Phóng Thanh Ca Xướng

Chương 2



Từ sau khi nộp phiếu báo danh Phóng thanh ca xướng, Vu Chấn cũng chưa bao giờ đối Lý Thanh Lãng nhắc lại cái đề tài này. Biết cậu từ trong xương tủy có một loại tự ti bất đồng, nếu hắn còn hướng Lý Thanh Lãng nhắc nhở mình có bao nhiêu mong đợi, nói không chừng sẽ làm cậu căng thẳng dẫn đến lúc thực sự thi đấu năng lực phát huy sẽ trở nên thất thường. Hơn nữa, tuy rằng Vu Chấn đối với thanh âm vô cùng trong trẻo của Lý Thanh Lãng rất có lòng tin, thế nhưng vẫn khó bảo toàn hồ sơ của một người thân cô thế cô không bối cảnh không gia thế cũng không có thế lực hậu thuẫn sau lưng như cậu có hay không bị ban tổ chức quên lãng. Vậy cho nên, tận lực biểu hiện mình không để ý chút nào, mặc dù hắn gượng gạo nhưng chỉ cần có thể khiến Lý thanh Lãng thoải mái trong lòng là được.

Mà điểm trọng yếu nhất là, Vu Chấn không muốn cho những người khác trong quán cà phê biết chuyện ghi danh của Lý Thanh Lãng, tuy rằng ông chủ đối với bọn họ cũng không quá tệ, nhưng người kia cứ như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, một tuần không đến mấy ngày có thể gặp được hắn. Trong khi đồng nghiệp của bọn họ, vẫn luôn ngầm xem thường xuất thân của Thanh Lãng, ngày thường thì hướng cậu cười cười nói nói, nhưng hắn nhìn ra được những nụ cười kia không hề có tình cảm chân thành, ngoài miệng thì nói lời tương thân tương ái, trong lòng vẫn luôn có cảm giác chính mình cao hơn người ta một bậc. Lý Thanh Lãng cũng tương đối nhạy cảm, cho nên cậu bấy lâu nay cũng chỉ thân thiết với một mình Vu Chấn mà thôi. Chuyện này nếu để những người trong cửa hàng biết được, sau lưng không biết sẽ còn nói bao nhiêu lời khó nghe nữa đây.

Không thể không nói, tâm tư Vu Chấn kỳ thực rất tinh tế, không hề giống với vẻ bề ngoài thô lỗ của anh ta.

Khoảng cách từ lúc báo danh cho tới thời điểm có kết quả khoảng chừng một tháng, tranh tài năm nay nghe nói tháng bảy bắt đầu thu hình, hiện tại đã là tháng sáu, tính tính cũng không sai biệt lắm. Dù Lý Thanh Lãng cực lực che giấu, nhưng hành động cứ thỉnh thoảng lại xem di động của mình đã bán đứng ý nghĩ trong lòng cậu, ngày hôm nay thậm chí còn vì tiếng điện thoại mà làm bể một cốc cà phê, phải bồi thương một khoản tiền chính làm cậu thương tâm không dứt a~

Vu Chấn nhịn không được thấy buồn cười, đứa nhỏ này, thật ra là vẫn luôn âm thầm để tâm đi?

Thời gian trôi qua từng ngày, Vu Chấn trong lòng cũng bắt đầu bị đả kích, không lẽ thật sự là bị hắn đoán sai, ngay cả thanh âm trong trẻo như vậy cũng không thể khiến nhân viên xét duyệt của Phóng thanh ca xướng động tâm hay sao? Chết tiệt! Mấy tên khốn này sẽ không phải là thu tiền hối lộ rồi chọn người có bối cảnh chứ?

Vu Chấn ở trong lòng thầm nguyền rủa người không cho Lý Thanh Lãng thông qua, cơ hồ đem cả mười tám đời tổ tông người ta ra mà thăm hỏi.

“Chúng ta đứng ở hai bên ô cửa sổ sát đất, coi như chạm vào điểm giới hạn của nhau…”

Một bản nhạc du dương làm rối loạn đáy lòng đang chửi bới hăng say của Vu Chấn, hắn nhận ra đây là nhạc chuông điện thoại của Lý Thanh Lãng, cũng là ca khúc mà thật nhiều năm về trước không biết tại sao cậu lại phi thường yêu thích mãi không thôi.

