Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 89: 89: Không Muốn Quan Tâm



Ngày hôm sau, Vu Duệ ngủ đến giữa trưa mới dậy, đến khi tỉnh ngủ cũng không muốn rời giường, cứ nằm nhìn vào khoảng không vô định như người mất hồn.
Hôm nay là ngày mùng 1 tết Dương lịch nhưng Vu Duệ không định về nhà, chỉ vì không thể vác khuôn mặt này đến trước mặt cha mẹ.
Hậu quả của một đêm khóc ướt gối là đôi mắt sưng to như hai quả hạch đào.
Điện thoại vứt ở đầu giường rung lên từng hồi, tuy âm thanh không lớn lắm nhưng tim Vu Duệ cũng theo đó rung lên.

Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, là mẹ gọi, không thể không nghe máy.
“Đang ở đâu?”
“Ở nhà hàng ạ.” Vu Duệ nghĩ đến tình trạng thảm hại của mình lúc này, vội vàng nói dối.
“Chiều nay về nhà ăn cơm đi, có mấy ngày nghỉ lễ cũng cố ôm đồm công việc làm gì hả? Bây giờ người chết vì làm việc quá sức nhiều lắm, mày phải chú ý vào.

Vẫn còn tưởng bản thân là gái đôi mươi à?”
“Mẹ, trong lòng con, con mãi mãi là cô gái 20 tuổi hôm trước thức đêm hôm sau vẫn có thể xoã như thường.” Vu Duệ ho một tiếng, cười nói với mẹ.
“Vu Duệ, mày thức tỉnh đi!” Mẹ Vu cằn nhằn mấy tiếng.

“Có về không đây?”
“Hôm nay con không tiện lắm, ngày mai được không mẹ?”
Mẹ Vu ngắt lời.

“Không nhiều lời, chiều nay về nhà! Nếu được thì dẫn theo cả con bé Yên Yên nữa, lâu lắm rồi mẹ không gặp nó, thấy hơi nhớ rồi.” Thể hiện tình cảm vô bờ với đứa con gái kết nghĩa xong, bà trực tiếp cúp máy.
Vu Duệ vội vàng xuống giường, xỏ dép đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy một túi đá chườm lên mắt.
Lúc quay lại phòng ngủ mới để ý điện thoại lại bị kh ủng bố dữ dội, lần này là Bạch Yên.
Vu Duệ mím môi suy nghĩ, cuối cùng cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô ấy.

【Chiều nay qua nhà bố mẹ tao ăn cơm, chuyện kia để sau hãy nói.

Tao qua đón mày.】
Bạch Yên trả lời một chữ duy nhất.

【OK!】
Tầm 2 giờ chiều, Vu Duệ soi gương thấy hai mắt đã bớt sưng húp mới ngồi vào bàn trang điểm, cất công tô tô vẽ vẽ hòng che giấu khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, xong xuôi lái xe đến đón Bạch Yên.
Sau khi tin tức kia nổ ra, Bạch Yên không do dự cuốn gói ra khỏi phòng tổng thống của Phó Uyên, kéo hành lí quay về căn biệt thự hai vợ chồng cô mua lúc tân hôn, lại gọi điện cho Tống Vũ Minh bảo anh chuyển khoản toàn bộ chi phí ăn dầm nằm dề suốt hơn một tuần ở Grand Hyatt cho Phó Uyên.

Bữa cơm tân niên vốn dĩ rất vui vẻ, cho đến khi mẹ Vu đẩy tay Vu Duệ người đang muốn gắp đùi gà sang một bên, cong cớn vênh mặt.

“Nào, Yên Yên, Nam Nam, hai đứa ăn đùi gà đi.

Không cho ai đó ăn thịt.”

Thấy mẹ già cứ giận dỗi là lại dùng chiêu này, Vu Duệ nhịn không được bật cười, sau đó vươn tay gắp một miếng đùi gà trông có vẻ ngon nhất thả vào trong bát của bà để lấy lòng.

“Mẹ, mẹ ăn thịt đi.

Hàng ngày mẹ phải chăm sóc bố, lại còn phải lo nghĩ cho bọn con, thực sự quá vất vả rồi, cho nên mẹ cố gắng tẩm bổ nhiều vào nha.”
Mẹ Vu đặt đũa trên tay xuống, quay sang nhìn cô hỏi: “Mày còn biết có người mẹ này à? Bao nhiêu ngày không về nhà rồi?”
“Mẹ, thời gian trước là vì nhà hàng nhiều việc quá, con đi đi về về mất thời gian, chứ không phải con trốn mẹ đâu.

