hắn đột nhiên thấy được đám “cục đá” kỳ quái. Đám “cục đá” này vừa nhìn thì thấy dơ dơ, đã vậy còn lồi lồi lõm lõm, đạp lên cộm chân vô cùng. Chúng nó lít nha lít nhít tụ thành một mảng, nửa vùi vào trong bùn cát, luôn cảm giác dáng dấp kia có chút quen quen.

Lương Hiểu Tài ngồi thụp xuống, đào một cục đặt lên tay nhìn thử, nặng trình trịch. Hắn lấy dao găm mang bên người ra cạy, hai mắt nhất thời trợn tròn: “Ôi đờ mờ, hàu, con hàu?!”

Hắn lấy dao triệt để cạy vỏ, đích thực là con hàu! Là con hàu to bằng nắm tay của hắn! Còn sống luôn! Lương Hiểu Tài cúi đầu nhìn “cục đá”, lại nhìn thử đám “cục đá” có bao nhiêu, sau đó nổ đom đóm mắt ngay tại chỗ!

Quần thể hàu này nói ít cũng cỡ hai mươi ba mươi mét! Trước đây hắn nghe nói vật này năng lực sinh sản siêu cường, nhìn một mảng lớn này xem có bao nhiêu con a! Hắn quả thực có loại cảm giác nhìn thấy một núi vàng!

Nhặt sò cái gì, nhặt cua cái gì.

Lương Hiểu Tài lập tức chạy ra ngoài: “Dạ Phong!!!”

Dạ Phong nhớ giọng Lương Hiểu Tài, nghe gọi liền chạy tới. Lương Hiểu Tài xoay người lên ngựa: “Mau mau, nhanh lên, chúng ta trở lại tìm thêm người!”

Có một bao làm sao mà đủ!!!

Lương Hiểu Tài chạy vèo vào doanh trại: “Nghiêm ca! Cho ta mượn hai mươi người! Lại cho ta một chiếc xe ngựa!”

Hoắc Nghiêm Đông nhíu mày: “Để làm gì?”

Lương Hiểu Tài nói: “Ta phát hiện đồ ăn ngon, một mình ta không tha về nổi!”

Hoắc Nghiêm Đông vừa nghe một mình hắn không tha về nổi cũng không hỏi nhiều nữa, phái nhóm Trương Tế và Đặng Thành Công – đám học bơi lội vừa vặn có hai mươi người – cùng Lương Hiểu Tài đi ra ngoài. Hoắc Nghiêm Đông hỏi Lương Hiểu Tài: “Đi đâu chuyển?”

Lương Hiểu Tài nói: “Cách Tam Tiên Thạch không xa.”

Tam Tiên Thạch… Đây không phải là chỗ lần trước Hầu gia cùng Lăng Trạch “ấy ấy” sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.