Phụ Huynh Bất Đắc Dĩ

Chương 35: 35: Lại Bị Mời Phụ Huynh



Ngày thứ 2 đầu tuần, thời gian nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3, Phó Hân cởi áo khoác gió ném lên bàn, gấp gọn gàng thành một cái gối nhỏ, mở miệng uy hiếp nam sinh bên cạnh: “Ngồi gọn sang một bên đi, tôi muốn nằm ngủ.”
Nữ sinh nhắm nghiền hai mắt, làn mi cong vút khẽ rung, sống mũi cao thẳng, đầu mũi thon gọn, đôi môi mềm mại tô son màu đỏ hồng hơi hé mở.

Lúc Phó Hân ngủ, khuôn mặt bớt đi sự đanh đá chua ngoa hơn khi còn thức rất nhiều.
Cổ áo sơ mi nữ sinh hơi mở ra, để lộ cần cổ trắng nõn nà, Vi Nam nhìn không chớp mắt, trong lòng bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ muốn vuốt ve khuôn mặt Phó Hân.
Cậu vừa mới giơ một ngón tay, tiếng chuông vào học đã vang lên, giáo viên môn Hoá học tên là Đường Thi cầm cặp sách bước vào, vừa vào đã nhìn thấy cái đầu màu nâu nằm sấp ngay cuối lớp.
Lớp trưởng hô cả lớp đứng dậy, Vi Nam thẳng tắp đứng lên, lại thấy Phó Hân nằm sấp trên mặt bàn, mặt úp vào áo khoác, vẫn chưa thèm dậy.
“Cả lớp ngồi xuống đi.”
Cô Đường vẫy vẫy tay, sau đó hắng giọng hét lớn: “Phó Hân!!!”
Phó Hân bị bạn cùng bàn vỗ vào lưng đánh thức, thêm cả tiếng gọi làm ồn đến mức giật nảy mình, khó khăn mở hai mắt ra, vừa ngẩng đầu lên đã gặp ngay phải ánh mắt lạnh lẽo của giáo viên.
“Bạn học Phó, nếu muốn ngủ cũng phải nhịn đến hết tiết của tôi.”
Bạn học họ Phó nào đó chán nản ngồi chống tay vào cằm, mơ mơ màng màng ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Cô Đường đẩy đẩy gọng kính kim loại, nghiêm giọng nói: “Hôm nay kiểm tra đột xuất, cô muốn xem sau một tuần các em còn nhớ được bao nhiêu kiến thức.

Bài kiểm tra này cô sẽ tự tay viết lời phê, tất cả làm bài cho cẩn thận, ai đạt điểm dưới trung bình, xin mời gọi phụ huynh đến gặp cô uống trà.

Bạn học nào muốn lơ là môn của cô thì thu hết tâm tư chơi bời lại đi.

Tổ trưởng các tổ lên lấy đề, phát dọc theo đường thẳng, từ bàn đầu tiên lần lượt ra phía sau.”
Chưa đầy 5 phút, đề kiểm tra đã được phát đến tay từng học sinh.

Cô Đường đi giám thị một vòng quanh lớp rồi mới quay lại bàn giáo viên trên bục giảng, hai mắt liếc khắp xung quanh.
Từ trước tới nay, Phó Hân chưa bao giờ rỗi hơi gian lận, nhắm làm được bao nhiêu câu sẽ nhận bấy nhiêu điểm, phần lớn là không làm.

Cô uể oải điền tên vào tờ giấy kiểm tra, định nằm xuống ngủ tiếp.
Vài giây sau, Phó Hân chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại chầm chậm ngẩng đầu lên.
Ban nãy giáo viên nói học sinh đạt điểm dưới trung bình sẽ phải mời phụ huynh.

Cô ngồi chống cằm xoay xoay bút chì trong tay, càng nghĩ đầu óc càng tỉnh táo.
Nếu lại bị mời phụ huynh thì thực sự rất phiền phức.
Phó Hân dụi dụi mắt mấy lần cho tỉnh ngủ rồi ngồi thẳng lưng lên, lần đầu tiên trong sự nghiệp đi học nghiêm túc lật qua lật lại mấy tờ đề kiểm tra trong tay.

