Đoàng!
Cố Trường Trung hốt hoảng nhìn con gái mình. May quá, con gái vẫn bình an.
Thật may, Nam Dương Vũ từ đâu chạy ra lại kịp hướng mũi súng lên trần nhà. Nếu không phải anh ta thì sợ là giờ này viên đạn kia đã yên vị trên người Cố Hạ Mẫn rồi.
“Ba, người dừng tay có được hauy không?”- Nam Dương Vũ cầu xin ba mình.
“Con tránh ra cho ta, con biết gì mà nói. Ta phải trả thù cho cô của con!”- Nam Triệu Đình giận dữ quát.
“Ba, người đã hứa với con sẽ không hại cô ấy rồi mà.”- Nam Dương Vũ vẫn kiên trì nói.
“Con còn ngu ngốc bảo vệ nó? Nó không có yêu con, người nó yêu là tên họ Phong kia! Con tỉnh táo lại cho ta.”- Nam Triệu Đình tức giận tát con trai mình một bạt tai.
“Con chỉ cần cô ấy được bình an! Mặc kệ cô ấy yêu ai, chọn ai, con vẫn sẽ chọn cô ấy, yêu cô ấy và bảo vệ cô ấy.”- Nam Dương Vũ nhìn ba mình khẳng định. Sau đó anh ta lại nói tiếp: “Ba muốn trả thù con không dám ý kiến. Nhưng người tuyệt đối không được tổn thương người con gái này.”
“Ngu xuẩn! Mày không làm thì để ba làm.”- Nam Triệu Đình càng tức giận hơn khi con trai mình lại yêu con gái của kẻ thù. Ông ta nhìn đám thuộc hạ quát: “Còn đứng đó làm gì, mau đưa thiếu gia về!”
“Vâng!”- hai tên thuộc hạ gật đầu rồi đến chỗ Nam Dương Vũ.
“Cút ra cho ta.”- Nam Dương Vũ giận dữ đấm ngã một tên.
Tên còn lại thấy vậy lên tiếng: “Thiếu gia, chúng tôi thành thật xin lỗi.”
Tên thuộc hạ kia nói xong liền động thủ khiến Nam Dương Vũ bất tỉnh. Hắn đưa Nam Dương Vũ rời đi.
“Thật giống mẹ mày, đê tiện!”- Nam Triệu Đình nhìn Cố Hạ Mẫn căm ghét nói.
“Tôi… tôi cấm ông đụng đến mẹ tôi!”- Cố Hạ Mẫn yếu ớt nói.
Cũng vì tiếng súng ban nãy mà Cố Hạ Mẫn mới tỉnh lại. Từ nãy giờ cô vẫn im lặng quan sát tình hình.
“Mày có thể làm gì? Tiếc thật đấy, con trai tao đi rồi. Bây giờ không còn ai giúp nổi mày đâu.”- Nam Triệu Đình cười man rợ nói.
Nói xong ông ta lại nhìn Cố Trường Trung nghiếm răng: “Mở to mắt ra mà nhìn người mày yêu thương chết trước mắt mày. Tao sẽ khiến mà cả đời phải nhớ cái cảnh con gái mình toàn thân đầy máu lơ lửng giữa không trung.”
“Ông dám?”- Cố Trường Trung rất lo sợ nhưng giọng vẫn đanh thép.
“Sao hả? Muốn xem tao dám hay không?”- vừa nói ông ta vừa hướng mũi súng đến chỗ Cố Hạ Mẫn.
“Dừng tay!”- giọng nói lạnh lùng của Phong Hàn Thần từ phía sau vang lên.
Tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía cánh cừa vừa bị đạp tung ra.
Phong Hàn Thần cùng Cố Hạ Nghiệp đá văng cửa đi vào.
“Ồ, thêm hai con chuột nhắt đến góp vui sao?”- Nam Triệu Đình nhếch mép cười sau đó quay sang đám thuộc hạ: “Bắt chúng lại!”
“Rõ!”- cả đám nghe lệnh ông ta cùng xông lên.
Người bên phía Phong Hàn Thần được sắp xếp sẵn cũng chạy vào đánh.
Phong Hàn Thần đánh rất hăng, hầu như mấy tên lao vào anh đều bị đá văng ra xa. Hỏi sao á, còn chẳng phải vì thấy Cố Hạ Mẫn bị treo trên không sao?
Cố Hạ Mẫn chính là bảo bối trong tay anh, khi nào đến lượt một lão già mang cô ra treo giống như phơi cá như vậy! Đáng chết!
Phong Hàn Thần đi đến chỗ Nam Triệu Đình đứng, anh nhìn ông ta nghiến răng: “Ông chán sống?”
“Một đứa nhóc như mày cũng có bản lĩnh ra lệnh cho tao?”- Nam Triệu Đình cười nhạt.
“Có bản lĩnh hay không phải xem mới biết.”- Phong Hàn Thần lạnh băng nói.
Cùng với lời nói là một khẩu súng được rút ra từ trong túi của Phong Hàn Thần.