Mẹ đừng tức giận nữa mà!” Vu Duệ vừa nói vừa lén lút đá chân Bạch Yên dưới gầm bàn, ý bảo mau nói đỡ giúp cô mấy câu.
“Dì à, ngày trước con quyết tâm chuyển ra ngoài sống độc lập không dựa dẫm vào cha mẹ, vận mệnh yêu đương cũng vì thế mà mới tốt lên, cây hoa đào mới nở hoa tưng bừng.

Hơn nữa đàn ông người sau tốt hơn người trước, người sau đáng tin hơn người trước, sau này thì gặp được anh Tống chồng con, có phải không Tiểu Vu Tử?” Bạch Yên chém gió trơn tru một lèo.
“Con làm chứng!” Vu Duệ gật đầu như gà mổ thóc.
“Thật đó ạ.” Bạch Yên khẳng định lại lần nữa.
“Con thông minh, còn Vu Duệ nhà dì thì khác.

Nó ngốc lắm, chỉ biết cắm mặt kiếm tiền, không biết chọn người tốt để yêu.” Mẹ Vu xị mặt than thở.
“Cái này thì con công nhận.” Bạch Yên gật đầu, thấy Vu Duệ tức giận đá chân mình dưới gầm bàn liền giả bộ nghiêm mặt nói.

“Ăn cơm đi!”
“Vu Duệ, con xem Yên Yên người ta đi, người ta đi chơi một chuyến cũng tìm được chồng tốt.

Không phải con cũng đi cùng sao, vì sao con không tìm được hả?” Mẹ Vu lại bắt đầu lớn tiếng ca thán.
“Bà vội cái gì?” Bố Vu khoát tay nói.
“Tôi vội gì đâu? Tôi nói cho ông nghe nhé ông già, Vu Duệ nó chỉ cần bỏ ra một chút công sức để tìm bạn trai thôi thì bây giờ có khi con nó đã được mấy tháng rồi.

Ông bà Trần bạn học cũ của tôi với ông, con của hai người đó kết hôn cũng kết hôn rồi, đẻ cả đứa thứ hai luôn rồi.

Hai ông bà già người ta đi đâu cũng dẫn cháu theo, mỗi năm đi chúc Tết còn thu về cả đống hồng bao của bọn trẻ con.

Vu Duệ, làm người không thể quá ích kỉ, bố mẹ không cần mày kiếm được cả núi tiền, bố mẹ chỉ cần mày mau lấy chồng sinh con để hai ông bà già này được bế cháu như nhà người ta, coi như trả nợ bố mẹ nuôi dưỡng mày hai mấy năm.”
“Mẹ, sao con nghe mẹ nói chuyện kết hôn của con cái mà cứ như đang nghe bán hàng đa cấp vậy, nói không ngừng nghỉ, dẫn dắt mọi người lên mây luôn.” Vu Duệ cười cười, tay xoa xoa lưng bà.

“Bố mẹ còn trẻ lắm, gấp gáp muốn bế cháu làm gì? Hay là thế này, đợi Nam Nam được nghỉ hè, bốn người chúng ta đi du lịch dài ngày một chuyến, toàn bộ chi phí con lo liệu, địa điểm cho mẹ chọn.

Mẹ thấy sao?”
“Bà nghe con nó nói đi, tôi đồng ý.

Tuổi này của chúng ta nên chăm chỉ ra ngoài du ngoạn phong cảnh thế gian một chút, coi như bù lại những năm tháng tuổi trẻ không có nhiều thời gian lẫn tiền bạc để đi chơi, không đúng sao?” Bố Vu chân tình góp lời.
“Hai bố con ông nói hay hơn hát, còn dám chê tôi nói chuyện như đa cấp!” Mẹ Vu bĩu môi, lườm chồng một cái.
Chủ đề lấy chồng sinh con kết thúc tại đó.

Buổi tối, Vu Duệ cùng Bạch Yên về căn biệt thự của cô ấy.

Vu Duệ trầm mặc nửa ngày mới mở miệng: “Có rượu không?”
Bạch Yên thấy dáng vẻ mặt ủ mày chau của chị em tốt, không nói hai lời xoay người đi lấy rượu.
Lâu lâu uống chút rượu giải sầu cũng tốt mà!
Bạch Yên tìm được một chai rượu trắng, hai người phụ nữ ngồi trên giường mỗi người một chén.

