Nguyên Bảo vừa là thư ký kiêm tài xế của Lệ Mạc Tây trước không dám lên tiếng nhưng hiện tại đám người kia càng ngày càng quá đáng.
Điều quan trọng hơn, thái độ của ông chủ mình đối với người phụ nữ bất thình lình xuất hiện kia cũng dịu xuống, không còn gay gắt như trước.
Nguyên Bảo thật sự không hiểu nổi một người lúc nào cũng bận rộn với công việc như Lệ Mạc Tây sao bên cạnh lại có một người phụ nữ xinh đẹp, hơn nữa còn xuất thân từ Thương Hội?
Nguyên Bảo không dám nghĩ nhiều, dẫu sao chuyện của người có tiền cũng không đến lượt hắn quan tâm.
Hắn hạ cửa xe xuống, lớn giọng quát: “Nếu các người còn không mau cút đi thì đừng trách chúng tôi không nương tay!”
Thế lực của Lệ thị trong thành phố Thương Hoa rất lớn, đến quan chức cấp cao của thành phố nhìn thấy người nhà họ Lệ cũng phải nể vài phần, đám người kia vừa nhìn cũng biết không cùng đẳng cấp với Lệ Mạc Tây.
Đi theo Lệ Mạc Tây bao nhiêu năm, cuối cùng Nguyên Bảo cũng học được mấy phần lạnh nhạt trong ngữ khí thường ngày của ông chủ.
Đám người kia không nhìn thấy Lệ Mạc Tây, chỉ nhìn thấy một mình Nguyên Bảo nên cũng chẳng biết mình đã đắc tội với ông lớn nào.
Tên đứng đầu cắn chặt lấy Giang Noãn Chanh không buông nên đã sớm hạ quyết định phải lôi bằng được cô xuống xe.
Một lời dọa nạt này của Nguyên Bảo đối với hắn ta chẳng là gì cả: “Câm miệng vào đi! Chỉ cần các người đưa người phụ nữ kia xuống, chúng tôi sẽ rời đi ngay!”
Vừa nói vừa giơ viên gạch ra dọa Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo cùng Lệ Mạc Tây chinh chiến trên thương trường đã lâu, loại người nào cũng đã từng gặp qua, trong số đó loại người như đám người trước mắt là gặp nhiều nhất.
Bọn họ có gan dạ đến đâu chắc chắn cũng không dám động đến người nhà họ Lệ.
Nguyên Bảo hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ bên ngoài rọi sâu vào phía trong, hắt một ít lên gương mặt khó coi của Lệ Mạc Tây.
Tên cầm đầu lúc này đã nhìn thấy người ngồi phía sau là ai, gương mặt hắn cứng nhắc.
Hắn nhìn sang bên cạnh, lại thấy Giang Noãn Chanh đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Lệ Mạc Tây.
Tuy trong lòng không hề can tâm nhưng hắn biết hắn không đấu lại người đàn ông này.
Nếu hắn sợ Trần Điềm Kiệt một thì sợ Lệ Mạc Tây những mười phần.
Gia thế nhà họ Lệ lớn gấp tỷ lần gia thế nhà họ Trần.
“Đi thôi! Mau mau vào bên trong thôi!” Tên cầm đầu ném gọn viên gạch vào lề đường, nhanh tay kéo đàn em vào Thương Hội.
Giang Noãn Chanh nhìn thấy bọn họ đi rồi, dần dần cảm thấy yên tâm.
Vào lúc cô định bước xuống xe, Lệ Mạc Tây đã hành động nhanh hơn cô một bước.
Hắn một lần nữa không nói không rằng đẩy mạnh Giang Noãn Chanh về phía cửa xe, cô đau điếng hét lên một tiếng.
Chính âm thanh này đã thu hút đám người kia quay trở lại.
“Cút – xuống – xe – mau!” Giọng Lệ Mạc Tây đục ngầu còn kèm theo cả tức giận.
Không chỉ Giang Noãn Chanh thất kinh mà Nguyên Bảo ngồi phía trên cũng giật mình không kém.
Giây trước còn dịu dàng ôm con gái người ta trong lòng, giây sau đã một cước đá bay người ta, Nguyên Bảo còn không biết Lệ Mạc Tây còn là một người mắc bệnh đa nhân cách.
Giang Noãn Chanh ngỡ tưởng đám người kia đã đi nên không để tâm đến an nguy của mình.
Cô nhịn Lệ Mạc Tây một lần chứ tuyệt đối không nhịn hắn thêm lần thứ hai.
Giang Noãn Chanh thẳng thừng túm lấy cổ áo của hắn, siết tay rất chặt: “Anh là đàn ông đàn ang kiểu gì đấy hả? Giúp đỡ một người phụ nữ yếu đuối thì có làm sao? Hơn nữa muốn người ta xuống xe cũng không thể nói một câu tử tế ư?”
Giang Noãn Chanh không thừa nhận cô không sai nhưng không đến mức phải năm lần bảy lượt chịu sự sỉ nhục đến từ Lệ Mạc Tây.
Cô chỉ đơn thuần muốn trốn tránh việc bị đám người kia truy cùng giết tận, muốn tiếp tục được sống cũng là sai ư?