Đề kiểm tra bao gồm 2 trang trắc nghiệm và 1 trang tự luận.

Trên mặt giấy chi chít chữ số toàn là các phương trình hoá học cùng tên các hợp chất dài ngoằng như giun dế, rồi lại chai A mất nhãn lọ B mất nắp, Phó Hân đọc đề đến hoa mắt chóng mặt mà vẫn chưa thấy bất kì câu nào nằm trong khả năng xử lí của mình.
Đến đề bài đọc còn không hiểu thì làm bài kiểu gì?
Một là chép bài, hai là không làm qua nổi 80 điểm và bị mời phụ huynh.
Phó Hân mím môi đảo mắt một vòng quanh lớp, đây là lần đầu tiên cô quan sát chỗ ngồi của các bạn học kể từ lúc khai giảng.
Bàn của Phó Hân nằm cuối dãy ngoài cùng phòng học, bên trái và phía dưới không có người ngồi, còn phía trước là hai nữ sinh có vẻ hiền lành dễ bảo, mỗi tội từ đầu năm đến giờ chỉ nói chuyện xã giao với cô chưa quá ba câu, hiển nhiên là không hi vọng gì được ở bọn họ.
Cô lại len lén nhìn sang nam sinh bên cạnh.
Ngoại trừ Phó Hân, mọi người xung quanh ai cũng đang làm bài rất nghiêm túc.

Không kể đến mấy học sinh giỏi Hoá đã bắt đầu làm đến trang thứ 2, đa số vẫn còn đang đánh vật với các câu hỏi ở trang đầu tiên.
Thế mà Vi Nam đã khoanh gần hết trang thứ 2 rồi, bút chì trong tay cậu cứ thế cứ thế chuyển động ào ào.
Bây giờ mà mở miệng ra hỏi bài cậu ta thì quá mất mặt, thà rằng tự lực cánh sinh.
Chắc chắn rằng giáo viên trên bục giảng đã dời tầm mắt sang hướng khác, Phó Hân mới dám thò tay xuống ngăn bàn liều chết mở sách giáo khoa, “loạt soạt” mở đến bài học tuần trước, dò trộm đáp án mấy câu lí thuyết.
Bỗng nhiên cô Đường bất ngờ lia mắt về phía dãy ngoài cùng, quét qua từng học sinh từ bàn đầu đến tận bàn cuối, mắt kính phản chiếu ánh đèn điện hơi lóe sáng.
Phó Hân có tật giật mình, lập tức cúi gằm mặt ra vẻ trầm tư suy nghĩ, tay trái lẳng lặng rút ra khỏi ngăn bàn rồi thu về, sau đó bất đắc dĩ đưa tay lên che trán để trốn tránh ánh mắt giáo viên, ghé mắt sang nhìn trộm bài làm của Vi Nam.
Thị lực của Phó Hân vẫn luôn duy trì 10/10, liếc mắt một cái đã thấy rõ 3 4 câu trả lời phần trắc nghiệm, không hề do dự nhanh tay khoanh theo.
Vi Nam bỗng nhiên đặt tay lên tờ giấy thi, che hết phần bài làm của mình.
Phó Hân đờ đẫn nhìn thẳng vào bàn tay thon dài của cậu, sau đó cúi đầu thì thầm: “Cho tôi chép mấy câu trắc nghiệm thôi, lấy 80 điểm là được rồi!”
Trên lưng vẫn còn treo lơ lửng cục tạ “mời phụ huynh”, cô đành phải nhẫn nhục chịu đựng một hôm.
Vi Nam vẫn cúi đầu làm bài chăm chú, lúc này đã làm gần xong 1/2 phần tự luận, một cái liếc mắt cũng không buồn ban phát cho cô.

“Bài ai người ấy tự làm.”
Phó Hân tí thì sửng cồ lên.