Cô rót rượu vào chén, đẩy sang phía Vu Duệ.

“Chỉ cho phép mày uống hai chén.”
Vu Duệ không lên tiếng, duỗi tay cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn.
“Mày uống chậm thôi.” Bạch Yên nhìn mà sợ hết hồn phải lên tiếng nhắc nhở.

Đây là rượu trắng chứ không phải rượu vang, uống một hơi như thế không sợ đau dạ dày sao?
Sợ thì có sợ, thế nhưng ngay sau đó cô nàng cũng cầm chén của mình lên uống cạn giống như Vu Duệ, thật không hổ là tri kỉ.
“Chị em tốt!” Vu Duệ ngước mắt nhìn Bạch Yên vừa uống xong còn “khà” một tiếng sảng khoái.

“Uống rượu uống rượu.”
“Hay là tao đi pha trà cho mày nhé?” Bạch Yên hỏi với vẻ hơi ngần ngại.
Vu Duệ lắc đầu.

“Mày để tao uống rượu đi, nếu không có cồn làm tê liệt não bộ, tao sẽ rất khó chịu.”
Bạch Yên chưa từng nhìn thấy Vu Duệ đau khổ đến mức bình tĩnh như vậy, đành thở dài nói: “Được, hôm nay tao uống cùng mày, nhưng nhiều nhất là một chai.”
Có thể là do thấy Vu Duệ cả ngày không rơi một giọt nước mắt, Bạch Yên thật thà gặng hỏi: “Mày định thế nào?”
Vu Duệ thả chén rượu trong tay xuống, nằm lên đùi Bạch Yên, tuy nước mắt không rơi nhưng hai lỗ mũi lại hít thở không thông, cuối cùng cũng lên tiếng: “Bạch Yên, thật ra tao rất ngưỡng mộ mày.

Mặc dù mày cũng từng đi đường vòng, cũng từng gặp người làm mày tổn thương, nhưng trong chuyện tình cảm của mày trước giờ đều không dính dáng đến người thứ ba.

Bây giờ lại có Tống Vũ Minh thật lòng thật dạ yêu thương chiều chuộng mày, đánh không đánh trả, chửi không chửi lại.

Mỗi lần giận dỗi người ta, mày quay sang nhìn tao đi, tao không được may mắn như thế đâu.

Phó Uyên ấy à, tao không yêu cầu anh ấy giống lão Tống lúc nào cũng nhường nhịn bao dung.

Nhưng cãi nhau xong dỗ dành tao một chút cũng không được sao? Điều tao muốn chỉ đơn giản thế thôi, có phải trong mắt người khác thì tao yêu cầu quá cao rồi, có phải không?”
Vu Duệ cho rằng cô ấy sẽ trách móc mình như mọi khi, nhưng ngoài dự tính của cô, lần này Bạch Yên không mắng mỏ cũng không kích động, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt chăm chú nhìn Vu Duệ, im lặng lắng nghe.
“Tao thấy yêu cầu của mày quá thấp thì có! Mày đối xử với Phó Uyên quá tốt nên anh ta mới được nước lấn tới như vậy đấy.

Cuộc sống hôn nhân đã dạy tao một điều cực kì quan trọng, chính những lúc cãi vã mới là cơ hội tốt để kiểm tra vị trí của mày trong lòng người đàn ông.

Nếu thực sự nhận ra lỗi lầm thì anh ta sẽ đứng ở lập trường của mày để suy nghĩ cho cảm xúc của mày, chứ không phải cố sống cố chết biện minh cho bản thân, tranh luận thua thì kêu mày làm loạn.

Vu Duệ, mày nghe lời tao, tạm thời đừng liên lạc với anh ta nữa, để anh ta ăn năn hối cải đi.

Mấy ngày này mày về nhà bố mẹ hay là ở nhà tao đều được, vợ chồng tao lúc nào cũng chào đón mày.”
Vu Duệ suốt đêm qua ngủ rất ít, nói chuyện phiếm cùng Bạch Yên một lúc đã lăn ra ngủ.

Lúc Phó Hân gọi điện tới, cô đã ngủ mất rồi, chính Bạch Yên là người thay cô tắt máy.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chuông cửa bỗng vang lên kịch liệt, Bạch Yên không lập tức đi mở cửa ngay, vì thế chuông cửa không ngừng vang lên liên tục.