“Cô, cút xuống xe ngay!” Lệ Mạc Tây tất nhiên không rảnh quan tâm đến cơn thịnh nộ của Giang Noãn Chanh.
Hắn chỉ biết lúc này hắn đã không thể chịu nổi nữa.
Điều hòa trong xe giảm xuống mức thấp nhất, Nguyên Bảo ngồi ở ghế lái lạnh run cầm cập, còn hắn thì vẫn đổ đầy mồ hôi.
Lệ Mạc Tây chỉ biết chửi thầm trong lòng.
Hắn thật sự rất hận những kẻ đã sáng chế ra loại thuốc này.
“Xuống thì xuống! Bây giờ tôi không cần ngay anh nữa!” Giang Noãn Chanh mạnh miệng.
Vừa quay người toan mở cửa xe, cô đã nhìn thấy gương mặt kinh tởm của người đàn ông ban nãy.
Ánh mắt hắn tràn ngập vui vẻ, dường như đã đoán được quan hệ của cô và Lệ Mạc Tây không phải như hắn nghĩ.
Giang Noãn Chanh càng ý thức được lúc này cô không thể xuống xe.
Khoảng ba giây trước người phụ nữ nào đó vừa mạnh miệng nói rằng không cần Lệ Mạc Tây, mấy giây sau đã dính chặt trên người hắn.
Cho dù Lệ Mạc Tây có dùng sức thế nào cũng không thể đẩy được cô đi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhắm tịt lại: “Cô – cút – xuống – xe – cho – tôi!”
Giới hạn của Lệ Mạc Tây đã bị Giang Noãn Chanh hết lần này đến lần khác khiêu chiến.
Hắn không thích cô, vô cùng không thích cô, nhất là trong hoàn cảnh hắn đang… Người phụ nữ này hoàn toàn không biết cô đang đùa với lửa.
Lệ Mạc Tây hắn cũng chẳng phải loại người tốt bụng gì, có những chuyện một khi không thể nhẫn nhịn nổi sẽ đi đến những việc mất kiểm soát.
Trong lúc Lệ Mạc Tây vẫn còn giữ lại được chút lý trí, hắn không muốn tổn thương đến bất kỳ ai.
“Hóa ra cô gái này không phải người phụ nữ của Lệ tổng.
Nếu Lệ tổng đã không thích cô ta thì có thể nhường cô ta cho tôi được không?” Nguyên Bảo vẫn chưa kéo cửa kính lên.
Tên cầm đầu nhân cơ hội đó mà nói chuyện với Lệ Mạc Tây.
Chỉ đáng tiếc Lệ Mạc Tây lúc này đang bận đuổi Giang Noãn Chanh nên không nghe lọt tai dù chỉ là nửa chữ.
Nguyên Bảo cũng bị thái độ của Lệ Mạc Tây làm xoay vòng vòng.
Rốt cuộc ông chủ của hắn và người phụ nữ xinh đẹp kia có quen biết nhau hay không? Nếu không quen biết, người phụ nữ đó cũng gan dạ quá rồi, lần đầu gặp mặt đã dính chặt thế kia.
Còn nếu như quen biết thì không phải đang nói Lệ Mạc Tây là “tra nam” sao?
Giang Noãn Chanh vẫn còn muốn sống.
Cô biết dựa vào một mình cô không thể thoát khỏi đám người này, vì thế chỉ có thể sống chết bám chặt lấy Lệ Mạc Tây.
Giang Noãn Chanh đưa tay chạm lên gương mặt hắn, giật mình vì hai gò má nóng như lửa của hắn.
Nuốt mọi thắc mắc trong lòng, giọng Giang Noãn Chanh đầy nũng nịu: “Đã nói là không giận nữa rồi? Sao anh vẫn chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt như thế? Không phải đã hứa là đêm nay chuộc lỗi rồi sao?”
Dứt lời, mặt Giang Noãn Chanh không đổi sắc, gương mặt Nguyên Bảo thì đỏ ứng.
Hắn mới rời xa Lệ Mạc Tây, đi công tác bên ngoài thành phố có ba ngày, cuộc sống của ông chủ hắn đã muôn màu muôn vẻ như vậy!
Ánh mắt Lệ Mạc Tây lạnh buốt, hắn mở miệng định đuổi Giang Noãn Chanh xuống như cô đã tiên lượng được chuyện này mà đưa tay bịt miệng hắn.
Hai mắt Giang Noãn Chanh chớp chớp tiếp tục làm nũng: “Em biết em sai rồi! Anh, anh đừng có giận nữa được không?”
Giang Noãn Chanh định gọi tên của hắn cho tình cảm nhưng lại chợt nhớ ra cô và hắn vốn dĩ không quen biết, làm sao biết tên của nhau?
“Đêm nay toàn bộ nghe theo anh được không? Anh muốn tư thế gì chúng ta chơi tư thế đó.
Em tuyệt đối không phản đối nửa lời!” Giang Noãn Chanh muốn sống đến phát điên rồi, hoàn toàn không quan tâm cô đang nói cái gì..