Giang Noãn Chanh đứng đợi đèn đỏ trong đám đông, trong lòng mới cảm giác an tâm hơn một chút.
Hai tay cô túm chặt lấy áo của Thẩm Dịch, ánh mắt đỏ ngầu.
Đứng dưới đèn đường, bóng hình Giang Noãn Chanh càng trở nên nhỏ bé hơn.
Không còn là một cô gái sẵn sàng nghênh chiến nếu phát hiện có kẻ động đến mình, lúc này đây, Giang Noãn Chanh vô cùng ôn nhu, một tiểu thư dịu dàng chính hiệu.
Bất giác, Giang Noãn Chanh chợt nhớ đến ngày tháng Giang gia còn tồn tại.
Tuy rằng những ngày tháng ấy cũng chẳng hạnh phúc lắm nhưng chí ít sẽ cô sẽ không bị bọn họ bắt nạt, càng không rơi vào thảm cảnh như lúc này.
Đèn đỏ đã chuyển xanh từ khi nào, Giang Noãn Chanh vẫn không có động thái gì, lặng lẽ đứng dưới cột đèn.
Đúng lúc cô định cất bước bước đi, một chiếc xe Land Rover màu trắng sang trọng dừng trước mặt.
Giang Noãn Chanh không nghĩ chiếc xe này tới vì mình mà cho rằng bản thân đã chắn đường người khác.
Giang Noãn Chanh ngượng ngập cười, tay siết chặt lấy áo khoác của Thẩm Dịch tính xoay đầu bỏ đi.
Chủ nhân của chiếc xe Land Rover màu trắng chính là Thẩm Dịch.
Khi thấy Giang Noãn Chanh đã hoà mình vào đám đông, hắn mới yên tâm chạy về khách sạn lấy xe.
Thẩm Dịch biết cảnh tượng vừa rồi chắc chắn đã để lại ám ảnh trong lòng cô, vì vậy hắn không nỡ để Giang Noãn Chanh cô độc trên đường lớn, càng sợ có chuyện không hay xảy ra.
Thẩm Dịch thấy Giang Noãn Chanh bỏ đi, luống cuống hạ vội cửa xe, hắn nói: “Giang Noãn Chanh, là tôi! Thẩm Dịch!”
Giang Noãn Chanh nghe thấy cái tên quen thuộc liền dừng bước.
Cô quay đầu nhìn, thấy người trong xe chính là Thẩm Dịch càng thêm khó hiểu.
Không phải Thẩm Dịch ban nãy đã đi rồi sao? Chính Giang Noãn Chanh đã tận mắt chứng kiến? Giang Noãn Chanh tưởng rằng Thầm Dịch tìm mình có chuyện, cô lại gần xe của hắn, hơi nghiêng đầu vào trong xe để dễ nói chuyện hơn.
“Đạo diễn Thẩm, có chuyện gì sao?” Sau việc ngày hôm nay, cái nhìn Giang Noãn Chanh dành cho Thẩm Dịch lại có chút thay đổi.
Có lẽ tính cách của Thẩm Dịch rất tốt, trước đó là cô đã hiểu nhầm hắn rồi.
Việc ngày hôm nay Thẩm Dịch là ân nhân lớn của cô, nói thế nào đi nữa, Giang Noãn Chanh cũng cần phải có một lời cảm ơn hoặc một hành động rõ ràng để biểu đạt tâm ý của mình.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về.
Lúc này khó bắt xe lắm, hơn nữa bộ dạng của cô đi một mình không an toàn!” Thẩm Dịch ấn mở khoá xe, cánh cửa ghế phụ đã có thể tuỳ tiện mở ra.
Hắn nhìn Giang Noãn Chanh, bỗng dưng phát hiện cô gái này rất xinh đẹp.
Trước kia không để ý kỹ, với nhan sắc này của cô, đóng vai thị nữ thật quá thiệt thòi.
Giang Noãn Chanh không ngờ Thẩm Dịch là muốn đoán mình về nhà.
Tất nhiên cô sẽ không đồng ý vì cô chỉ muốn ở một mình mà thôi, hơn nữa Giang Noãn Chanh cảm thấy mình nhận lời sẽ gây phiền phức đến người khác.
Cô lịch sự từ chối Thẩm Dịch: “Không cần đâu.
Đạo diễn Thẩm, tôi có thể tự về!”
Thẩm Dịch tựa hồ đoán được Giang Noãn Chanh sẽ từ chối, tuy nhiên hắn vẫn không vui mà khẽ cau mày.
Hắn mở cửa, bước xuống xe, đi thẳng về phía Giang Noãn Chanh.
Hành động này của Thẩm Dịch khiến cô giật mình, theo bản năng lùi về phía sau lại không ngờ gót giày cao gót lại vướng vào miệng cống.
Nếu không phải Thẩm Dịch phản ứng kịp, Giang Noãn Chanh sẽ ngã xuống, đã thảm hại càng thêm thảm hại.
Cảnh tượng này vừa hay đã rơi vào tầm mắt của chủ xe Maybach đỗ trước cổng khách sạn.
Lệ Mạc Tây đến đón Hàn Thiên Nhã đi ăn, sau đó lại quay về khách sạn, nơi Hàn Thiên Nhã quay phim để lấy chút đồ, cuối cùng hắn mới đưa cô trở về nhà.