“Tiểu trong sáng, điện thoại của em” Vu Chấn giơ giơ lên di động của Lý Thanh Lãng đang đặt ở trên quầy, trong lúc vô tình liếc mắt hắn thấy được trên màn hình biểu thị, trời ạ, hắn biết số này, là số của ban tổ chức.

Cậu bưng khay hướng Vu Chấn đi tới, nhẹ giọng nói “Anh nhỏ tiếng một chút a, bình minh ca ca đang ở trong phòng bếp tức giận kìa, cẩn thận một lát anh ấy lại đến trừng trị anh”

“Ai, mặc kệ ảnh, em mau nhận điện thoại, nhanh nhanh!”

Lý Thanh Lãng liếc Vu Chấn một cái, đột nhiên mới phản ứng lại, vội vã tiếp nhận di động ấn nút nghe.

“Chào ngài”

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nữ nhiệt tình hỏi “Xin hỏi, là Lý Thanh Lãng tiên sinh phải không ạ?”

“Ân, tôi là Lý Thánh Lãng”

“Chúng tôi là tổ chuyên môn của chương trình Phóng thanh ca xướng, gọi tới để báo cho Lý tiên sinh biết, mời ngài đến đài truyền hình của thành phố Z vào ngày mùng 5 tháng 7 lúc mười giờ sáng để tham gia ghi hình, ngài có thể mang theo ba người thân đi cùng, xin Lý tiên sinh tuyệt đối đừng đến muộn”

Lý Thanh Lãng sửng sốt vài giây, thanh âm có chút run rẩy “Tôi…Tôi biết rồi, cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều”

Cúp điện thoại, Vu Chấn vội vã lôi kéo Lý Thanh Lãng  hỏi “Có phải là tổ chuyên môn gọi tới? Em thông qua sơ tuyển rồi đúng không?”

Cậu nhìn nhìn Vu Chấn, lúc này mới cảm nhận được ‘vừa nãy đều là sự thật phát sinh a’ Lý Thanh Lãng cười thật vui vẻ “Ân, là báo cho em biết ngày mùng 5 tháng 7 đi tham dự ghi hình. Vu Chấn, anh đi với em chứ?”

“Phí lời, bổn ca ca đương nhiên đi theo bồi em, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Hoa Ninh Tường nha. Hắc hắc, nhất định phải cùng anh ta chụp ảnh chung”

Đang trên đà kích động hưng phấn nên Vu Chấn cũng không có chú ý phía sau một bóng người từ từ lại gần hắn, mãi cho đến khi một cú đánh giáng lên đầu, Vu Chấn mới dừng lại một màn khoa tay múa chân.

“Vu Chấn, em muốn chết có phải không, bên ngoài còn có khách, em ở đây phát điên cái gì?” Người tới chính là ông chủ tiệm cà phê, Thư Thiên Minh.

Phải biết đa phần là người yên thích đi đến tiệm cà phê thì đều tối yêu thích không gian yên tĩnh, phá hoại cái loại yên tĩnh này cũng chính là đắc tội với khách nhân.

Vu Chấn nhìn nhìn một chút sau quầy bar, hướng cái bàn có khách bên ngoài kia nở một nụ cười xin lỗi, lúc này mới nhỏ giọng oán giận Thư Thiên minh “Bình minh ca à, đừng có dùng nhiều sức như thế chứ, đầu em vốn đã không tốt lắm rồi, đánh choáng váng sau này còn dùng được sao”

“Vừa vặn anh cũng muốn nó thành như vậy” Thư Thiên minh tựa tiếu phi tiếu nhìn Vu Chấn.

“Hắc hắc, em cũng không phải cố ý, chẳng qua là thật cao hứng thôi”

“Cao hứng cái gì?”

Vu Chấn nhìn Lý Thanh Lăng, hắn không xác định cậu có nguyện ý để người kia biết rõ chuyện này không, bình thường Thư Thiên Minh đối với bọn họ cũng khá tốt, nhưng chung quy vẫn luôn cảm thấy có một tầng khoảng cách, hết cách rồi, ai bảo anh ta là ông chủ làm chi.

