Phong Hàn Thần! Đời Này Anh Chỉ Có Thể Thuộc Về Em

Chương 29: Quà chuộc lỗi



Vì là thứ bảy không đi làm nên Phong Hàn Thần thức dậy có hơi trễ hơn ngày thường.

Lúc trở mình mới phát hiện bên cạnh mình trống không. Phong Hàn Thần mở mắt nhìn khắp phòng lại nhìn đến nhà tắm, đều im lặng.

Cuối cùng anh rời giường đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Lúc xuống liền ngẩn ngơ nhìn Cố Hạ Mẫn đang chăm chú nấu bếp. Phong Hàn Thần khẽ cười, nhẹ nhàng tiến đến vòng tay qua eo cô:

“Bảo bối, mới sáng em đã làm gì vậy?”

Cố Hạ Mẫn bị anh dụi đầu vào vai hơi nhột nên khúc khích cười.

“Em nấu mì! Anh đừng quậy nữa, để em làm đi.”

“Có giúp việc!”- Phong Hàn Thần lười nhác nói.

“Em muốn tự làm! Anh mau ra ngoài đợi một lát sẽ có bữa sáng.”- Cố Hạ Mẫn lại chăm chú vào cái nồi trên bếp nói.

“Anh phụ em.”

“Anh biết làm?”- Cố Hạ Mẫn nhìn anh nghi ngờ.

“Có gì khó?”

Và thế là 5 phút sau đó ai kia bị một đạp ra khỏi nhà bếp vì tội ba hoa.

“Anh xem anh làm gì cái bếp rồi. Mau ra ngoài cho em!”- Cố Hạ Mẫn đen mặt nhìn một đống rau củ lộn xộn trên bàn bếp mắng.

“Đống rau củ chết tiệt, đều tại chúng khó chế biến quá thôi.”- Phong Hàn Thần cũng nhìn đống rau củ lèm bèm.

“Đừng đổ thừa! Cho anh 5 giây rời khỏi chỗ này…”

“Thôi được, anh ra ngoài đọc báo, em cứ nấu đi.”- Phong Hàn Thần nhìn cô cười.

Giúp việc trong nhà mới sáng lại được xem một màn kịch hay. Bọn họ nãy giờ nấp nấp nó nó dình hai người.

Thật không ngờ thiếu gia mặt lạnh nhà họ lại có một mặt này! Chắc chắn sau này người cầm quyền trong nhà là thiếu phu nhân a.

Sau bữa sáng, Cố Hạ Mẫn bỏ mặc Phong Hàn Thần ở nhà để cùng Nana và La Thư Kiều đi mua sắm.

Ba người đến khu TTTM lớn nhất thành phố để chọn trang phục dự tiệc cho tối nay của Dương Thành.

“Mẫn Mẫn, hôm nay không ở nhà với tên họ Phong kia sao?”- La Thư Kiều vừa đi xung quanh cửa hàng xem vừa trêu chọc cô.

“Cậu thì sao? Lão công nhà cậu không quản nữa sao?”- Cố Hạ Mẫn cũng không vừa đáp trả.

“Quản được mình sao?”- La Thư Kiều bĩu môi nói.

“Vậy còn hỏi mình!”- Cố Hạ Mẫn tặc lưỡi.

“Hai người có thôi đi không, tôi ế!”- Nana cũng chen vào góp vui.

“Vậy còn không mau tìm người ấy đi thôi.”- La Thư Kiều nói đùa.

“Tìm được đã không than thế này.”- Nana giả vờ thở dài.

“Vậy hay là để mình giới thiệu cho vài người có được không?”- La Thư Kiều vui vẻ nói.

“Cho mình xin, mình còn yêu tự do lắm.”

“Hahaa… tùy cậu.”- La Thư Kiều bật cười..

“A… Mẫn Mẫn, cậu thử cái này xem!”- La Thư Kiều sau khi lựa xong liền cầm một cái bộ váy đưa cho cô.

Là một chiếc đầm dạ hội hai dây dài xẻ ngang đùi, phần trước ngực là họa tiết xếp ly. Mà điểm nhấn của bộ đồ này là phần lưng để hở.

Cố Hạ Mẫn nhìn cái đầm một lượt, rất ưng ý liền đi vào phòng thử đồ.

Lúc cô trở ra, tất cả mọi người trong cửa hàng phải tròn mắt nhìn. Có người còn tưởng cô là người mẫu nữa.

Bởi vì đường cong của cô quá chuẩn, lại được chiếc váy ôm sát khoe trọn đường cong ấy. Nước da trắng hồng như được tôn lên dưới tông màu rêu của chiếc váy.

Nói túm lại là vẻ đẹp mà ngôn từ không thể lột tả được hết.

“Thế nào, là mình lựa đó!”- La Thư Kiều húych vai cô tự hào nói.

“Xem như lần này mắt nhìn của cậu không tệ!”- Cố Hạ Mẫn nhìn mình trong gương khẽ gật đầu.

“Chi bằng nói là rất đẹp đi!”- La Thư Kiều nhìn chiến lợi phẩm của mình cao hứng nói.

“Anine, cậu đúng là rất đẹp đó.”- Nana cũng tán thưởng.

“Là Mẫn Mẫn của chúng ta mà!”- La Thư Kiều cười tươi.

“Phải rồi Kiều Kiều, tối nay cậu cũng tới mà phải không? Cũng không muốn thử một bộ sao?”- Cố Hạ Mẫn chợt nhớ ra liền hỏi La Thư Kiều.

“Mình có rồi! Mua nhiều phiền lắm.”- La Thư Kiều lắc đầu.

“À Nana, hay cậu cũng thử đi.”- La Thư Kiều quay sang Nana.

“Mình đâu có được mời, thử để làm gì!”- Nana từ chối.

“Ồ… mà kệ đi, thử thôi mà!”- La Thư Kiều lựa một bộ rồi đẩy cho Nana thử.

“Thật là, mình đi thay đồ đó!”- Cố Hạ Mẫn nhìn cô bạn phát cuồng mua sắm này của mình rồi lắc đầu nói.

“Được được!”- La Thư Kiều xua xua tay.

Sau khi mua sắm xong bọn họ còn đi spa sau đó mới chia tay ai về nhà nấy.

Lúc về, Cố Hạ Mẫn thấy Phong Hàn Thần ngồi trên ghế sofa liền vui vẻ nhào đến.

“Anh, có mua quà cho anh này.”- cô lấy ra một cái túi nhỏ đưa trước mặt anh.

“Sao nào? Bỏ anh ở nhà hiowf muốn chuộc tội sao?”- Phong Hàn Thần giọng nói trách móc.

“Ầy, đừng giận mà. Lúc nhìn thấy liền nghĩ đến anh nên mới mua đó.”

“Tạm tha cho em lần này đó.”- Phong Hàn Thần bẹo má cô nói.

“Anh mau mở ra đi.”

“Em mua gì thế?”- Phong Hàn Thần vừa mở vừa hỏi.

“Là một cái caravat và ghim cài! Lúc nhìn thấy nó em liền nghĩ anh mang sẽ rất hợp nên mua luôn.”- Cố Hạ Mẫn vui vẻ nói.

Nhìn vẻ mặt thích thú của cô, Phong Hàn Thần không kiềm chế được liền giữ ót cô hôn xuống.

Cô gái này ở trước mặt anh đã chịu cởi bỏ lớp vỏ lãnh đạm ra rồi! Thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.