Bị làm phiền, bất đắc dĩ cô mới phải xuống nhà mở cửa.
Cửa vừa mở, không khí lạnh bên ngoài tràn vào trong nháy mắt, cùng với đó là một gương mặt anh tuấn rất đỗi quen thuộc.
Nhìn thấy người xuất hiện, cô thật muốn đuổi thẳng cổ anh ta ra khỏi nhà.

Từ từ đã, tại sao anh ta lại có địa chỉ nhà cô?
Vu Duệ đang nằm ngủ mơ màng trên giường, không hề biết rằng có một người đàn ông bỗng nhiên chạy đến phá đám giấc ngủ mãi mới có được của cô.
“Vu Duệ, em đứng lên cho anh!” Một giọng nói ngang ngược bá đạo đột ngột truyền tới bên tai.
Vu Duệ chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt có chút ngơ ngác, giọng khàn khàn trầm thấp: “Sao anh lại ở đây? Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Bạch Yên chống nạnh lên án: “Tiểu Vu Tử, tên điên này quá khoẻ lại hùng hùng hổ hổ xông vào, tao không ngăn được! Haizzz, hay là hai người thử nói chuyện chút đi.” Nói xong rất thức thời lui ra ngoài cửa phòng.
Để người cũ tới chữa lành vết thương do người mới gây ra? Vẫn biết chủ ý này mẹ nó quá ôi thiu, nhưng mà Bạch Yên vẫn hi vọng nó có chút hiệu quả.

Người cũ ở đây còn ai khác ngoài Tần Phi Tần đại công tử?
Tần Phi chau mày, đứng nhìn từ trên cao xuống đánh giá Vu Duệ bằng một câu: “Cả người toàn mùi rượu.”
Vu Duệ nằm lì trên giường không chịu nhúc nhích, Tần Phi nói gì đó bên tai, cô cũng chỉ ừ ừ ờ ờ như một cái máy.

Cuối cùng Tần Phi bất đắc dĩ trèo lên giường, lúc này cô mới tìm lại được một chút lí trí, theo bản năng giơ chân đá vào bộ phận quan trọng của đàn ông, khiến anh ta đau tới nỗi mặt mày trắng bệch.
Tuy bị ăn đau nhưng Tần Phi vẫn cười tươi như một thằng ngốc.

“Rút cục cũng có phản ứng, đứng dậy cho anh, đừng nằm đờ ra như người chết giống ban nãy nữa.”
Anh ta cẩn thận che chắn bộ phận bên dưới, đồng thời kìm chế ý nghĩ nhào lên người Vu Duệ.
Vu Duệ nghiêng mặt lẩm bẩm, không biết là đang nói chuyện một mình hay là nói với anh ta: “Lăn đi, hôm nay lão nương không rảnh so đo với anh.”
“Vu Duệ, anh biết em là người phụ nữ mạnh mẽ.

Sao lại vì chút chuyện cỏn con này mà tự ngược đãi bản thân thành như vậy?” Tần Phi nhìn bộ dạng chán chường của Vu Duệ, nhịn không được cao giọng trách cứ.
“Tâm tình không tốt, thay vì cứ kìm nén không bằng đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc.” Thấy hai người giằng co, Bạch Yên liền đứng ra dàn xếp.

“Dù sao đi nữa cũng đừng tự hành hạ bản thân.

Chuyện đâu còn có đó, mày đừng quá đặt nặng trong lòng.”
Tần Phi thấy người bạn học cũ luôn có ác cảm với mình lần đầu đứng về phía mình thì sốt sắng tiếp lời: “Dậy đi, anh đưa em đến một nơi, đảm bảo sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Phó Uyên vẫn luôn đứng ở ban công ngóng xuống sân chung cư, nhưng đã một ngày trôi qua rồi Vu Duệ vẫn chưa về.

Vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, trong tay anh cầm một điếu thuốc, ngón tay vân vê đầu lọc, đã mấy lần đưa lên khóe môi rồi lại bỏ xuống.
“Vu Duệ bây giờ vẫn chưa về nhà, tôi gọi điện chị ấy cũng không nghe, chắc là vẫn đang tức giận.” Phó Hân cầm điện thoại đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sofa nói vọng ra.
“Anh biết rồi, em về phòng đi ngủ đi.” Phó Uyên lẩm bẩm trả lời, đầu cũng không ngoảnh lại.
“Anh không định ra ngoài tìm người sao?”
“Biết đi đâu tìm bây giờ? Cả ngày hôm nay cô ấy không ghé nhà hàng, ngay cả trợ lí cũng không liên lạc được.” Thượng Hải đông đúc như vậy, biết tìm cô ở đâu?
Phó Uyên vừa dứt lời liền nhận được điện thoại của Vi Nam: “Chú, chú yên tâm nhé.