Lý Thanh Lãng có chút ngượng ngùng cười cười, nói khẽ với Thư Thiên Minh “Cái kia, bình minh ca ca, em có tham gia một chương trình, ngày mùng 5 tháng 7 muốn xin nghỉ phép một ngày để đi tới đó, có thể không ạ?”

Thư Thiên Minh hơi kinh ngạc, đứa bé này không phải vẫn luôn rất hướng nội sao, hiện tại lại muốn lên truyền hình?

“Là chương trình gì?”

“Là Phóng thanh ca xướng a, Thiên ca, tiểu trong sáng của chúng ta quá là lợi hại đi!” Lần này không chờ Lý Thanh Lãng mở miệng, Vu Chấn đã vội vàng trả lời.

Lần này Thư Thiên Minh là thật sự khiếp sợ, có ai mà không biết đó là chương trình hot nhất thời điểm hiện tại chứ, tuy rằng hắn bình thường không thích xem loại chương trình có tính giải trí quá cao này, nhưng Phóng thanh ca xướng hắn quả thật là có từng nghe qua.

“Không thành vấn đề, xin nghỉ là đúng, em cứ hảo hảo ca hát, thời điểm thành danh cũng đừng quên bọn anh” Thư Thiên Minh vỗ vỗ vai Lý Thanh Lãng như một lời động viên, rồi kiên trì dặn dò vài câu, thuận tiện chỉnh đốn hành vi của Vu Chấn, sau đó xoay người ly khai quán cà phê.

“Nhìn cái bộ dáng táo bạo của anh ta kìa, chín phần mười là có hẹn với vị mỹ nữ nào đó rồi” Vu Chấn vừa cười vừa nói ông chủ mình bát quái “Đúng rồi, em đã nghĩ kỹ sẽ hát bài nào chưa?”

Lý Thanh Lãng lắc đầu một cái “Em cũng không biết nữa, hiện tại đầu óc đều trống rỗng”

Vu Chấn nghĩ nghĩ một chút “Em phải chăm chỉ tập luyện đó, đây là ca khúc đầu tiên của chương trình, nó có quan hệ trực tiếp đến việc em có được năm vị huấn luyện viên lực chọn hay không, thanh âm của em tựa hồ không thích hợp hát ca khúc quá nhanh, nếu vậy em chọn một bài nào có nhịp chậm đi”

Lý Thanh Lãng gật gật đầu, cậu hiểu rất rõ lời Vu Chấn nói, có một sự lựa chọn phù hợp  sẽ quyết định mình có thể hay không đem bài hát đó phát huy đến tận cùng. Trước đây có rất nhiều tiền lệ thí sinh vì gặp phải bài hát không thích hợp mà dẫn đến thua cuộc, Lý Thanh Lãng cũng tin tưởng chính mình phù hợp nhất là với tình ca có tiết tấu chậm rãi, nhưng mà bài như vậy có cả trăm cái, biết phải chọn thế nào đây?

Đúng lúc này, di động Lý Thanh Lãng lần thứ hai vang lên, nhìn thấy thông báo trên màn hình, trên gương mặt vốn đã chọc người yêu thích của cậu liền nổi lên một mạt ấm áp tươi cười.

“Là con…Ân, con biết, cuối tuần là sinh thần của Tiểu Dung, con sẽ trở lại…Thân thể của người có khỏe không? Cũng đừng vất vả như vậy…Ân, con biết, con sẽ tự chiếu cố tốt mình…”

Cúp điện thoại, Lý Thanh Lãng nhìn chăm chú điện thoại di động cả nửa ngày không lên tiếng, qua một lúc lâu, cậu rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn về phía Vu Chấn “Em nghĩ, thôi thì hát bài hát này đi”

“Bài hát nào cơ?” Vu Chấn không hiểu.

“Chính là ca khúc anh vừa nghe thấy ấy”

“Em là nói tiếng chuông điện thoại của mình hả?

“Ân”

Bài hát này là Lý Thanh Lãng đã yêu thích nhiều năm, cho nên mới có thể đem nó cài làm nhạc chuông di động, mỗi lần nó vang lên, đều sẽ mang đến một là tin xấu hai là tin tốt, cứ như vậy trôi qua nhiều năm, cậu đã sớm quen thuộc với tiếng nhạc kia, mà hôm nay, thời điểm nó vang lên là mang đến cho cậu tin tức tốt nhất cùng thanh âm của người mà cậu yêu thương nhất.

