Sau khi ăn trưa xong, Cố Hạ Mẫn lái xe về nhà chính Cố gia.
Trên đường đi, cô ghé ngang tiệm bánh ngọt để mua món bánh ba cô thích ăn.
Lúc trở ra lại vô tình bắt gặp một đứa bé chừng gần 4 tuổi đang đuổi theo trái banh chạy xuống lòng đường. Cố Hạ Mẫn nhanh mắt thấy một chiếc xe tải đang chạy thẳng đến chỗ cậu bé.
Không kịp suy nghĩ, Cố Hạ Mẫn lao ra kéo thằng bé vào trong. Nhưng vì mang giày cao gót nên cô bị mất đà lên té ra sau.
Cố Hạ Mẫn sốt sắng hỏi thăm thằng bé:
“Nhóc con, cháu không sao chứ?”
“Con không sao. Dì ơi, dì bị té có đau không?”- thằng bé lắc lắc đầu hỏi lại cô.
“Ừ, dì không sao. Mà ba mẹ con đâu, sao chỉ có mình con đi một mình như vậy?”
“Tiểu Quân! Con sao lại chạy lung tung nữa rồi? Mẹ đã dặn không được tùy tiện tách khỏi mẹ cơ mà!”- từ xa một người phụ nữ cũng ngang tuổi cô chạy lại gọi.
Thấy cô ấy, thằng bé chạy lại vui vẻ gọi:
“Mẹ!”
“Con đó, đây không phải thành phố A, lỡ bị lạc thì phải làm sao?”- người phụ nữ lo lắng trách móc thằng bé.
“Mẹ, Tiểu Quân chỉ là làm rơi trái banh nên muốn lượm lại thôi mà.”
Cố Hạ Mẫn thấy vậy cũng đoán ra đây là mẹ thằng bé, cô đứng dậy tập tễnh đi lại chỗ hai mẹ con:
“Cô là mẹ thằng bé?”
“Phải! Cô là…?”- cô gái kia nhíu mày nhìn cô.
“Mẹ! Dì ấy vừa cứu con.”- đứa bé kéo áo mẹ nó nói.
“Vậy sao? Thật cảm ơn cô. Đều do tôi không canh chừng thằng bé. Cảm ơn cô nhiều lắm.”- người phụ nữ kia nghe con nói vậy thì rối rít cảm ơn.
“Không có gì, lần sau cô nhớ chú ý thằng bé đó.”- Cố Hạ Mẫn gật đầu.
“Tôi nhớ rồi! Chân cô không sao chứ?”- người phụ nữ nhìn mắt cá chân sưng tấy của cô hỏi.
“Không sao, chắc vẫn lái xe được thôi.”
“Tôi biết cách giảm đau, hay chúng ta tìm chỗ ngồi xuống để tôi giúp cô. Nếu để vậy ngày mai sẽ rất đau, chưa kể sẽ khó lái xe lắm đó.”
Cố Hạ Mẫn định từ chối nhưng đứa bé kia liên tục kéo tay cô năn nỉ. Hết cách, cô đành theo hai mẹ con vào tiệm bánh ngọt ngồi.
Hỏi chuyện cô mới biết cô gái này tên Đường Hiểu Văn, năm nay cô ấy 25 tuổi. Còn cậu bé kia tên Đường Hiểu Quân.
Bọn họ sống ở thành phố A, nhưng Đường Hiểu Văn vừa tìm được công việc phù hợp nên đưa con đến đây sinh sống.
Cố Hạ Mẫn sau khi được Đường Hiểu Văn giúp đã bớt đau hơn. Nhưng cô còn ngồi lại nói chuyện với hai mẹ con.
“Dì ơi, Tiểu Quân cho dì socola này.”- thằng bé đẩy phần socola trên bánh ngọt đưa sang cho cô.
“Sao thế? Con không thích sao?”- cô nhìn thằng bé hỏi.
Thằng bé lắc lắc đầu nhìn cô rất đáng yêu.
“Thằng bé này không thích ăn socola. Giống ai thế không biết!”- Đường Hiểu Văn lắc đầu nhìn con trai.
Cố Hạ Mẫn nhìn thằng bé cười. Nhìn kỹ đôi mắt thằng bé rất quen nha. Gương mặt nhìn sao cũng thấy giống mẹ, duy chỉ có đôi mắt lại khác hẳn.
Hơn nữa, cái tính không thích socola này sao cũng thấy quen ghê. Hình như…
Sau khi tạm biệt hai mẹ con, Cố Hạ Mẫn lái xe về nhà.
Lúc vào nhà lại bắt gặp quản gia Tô đang tiễn bác sỹ của gia đình cô ra ngoài. Vừa thấy cô, cả hai người lúng túng khó xử.
“Tiểu… tiểu thư….”- quản gia ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính chào cô.
“Bác Tô, ba con không khỏe sao?”- cô hỏi quản gia Tô xong lại quay sang vị bác sỹ quen thuộc kia.
“À… tiểu thư… là… là vì lão gia vừa từ Anh quốc trở về bị lệch múi giờ cũng như thời tiết nên có chút khó chịu trong người. Cô yên tâm, bác sỹ đã khám cho lão gia rồi.”- quản gia giải thích nhưng lại có chút không tự nhiên.
“Ba tôi vẫn ổn chứ?”- cô quay sang bác sĩ hỏi.
“À… xin tiểu thư yên tâm, chỉ cần để lão gia nghỉ ngơi tốt là được.”- bác sỹ nhìn cô cười gượng.
“Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cảm ơn bác sĩ.”- cô thở phào.
“Tiểu thư đừng khách sáo, đây vốn là trách nhiệm của tôi. Cũng đã thăm khám xong rồi tôi xin phép về trước vậy.”
“Bác sĩ đi thong thả.”- cô gật đầu.
“Mời tiểu thư vào nhà. Tôi đi tiễn bác sĩ thêm một đoạn.”- quản gia nhường đường cho cô rồi đưa bác sĩ ra cổng.
Cố Hạ Mẫn cười rồi đi vào nhà trước.
Sau khi quản gia chở vào mới hỏi cô:
“Tiểu thư hôm nay về thăm lão gia sao?”
“Vâng. Con có mua chút điểm tâm, phiền bác đem vào trong giúp con. Mà ba con đang nghỉ trên phòng ạ?”- cô đưa bánh cho quản gia rồi nhìn lên cầu thang hỏi.
“À… vâng. Để tôi đi gọi lão gia.”
“Không cần đâu ạ. Buổi chiều Hàn Thần sẽ tới, bọn con sẽ ăn tối ở đây nên không gấp, cứ để ba con nghỉ ngơi. Con trở về phòng nằm một chút.”
“Được. Khi nào Phong thiếu tới tôi sẽ gọi tiểu thư.”
“Cảm ơn bác.”
Cố Hạ Mẫn trở về phòng đặt lưng xuống giường. Quái lạ, sao hôm nay mọi người trong nhà cứ kì lạ sao ấy.
Cố Hạ Mẫn nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.