Chỉ là không ngờ đang đợi Hàn Thiên Nhã, Lệ Mạc Tây lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Trên thực tế hắn đã nhìn thấy Giang Noãn Chanh từ lâu.
Lệ Mạc Tây cũng không hiểu vì sao, bao nhiêu người đứng đợi đèn đỏ, tầm mắt của hắn lại chỉ rơi vào người Giang Noãn Chanh.
Hắn không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết cô có tâm sự.
Nếu không phải gắt gao khống chế bản thân, có lẽ hắn đã chạy xuống bắt chuyện với Giang Noãn Chanh.
Thẩm Dịch giúp Giang Noãn Chanh mở cửa ghế lái phụ, lịch thiệp làm điệu mời: “Giang Noãn Chanh, không phải cô sợ tôi sẽ làm trò đồi bại với cô đấy chứ?” Câu nói này không phải câu nói phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hắn và cô, càng không phải một câu nói đùa.
Từ sâu trong ánh mắt của Giang Noãn Chanh, Thẩm Dịch nhìn ra cô đang sợ hắn.
Giang Noãn Chanh bị nói trúng tim đen, trong lòng càng thêm hoang mang.
Lúc này, cô không biết mình nên lắc đầu hay là nên gật đầu nữa.
Giang Noãn Chanh trầm mặc không trả lời, một hồi sau cô mới lên tiếng: “Tôi…!Không có ý đó đâu! Đạo diễn Thẩm, rất cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay, nhưng tôi không muốn làm phiền anh thêm nữa…”
Thẩm Dịch nhanh chóng ngắt lời cô: “Ai nói là tôi cảm thấy phiền nào? Nhanh chóng lên xe đi, nếu không người qua đường lại tưởng chúng ta là tình nhân, cô đang giận dỗi tôi đấy.”
Thẩm Dịch không để Giang Noãn Chanh có cơ hội lưỡng lự nhiều.
Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo Giang Noãn Chanh vào trong xe, còn cẩn thận lấy dây an toàn để cho cô thắt vào.
Khi Giang Noãn Chanh yên vị ngồi ở vị trí phó lái, ánh mắt Thẩm Dịch thoải mái hơn đôi chút, lúc này hắn mới lên xe.
Ở bên kia, Lệ Mạc Tây không biết bản thân đã vô thức siết chặt vô lăng từ khi nào.
Hắn trơ mắt nhìn chiếc xe Land Rover chở Thẩm Dịch và Giang Noãn Chanh lao đi trong bóng đêm.
Mà thời khắc này, Hàn Thiên Nhã đã lên xe khoảng năm phút.
Chuyện cô bị thương trong đoàn làm phim ngày hôm nay, tất nhiên Hàn Thiên Nhã không thể bỏ qua nó để lấy sự quan tâm từ Lệ Mạc Tây.
Cũng chỉ vì lý do này, Lệ Mạc Tây mới đến khách sạn đón cô.
“Mạc Tây, chân em bị thương nên di chuyển hơn bất tiện, anh đợi không lâu chứ?” Hàn Thiên Nhã chỉnh lại trang phục của mình.
Sau đó lên tiếng nói chuyện với Lệ Mạc Tây.
Tuy hôm nay cô thua Giang Noãn Chanh, thất bại trong trận chiến đầu tiên nhưng điều đó cũng không làm Hàn Thiên Nhã cảm thấy bất mãn.
Sự xuất hiện của Lệ Mạc Tây đã xua đi mọi mệt nhọc, phiền toái trong lòng cô.
Lệ Mạc Tây căn bản không để ý đến lời nói của Hàn Thiên Nhã, trong đầu vẫn là cảnh tượng vừa rồi.
Trong mắt hắn, Thẩm Dịch kéo Giang Noãn Chanh lên xe giống như hành động của một người bạn trai dành cho bạn gái của mình.
Hắn biết, hắn không nên tức giận, không nên suy nghĩ thêm về chuyện này vì giữa hắn và Giang Noãn Chanh đâu có quan hệ gì? Nếu có tính, cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm mà thôi.
Nhất thời, trong xe rơi vào cục diện u ám đến lạ lùng.
Lệ Mạc Tây âm thầm nghiến răng, bàn tay vẫn giữ nguyên một tư thế cuộn chặt lấy vô lăng.
Hàn Thiên Nhã không thấy hắn nói chuyện, ánh mắt lại vô định không rõ điểm dừng, cô tưởng Lệ Mạc Tây đang suy nghĩ đến chuyện công việc nên tạm thời không làm phiền hắn.
Hàn Thiên Nhã quá hiểu Lệ Mạc Tây yêu công việc thế nào, hắn rất ghét bị người khác làm phiền.
Rất nhanh, Hàn Thiên Nhã đã bị chuyện khác thu hút.
Cô chợt nhớ khi cô từ khách sạn đi ra có nhìn thấy Thẩm Dịch và Giang Noãn Chanh.
Ban đầu, Han Thiên Nhã không chắc chắn lắm, cho đến khi hai người họ dần dần lên xe cô mới dám khẳng định.
Hàn Thiên Nhã bĩu môi: “Thật không ngờ một nữ diễn viên vô danh tiểu tốt như Giang Noãn Chanh cũng trèo được lên người Thẩm Dịch!”
Lời Hàn Thiên Nhã nói rất nhỏ nhưng đều lọt đến tai Lệ Mạc Tây, ngay lập tức hắn liền có phản ứng..