Mẹ nó, không phải cậu ta bảo thích mình sao? Thích mà không cho chép bài, thích bằng mồm à?
Được học bá thích thầm mà ngay cả 80 điểm cũng không lấy nổi thì có ích gì???
Vi Nam phớt lờ nữ sinh bên cạnh, nâng một tay chống lên trán, dáng vẻ như đang suy ngẫm, tờ giấy nháp trong tay đã bị cậu viết kín mít.
“Thời gian làm bài còn 5 phút, các em bắt đầu rà soát lại đáp án đi.”
Tiết học bình thường dài đằng đẵng tựa một thế kỉ, vậy mà các tiết kiểm tra lại trôi qua nhanh như thể một cái chớp mắt.
Giọng giáo viên vừa vang lên, Phó Hân mới hoàn hồn, bắt đầu tích cực khoanh lụi.

Xác suất khoanh lụi đạt được 80 điểm là không cao, nhưng còn hơn nộp giấy trắng, không bị Phó Uyên đánh gãy chân chó mới là lạ.
Bỗng nhiên, một tờ giấy nháp viết kín chữ được đẩy tới trước mặt cô.
Ngòi bút của Phó Hân khựng lại, ánh mắt dừng lại ở tờ giấy nháp, lúc này mới phát hiện bên trên chi chít đáp án phần trắc nghiệm.
Thiếu niên ngồi cạnh cô nghiêng đầu, híp mắt mỉm cười: “Không phải cậu muốn chép bài à? Chép nhanh đi, còn 4 phút thôi.”
“Phải, tôi muốn chép, nhưng đ** phải chép trong 4 phút cuối giờ!” Phó Hân trong bụng thầm thoá mạ một phen, tay phải liều mạng khoanh đáp án, bút chì trong tay ngoáy tít thò lò.
Chép bài quá hăng say, cô không hề hay biết có một đôi mắt sáng ngời yên lặng theo dõi mình nãy giờ.
“Phó Hân, em dám qua mặt Đường Thi tôi gian lận thi cử à?” Cô Đường theo thói quen đẩy gọng kính, chân giẫm lên giày cao gót tiến thẳng về phía bàn cuối, bước chân vừa nhanh nhẹn vừa nhẹ nhàng như khinh công.
Phó Hân chộp lấy tờ đề thi che kín tờ giấy nháp viết tên Vi Nam trước mặt.

Đáng tiếc giáo viên lại nhanh hơn cô một bước, tay dài vươn ra giật phăng tờ giấy nháp cô vừa mới giấu.
Ngồi trên bục giảng mà tia được xuống tận bàn cuối, cái thị lực quỷ gì đây? Phó Hân thật hoài nghi những người làm nghề giáo viên đều có Thiên Lý Nhãn.
“Vi Nam? Tại sao em lại thông đồng với bạn học gian lận?” Cô Đường nhìn học sinh ưu tú bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

“Cả hai em đều nhận 0 điểm! Hết tiết mời hai em đến văn phòng giáo viên nói chuyện.”
Nói xong, cô cầm hai tờ chứng cứ phạm tội đùng đùng quay lại bàn giáo viên, cùng lúc đó tiếng chuông hết giờ reo lên.
“Tất cả bỏ bút xuống, không ai được viết thêm một chữ nào nữa.

Các tổ trưởng bắt đầu đi thu bài!”
Cô Đường vừa ra khỏi phòng học, cả lớp lập tức dậy lên tiếng than khóc.
“Đề kiểm tra hôm nay khó chết đi được, tớ toàn khoanh lụi.”
“Hu hu, đề thi đại học mà khó thế này, thà tớ bỏ học đi bốc vác luôn từ bây giờ cho rồi.”
“Mới đầu tuần đã bắt kiểm tra, cô Đường đúng là khủng bố.”

“Vi Nam, em là học sinh ưu tú, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà trường.

