Lâm Chi Hạ thực thích cái ôm của Phó Hàn Xuyên, ấm áp khô ráo, làm cho người thể hàn như cô lúc nào cũng thấy ấm áp. Mặc dù Phó Hàn Xuyên quá bá đạo, thời điểm ôm cô luôn dùng bàn tay sờ sờ véo mông, nhưng trong nửa năm sinh hoạt chung đã dần dần trở thành thói quen.
Trừ bỏ khi làm tình khiến cô bị đau thì thật sự Phó Hàn Xuyên là một người chồng tốt.
Lâm Chi Hạ ngủ đến thoải mái nhưng cái ôm ấm áp lại không thấy, một bên giường cũng ít đi trọng lượng của một người đàn ông, cô mơ mơ màng màng biết Phó Hàn Xuyên đã rời giường.
Người đàn ông này sống theo quy tắc một cách đáng sợ. Cuối tuần sẽ không ngủ nướng, mỗi ngày dậy sớm rồi chạy chậm một giờ để bảo trì dáng người hoàn mỹ kia.
Lâm Chi Hạ là người thường, khó có được một ngày cuối tuần, cô muốn ngủ bao lâu liền ngủ bấy lâu, tiếp tục vùi mình trong ổ chăn ấm áp.
Nhưng không biết bao lâu sau, đôi tay cô từ trong chăn bị một người kéo ra ngoài, lòng bàn tay cũng bị nhét vào một miếng vải dệt mềm mại.
Cô theo bản năng sờ sờ. Thon dài, bề mặt trơn bóng, là cà vạt của Phó Hàn Xuyên.
Cô còn chưa tỉnh ngủ, ý thức mơ mơ màng màng, đôi mắt cũng không mở, đôi tay lại như một thói quen đưa về phía trước, đem cà vạt vòng vào trên cổ người đàn ông đang cúi đầu trước mặt cô.
Ở trên thương trường Phó Hàn Xuyên luôn luôn thuận lợi, nhưng trong sinh hoạt bình thường lại là một người ngốc nghếch, việc đơn giản là thắt cà vạt cũng không biết làm.
Từ sau khi kết hôn, trọng trách này được giao cho Lâm Chi Hạ.
Cô đã từng thắt cà vạt hàng trăm lần cho Phó Hàn Xuyên, quen tay hay việc, nhớ kỹ mỗi một bước làm, nhắm mắt lại cũng có thể thắt một chiếc cà vạt tinh xảo.
Lâm Chi Hạ thoáng mở mắt ra, vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh nhưng động tác trên đầu ngón tay lại không cẩu thả chút nào.
Cô hàm hồ hỏi lại: “Hôm nay anh cũng muốn đi làm?”
“Ừ, có một buổi gặp mặt cần anh xuất hiện. Chờ anh ra cửa em có thể tiếp tục ngủ.” Cánh tay Phó Hàn Xuyên chống ở trên giường, mắt đen hơi rũ nhìn bộ dáng nhập nhèm lờ đờ của Lâm Chi Hạ. Khuôn mặt chưa trang điểm ở trong nắng sớm trắng nõn, có thể nhìn thấy một tầng lông tơ tinh tế, thoạt nhìn xúc cảm rất tốt.
“Vâng.”
Lâm Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cô nghĩ để làm bá đạo tổng tài cũng chẳng dễ dàng gì, cuối tuần còn phải đi làm.
Hai người hai tâm tư khác nhau nhưng thân thể lại phối hợp ăn ý, cùng chen dưới ánh nắng buổi sớm, không khí ấm áp lại ngọt ngào.
Lâm Chi Hạ miễn cưỡng mở mắt ra, cẩn thận điều chỉnh lại vị trí cà vạt dưới lớp áo sơ mi của Phó Hàn Xuyên, nhẹ nhàng vuốt phẳng mỗi một nếp uốn, tinh tế tỉ mỉ nghiễm nhiên là một người vợ tốt.
Cô buông tay, lùi lại vào trong chăn: “Được rồi.”
Trước khi đứng dậy Phó Hàn Xuyên hôn hôn cô một chút, dường như hôn thế nào cũng không đủ, một chút lại một chút, so với ngày thường càng thêm thân mật.
Lâm Chi Hạ vẫn còn buồn ngủ, một lần nữa nhắm mắt lại, môi hơi nhếch lên, dịu ngoan đáp lại từng nụ hôn rơi xuống nhưng trong lòng lại nghĩ: Tại sao hôm nay Phó Hàn Xuyên lại dính người như vậy?
Phó Hàn Xuyên nhìn bộ dáng cô thập phần buồn ngủ, cuối cùng cũng có lòng tốt mà không phá cô nữa.
Anh đứng thẳng người dậy, dặn dò cô một câu: “Em đừng ngủ quên. Giữa trưa nhớ đi Cảnh Ngự Sơn ăn cơm.”
Lâm Chi Hạ chôn mặt vào gối đầu, gật gật đầu. Nhưng cô lại không thích đi Cảnh Ngự Sơn ăn cơm, mặc dù đó là nhà mẹ đẻ.
Sau khi rời nhà Phó Hàn Xuyên không đến công ty mà là đi tới một phòng khám tâm lý nổi danh, anh đã hẹn trước với bác sĩ tâm lý.
Đây chính là buổi gặp mặt anh không thể không tự mình tham dự.
Biểu tình ôn hòa trên mặt Phó Hàn Xuyên cũng vào lúc rời khỏi cửa nhà mà biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó là sắc mặt lạnh lùng, khí tràng lạnh lẽo, là sát phạt quyết đoán của một vị thượng giả.
Sau khi bác sĩ tâm lý nghe Phó Hàn Xuyên trình bày, tổng kết nói: “Cho nên điều Phó tiên sinh cần cố vấn chính là nguyên nhân vì sao Phó phu nhân không muốn cùng ngài làm tình?”
“Cô ấy không phải không muốn, chỉ là có chút sợ đau.” Phó Hàn Xuyên phản bác cách dùng từ của vị bác sĩ.
Bác sĩ tâm lý không cảm thấy hai điều này có gì khác nhau, tiếp tục hỏi Phó Hàn Xuyên: “Có thể hay không vào thời điểm làm tình Phó tiên sinh tương đối thô bạo?”
“Hôn môi, âu yếm, dạo đầu gì đó tôi đều làm, tôi cũng không cảm thấy mình thô bạo hay có cử chỉ gì đó quá mức.”
Bác sĩ tâm lý đẩy đẩy mắt kính trên mũi, thận trọng hỏi: “Phó phu nhân cũng cảm thấy như vậy sao?”
Phó Hàn Xuyên không chút do dự mà trả lời: “Cô ấy cũng vậy.”
Bác sĩ tâm lý lại nhíu nhíu mày, Phó Hàn Xuyên thuộc loại người bệnh mà cậu ghét nhất. Rốt cuộc không kiềm chế được tính tình, vị bác sĩ hướng về phía anh quát: “Phó Hàn Xuyên! Cậu lại không phải là vợ cậu, làm sao sẽ biết được cảm nhận của cô ấy. Tôi cho cậu vài phút, cậu nghĩ kĩ rồi trả lời vấn đề của tôi.”