Dì cháu đang ở nhà dì Bạch Yên.”
“Cô ấy không sao chứ?” Nghe được tung tích của Vu Duệ, rút cục anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Dì ấy không sao, có dì Bạch Yên chăm sóc, bây giờ đã ngủ rồi, chú đừng quá lo lắng.”
Tối hôm qua, khoảnh khắc trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sập lại mà không làm gì được, lúc đó thực sự lòng anh đau như cắt.

Anh đã 36 tuổi rồi, đã từng trải qua đủ loại âm mưu dương mưu, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng cảm thấy hoảng hốt như vậy.
Trước đây anh từng là một người đàn ông không tim không phổi, chưa bao giờ trải qua cảm giác lo được lo mất đối với chuyện tình cảm, nhưng lần này anh thực sự cảm nhận được một cách chân thực nhất rồi.
Phó Uyên tắt điện thoại đi vào nhà, chuyện mới chỉ xảy ra gần 24 tiếng đồng hồ, thế nhưng anh lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỉ, trong nháy mắt già nua đi cả chục tuổi.

Vu Duệ cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy ra khỏi giường, Tần Phi nói anh muốn đưa cô ra ngoài, cô không phản đối, xem chừng đã nghĩ thông rồi.

Bạch Yên dặn dò mấy câu sau đó nhìn bọn họ rời đi.
Bến Thượng Hải hoa lệ nằm uốn lượn dọc theo bờ sông Hoàng Phố, nơi này luôn mang trong mình cảm giác hoài cổ pha lẫn hơi thở trầm buồn nhưng lãng mạn.

Xa xa có vài tiếng còi tàu vọng lại, không khỏi gợi cho người ta nhớ về thời dân quốc những năm đầu đến giữa thế kỉ 20.
Hai người một nam một nữ khoác áo bông dày sụ, thong thả đi tản bộ dọc theo bờ sông.
Từ lúc ra khỏi nhà Bạch Yên, Vu Duệ vẫn luôn vô thức đi theo Tần Phi, cô cũng chưa biết là sẽ đi đâu, hoá ra anh ta đưa cô đến bến Thượng Hải ngắm cảnh đêm.
Vu Duệ đã sống ở Lục Gia Chuỷ một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn nơi mình sống từ bên phía đối diện này, cũng lần đầu cảm nhận được khu tài chính phồn vinh bậc nhất đất nước cũng có một mặt bình yên đến thế.
Gió từ sông Hoàng Phố thổi vào, người phụ nữ dựa vào thành lan can, mái tóc dài bay lượn theo gió, trước mắt cô là ánh đèn lung linh phát ra từ toà tháp Đông Phương Minh Châu.
Tần Phi đứng bên cạnh, hai tay làm động tác bắc loa, há miệng gào to: “A!!!!!!!! Tiểu Vu, gào lên đi, vứt hết những chuyện không vui trong lòng ra đi.”
Vu Duệ liếc mắt nhìn anh ta một cái, thờ ơ nói: “Không còn sức đâu mà gào, anh có lòng thì cứ tiếp tục đi, coi như giải toả giúp tôi.”
Nghe xong, Tần Phi gần như phát điên, dùng hết sức gào to.
Vu Duệ ngồi lên thành lan can ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mờ mịt, cho đến khi cảm giác có một người ngồi xuống bên cạnh, cô mới mở miệng: “Tần Phi, anh biết chuyện từ khi nào?”
Tần Phi giơ tay lên không trung quơ quơ mấy cái như cố nắm bắt các vì sao, sau đó thu tay về, nhún vai nói: “Ngay từ khi tin tức nổ ra.

Chỉ có điều sáng sớm nay toàn bộ hot search liên quan đến việc này đều biến mất, xem ra tin tức đã bị người ta ém xuống rồi.”
“Người ta” ở đây có thể là Phó Uyên, cũng có thể là tư bản phía sau Đồng Lệ.

Cho dù là một trong hai hay là cả hai, lúc này Vu Duệ đều không muốn quan tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.