Tại sao có thể thông đồng với bạn học gian lận thi cử chứ?”
“Cậu ta không thông đồng với em, là do em bắt ép cậu ta, nếu không sẽ dùng bạo lực.” Phó Hân đứng đút tay vào túi áo, đột nhiên xen miệng vào.
Cô Đường đương nhiên không thèm nghe Phó Hân chém gió, nghiêm giọng nhắc nhở Vi Nam: “Bạn học cùng lớp yêu quý giúp đỡ lẫn nhau là rất tốt, nhưng em phải nhìn rõ trường hợp cụ thể.

Lần đầu vi phạm cô cho qua, từ sau không được tái phạm nữa, nhớ chưa?”
“Em biết rồi, thưa cô.”
Vi Nam chỉ bị mắng vài câu qua loa lấy lệ đã được thả về, cũng không bị đánh 0 điểm, còn Phó Hân thì lại bị cô Đường giữ lại hung hăng phê bình một trận.
“Phó Hân, tốt nghiệp xong em muốn đi nhặt rác đúng không?”
“Em còn chưa nghĩ tới tương lai.” Phó Hân ngẫm nghĩ mấy giây.

“Nhưng nhà em giàu mà, chắc không đến nỗi phải đi nhặt rác đâu.”
“Em thử nói thêm một câu nữa đi, xem có chọc cô tức đến mức tăng huyết áp luôn không? Em muốn cô bảo cô Tả gọi điện cho bố mẹ em phải không?”
“Cô muốn gọi họ cũng không được.” Phó Hân thản nhiên nhún vai.
“Tại sao?”
“Em không có bố mẹ.” Phó Hân nở một nụ cười.

“Bọn họ đã mất từ lâu rồi.”
Cô Đường nhìn nụ cười không rõ cảm xúc của nữ sinh nổi tiếng phản nghịch, sững sờ một hồi, mãi lâu sau mới hồi phục tinh thần lên tiếng: “Sao cô chưa từng nghe cô Tả nhắc đến chuyện này?”
“Chắc cô ấy thấy đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì.”
Cô Đường lại im lặng một lúc, sau đó lúng túng đẩy gọng kính.

“Chuyện gia đình em, cô thực sự không biết, cô xin lỗi… Vậy bây giờ em sống một mình à?”
“Cũng gần như vậy.” Phó Hân liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

“Em có cần gọi bố mẹ nữa không đây?”
Cô Đường ho khan một tiếng, nhẹ giọng đáp: “Không cần gọi phụ huynh nữa.

Nhưng em vi phạm nội quy học tập, vẫn phải chịu phạt.

Thế này đi, bây giờ em về lớp viết bản kiểm điểm, ghi rõ lí do tại sao phạm quy, tan học đến văn phòng giáo viên nộp cho cô.”

Tan học, Phó Hân cầm bản kiểm điểm chi chít những chữ viết tay xiên xiên xẹo xẹo đến văn phòng giáo viên, giơ tay gõ cửa, lại không ngờ vừa chạm vào, cửa đã tự đẩy vào bên trong.
Cô ngó đầu vào, thấy phòng giáo viên không có lấy một bóng người, trong khi cặp sách vẫn còn đây, nghĩ bụng chắc các thầy cô đi họp chưa về.
Bàn làm việc của cô Đường nằm ở góc trong cùng cạnh cửa sổ, Phó Hân đi mấy bước đã đến, ném bản kiểm điểm lên mặt bàn.
Lúc chuẩn bị rời đi, cô chợt cảm thấy do dự, trong đầu đột nhiên nghĩ đến những lời phê bình của cô Đường.

Cô chỉ chép bài mấy câu, có cần ghê gớm đến mức trù học sinh nay mai đi nhặt rác không?
Phó Hân càng nghĩ càng tức tối, máu phản nghịch lại nổi lên, rón ra rón rén quay đầu, mắt la mày lém tiếp cận bàn làm việc của cô Đường.