Có lẽ, đây là lựa chọn chính xác nhất đi.

Bài hát này Lý Thanh Lãng sớm đã thuộc làu làu, nhưng vì chương trình, Vu Chấn vẫn muốn cậu hảo hảo luyện tập một chút. Vốn Lý Thanh Lãng định mang theo đàn ghi ta vừa đàn vừa hát, nhưng sau ngẫm lại, cho dù vòng thứ nhất chính cậu gảy đàn thì các vị huấn luyện viên cũng đâu cách nào nhìn thấy, không bằng vì chiến thắng sau này mà lưu lại một điểm bất ngờ đi.

Còn hai tuần nữa cho đến lúc bắt đầu, Lý Thanh Lãng luôn luôn nghe đi nghe lại bài hát này, buổi tối về đến nhà đều luyện tập, thậm chí lúc ở quán cà phê, Vu Chấn cũng sẽ thường xuyên phát bài hát này, khiến Lý Thanh Lãng cảm giác mình như bị cuốn vào ma chướng tới nơi.

Trước trận đấu ba ngày, cậu quyết định thoát khỏi cảm giác bị ma chủng âm thanh quấy nhiễu, tắt đi tất cả thiết bị âm nhạc, thật vất vả mới yên tĩnh lại, lại bị Vu Chấn trong trạng thái kích động nửa dụ dỗ nửa ép buộc kéo tới trung tâm thương mại.

Đã hơn chín giờ tối, nơi đây cũng không có quá nhiều người, Vu Chấn một bên lôi kéo Lý Thanh Lãng đang phi thường không tình nguyện, một bên tận tình khuyên bảo “Em xem đều là đã là sinh viên đại học bao nhiêu năm rồi, cũng không thể không có lấy một bộ phục trang ưa nhìn đi, đi đi, đi mua một bộ quần áo mới.

Cậu lắc đầu liên tục “Không phải chỉ là nghe tiếng ca mà quyết định hay sao, em mặc bộ này đến đó cũng được mà”

“Ta phi, quảng cáo đương nhiên phải nói như vậy, nếu không làm thế nào có thể hấp dẫn được một đám người tham gia chứ. Lại nói, nếu Hoa Ninh Tường lựa chọn em xong sau lại nhìn thấy bộ dạng em như vầy, còn không phải là hù đến anh ta tưởng rằng em là dân châu Phi chạy nạn hay sao?”

“Cũng không đến nỗi tệ như vậy đi, hơn nữa…Nơi này rất đắt…” Không thể phủ nhận, cái lý do sau cùng của Vu Chấn đã làm Lý Thanh Lãng động tâm.

“Không sao không sao, anh sẽ dẫn em đi mấy cửa hàng không mắc, anh có thẻ hội viên có thể nhận ưu đãi nha, nếu thực sự không đủ, bổn ca ca cho em mượn, sau này chờ em nổi danh rồi liền trả lại cho anh, vậy không phải ổn rồi sao?”

“Nhưng mà…Nhưng mà…”

“Không có ‘nhưng mà’ nữa, em có phải đàn ông không, do do dự dự cái gì, sau này anh thu thêm lợi tức là được, thời đại này đi ra ngoài vay tiền cũng không có gì khó khăn, em coi như cho anh cơ hội thử cái cảm giác cho vay nặng lãi đi”

“Nếu, nếu vậy, cảm ơn anh, Vu Chấn”

Lý Thanh Lãng là thật lòng rất cảm kích Vu Chấn, đã nhiều năm rồi không có ai đối với cậu thân thiết cùng chiếu cố như vậy.

Cuối cùng, dưới sự động viên và giúp đỡ, Lý Thanh Lãng vẫn là mua một bộ quần áo, một cái áo sơmi sọc ca rô đơn giản đến không thể đơn giản hơn, quần bò cùng giày vải thông thường, nhưng cũng tốn hết của cậu 200 tệ, có chút đau lòng ôm ôm cái bọc nhựa…Thật đúng là thiệt thòi lớn rồi~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.