“Mày không sợ trên khuôn mặt xinh đẹp kia lủng một lỗ?”- Nam Triệu Đình cười khinh bỉ chỉa mũi súng về phía cô.
“Còn không mau đem thiếu phu nhân xuống!”- Phong Hàn Thần lạnh giọng quát đồng thời mũi súng cũng sát ngay đầu của Nam Triệu Đình.
“Rõ!”- một số người của Phong Hàn Thần trả lời rồi đi lên lầu để cởi trói cho cô, Cố Hạ Nghiệp cũng đi cùng bọn họ.
“Tụi mày tiến thêm một bước tao lập tức cho nó một viên đạn.”- Nam Triệu Đình tức giận.
“Vậy có muốn xem đạn của ông hay của tôi nhanh hay không?”- Phong Hàn Thần nói.
“Vậy hay thử cái khác nhỉ?”- ông ta vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một cái điều khiển.
Phong Hàn Thần hơi khó hiểu. Vừa lúc đó Cố Hạ Nghiệp kêu lên: “Không ổn! Trên người Mẫn nhi có… có bom!”
“Chết tiệt!”- Phong Hàn Thần nghiến răng.
“Sao hả? Tao đã bảo hôm nay sẽ có kịch hay mà.”- Nam Triệu Đình cười lớn.
“Ông đừng làm bậy! Tôi sẽ thế chỗ con gái tôi, ông thả con bé ra đi!”- Cố Trường Trung nhìn con gái đau lòng.
“Như vậy đâu có vui! Tao muốn mày phải nhìn cái cảnh những người mày yêu thương chết trước mắt mày kìa. Hahahh!”
“Các người đưa Cố lão gia ra ngoài trước!”- Phong Hàn Thần ra lệnh.
“Ta không đi. Các con còn ở đây ta sẽ không đi.”- Cố Trường Trung quát.
“Ba, ba ra ngoài trước đi. Con nhất định đưa em con cùng ra!” – Cố Hạ Nghiệp cũng khuyên.
“Không được đi, hôm nay cả nhà các người phải đi chuộc lỗi với em gái ta!”- Nam Triệu Đình tức giận ấn cái công tắc.
“Boom kích hoạt rồi!”- Cố Hạ Nghiệp la lớn.
“Tất cả ra ngoài!”- Phong Hàn Thần nhìn đám thuộc hạ quát.
“Thiếu… thiếu gia… người…”- cả đám nhìn anh không dám đi nhưng cũng không dám cãi.
“Ra ngoài!”
“Dạ rõ!”- đám thuộc hạ thấy anh tức giận cũng không dám nhiều lời.
“Mẫn nhi, em có sao không? Đừng lo, anh hai mang em ra ngoài.”- Cố Hạ Nghiệp bây giờ mới kéo được em gái xuống nhưng cô lại bất tỉnh.
“Còn bao nhiêu thời gian?”- Phong Hàn Thần hỏi.
“2 phút!”
“Haha, các người cứ chờ mà đi đoàn tụ với em gái ta đi.”- Nam Triệu Đình cười như kẻ điên.
“Câm miệng!”- Phong Hàn Thần tức giận bắn hai phát vào chân làm ông ta ngã khụy xuống, khẩu súng cũng vì vậy bị văng ra xa.
“Mày dám?”- Nam Triệu Đình tức giận nhìn Phong Hàn Thần quát.
Phong Hàn Thần ánh mắt như muốn giết chết ông ta nói: “Cô ấy mà có chuyện gì con trai ông cũng đừng hòng yên!”
“Thì sao? Cùng lắm tất cả cùng chết! Hahahh, em gái à, anh đưa người xuống bầu bạn cùng em đây!”- Nam Triệu Đình cười nhạt.
Lúc này Phong Hàn Thần nhìn lên thì Cố Hạ Nghiệp cũng gật đầu ra hiệu. Anh ấy gỡ được bom rồi. Nhưng chỉ tạm dừng được một phút thôi, bom vẫn sẽ nổ.
Cố Hạ Nghiệp quăng quả bom ra ngoài qua cửa sổ rồi ôm Cố Hạ Mẫn đi xuống.
Vừa đi được mấy bước thì bom phát nổ.
“Bên ngoài còn ai, mau vào bắt ông ta lại.”- Phong Hàn Thần lúc này mới thở phào nói.
“Trò chơi kết thúc rồi!”- Phong Hàn Thần nhìn ông ta.
“Đừng có mơ!”- Nam Triệu Đình nghiến răng, ông ta nhào tới giật khẩu súng trên tay Phong Hàn Thần chĩa súng về phía Cố Hạ Nghiệp.
Phong Hàn Thần không kịp trở tay với hành động của ông ta nên chỉ có thể ra trước mũi súng đỡ đạn.
“Thiếu gia, thiếu gia…”- đám thuộc hạ đi vào thấy vậy liền chạy lại chỗ anh.
Một hai tên thì giữ Nam Triệu Đình lại.
“Mau lên, đến bệnh viện.”- Cố Hạ Nghiệp lo lắng nói.