Trên mặt bàn đặt mấy chồng bài kiểm tra Hoá học của hai lớp, Phó Hân lật lên xem, ngay lập tức nhận ra chỉ có một chồng của lớp bên cạnh đã được chấm, chồng còn lại của lớp mình thì chưa động đến.
Cô suy nghĩ mấy giây, ánh mắt loé lên một tia nghịch ngợm.
Phó Hân trộn lẫn bài làm của học sinh hai lớp vào với nhau rồi chia bừa thành hai chồng như lúc đầu, trong chốc lát đã khiến một đống bài kiểm tra trở nên linh tinh rối loạn, không còn phân biệt được bên nào đã chấm bên nào chưa nữa.
Hoàn thành xuất sắc trò đùa dai, Phó Hân nhanh chân đào tẩu, thế nhưng vừa mới vọt được ra ngoài cửa đã gặp ngay phải cô Đường đi họp về.
“Phó Hân? Sao em lại ở đây?”
Phó Hân lúng túng nói: “Em đến nộp bản kiểm điểm.”
Cô Đường khoát tay một cái.

“Được rồi, về đi.”
Phó Hân ngoan ngoãn quay gót, đi được mấy bước liền không tự chủ ngoái đầu nhìn trộm bóng lưng mảnh khảnh của cô Đường, bụng bảo dạ: “Sao mà xui thế không biết, kiểu gì cô Đường cũng biết ngay là mình làm.”
Y như rằng, một tiếng hét cao vút từ phía sau lưng vang lên, cô suýt nữa thì bị âm thanh này làm cho hóa đá.
“Phó Hân, đứng lại ngay!”

Trong văn phòng giáo viên chỉ còn lại hai người.
“Đây là kiệt tác của em đúng không?” Cô Đường chỉ vào hai chồng bài thi lẫn lộn trên mặt bàn, lạnh lùng nhìn nữ sinh đứng trước mặt.
“…” Im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.
“Phó Hân, từ đầu năm đến giờ em mắc bao nhiêu lỗi rồi, bị đình chỉ học tập một lần mà sao không tiến bộ chút nào thế hả? Đã gian lận thi cử thì chớ, ngay cả lừa dối giáo viên cũng dám làm, cô thấy em thực sự hết thuốc chữa rồi đấy.

Tự em nghĩ xem, em có còn muốn đi học nữa không?”
“Em lừa cô bao giờ?”
“Cô đã hỏi cô Tả chủ nhiệm lớp em rồi, cô ấy nói em sống với anh trai, ban nãy em nói với cô thế nào?”
Nghe thấy người ngoài nhắc đến người anh trai này, khuôn mặt Phó Hân xuất hiện vẻ bực dọc và ghét bỏ khó mà che giấu được.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã lại khôi phục bộ dạng bình thản.

“Ban nãy cô chỉ nói mời bố mẹ em, đâu nói mời anh trai em.”
“Em còn dám cãi?”
Phê bình thêm gần 20 phút, cô Đường thấy khô hết cả cổ họng rồi, trong khi Phó Hân vẫn không có phản ứng gì đáng kể, trong lòng càng thêm tức giận: “Cũng chỉ có cô Tả của em mới đủ kiên nhẫn để bảo ban em, còn cô nói với những học sinh như em chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, mệt muốn chết rồi đây! Còn không mau gọi anh trai em đến?”
“Anh trai em rất bận, đi công tác chưa về.”
“Em đừng có bốc phét.”
“Em sai thì cũng sai rồi, viết thêm bản kiểm điểm 3000 chữ là được chứ gì?” Phó Hân bắt đầu mặc cả.
“Bản kiểm điểm tất nhiên phải viết, còn phụ huynh thì vẫn phải gọi.”
“Anh trai em không rảnh thật mà.” Phó Hân giãy giụa lần cuối.
“Em không gọi đúng không? Em không gọi thì cô gọi, cô xin được cô Tả số điện thoại của anh trai em rồi đây.”
“Đừng đừng đừng, để em gọi.”
Phó Hân sẽ mời ai tới gặp giáo viên đây? Đương nhiên là Vu Duệ rồi, thế mà cũng phải hỏi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.