Vương Tương Khuynh thấy nhị tỷ nhà mình ôm Tử Yên cô nương vào lòng thật lâu cũng không buông ra, nhưng cái gì cũng không làm, nghĩ thật là không thú vị, liền đứng thẳng dậy hô: “Nhị tỷ, Tử Yên cô nương!”
Nghe được tiếng của Vương Tương Khuynh, Vương Tương Nhan đảy một bên bả vai Tử Yên ra, Tử Yên phản ứng chậm cho nên thiếu chút nữa té ngã xuống đất, thấy Tử Yên sắp ngã xuống, Vương Tương Nhan bước lên phía trước đỡ lấy, “Xin… Xin lỗi” Vương Tương Nhan vội vàng nói xin lỗi: “Ta không phải cố ý.”
“Aiz…” Tử Yên thở dài một hơi, đối với lá gan nhỏ bé của Vương Tương Nhan cảm thấy không còn lời nào để nói: “Chúng ta cũng không phải làm chuyện gì xấu, ngươi có cần phản ứng lớn như vậy không?!”
Mới vừa đứng vững vàng, Vương Tương Khuynh đã mang theo Liên Hoa đi tới.
“Nhị tiểu thư, Tử Yên cô nương.” Liên Hoa nhẹ nhàng mà hô một tiếng, lại nhìn qua thiếu gia nhà mình thấy nàng đang nhìn nhị tiểu thư cùng Tử Yên cô nương với vẻ mặt tươi cười xấu xa, trong lòng không khỏi run lên, “Thiếu gia là đang suy nghĩ đến việc chỉnh nhị tiểu thư cùng Tử Yên cô nương đi?”
Vương Tương Nhan cùng Tử Yên tự nhiên cũng thấy được vẻ mặt tươi cười xấu xa kia của Vương Tương Khuynh, Tử Uên thế nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó: “Tương Khuynh thế nào đột nhiên đến đây? Trưởng công chúa đâu?”
“Ân, Mẫn Mẫn quay về phủ Trưởng công chúa rồi, cho nên ta liền nghĩ đến tìm nhị tỷ, thật sự là không nghĩ tới dĩ nhiên nhìn thấy được một màn hay như thế a!” Vương Tương Khuynh cảm thán, híp mắt, liếc mắt nhìn nhị tỷ nhà mình, nghĩ thầm nói: “Xem ra nhị tỷ cái gì cũng đều nói rõ hết cho Tử Yên cô nương rồi.”
Tử Yên thì thản nhiên như không có việc gì, mà Vương Tương Nhan thì không có được như nàng, Vương Tương Khuynh là đệ đệ của mình, bị hắn bắt gặp mình cùng Tử Yên hai người nữ tử cùng một chỗ ôm ôm ấp ấp như vậy, khó tránh khỏi sợ hắn phát hiện ra quan hệ của nàng cùng Tử Yên, vốn định phủ nhận, nhưng nghĩ lại bản thân nếu muốn cùng Tử Yên cùng một chỗ, còn phải phụ thuộc vào đệ đệ của mình, liền nói rằng: “Tương Khuynh, cái kia, ta cùng Tử Yên…”
“Ân, ngươi cùng Tử Yên cô nương có gì a?” Vương Tương Khuynh như trước mang theo ý cười, không đợi Vương Tương Nhan trả lời cái gì liền nói tiếp: “Thật không nhìn ra nha, nhị tỷ cùng Tử Yên cô nương quan hệ tốt như vậy, dĩ nhiên để tất cả mọi người ở trong phòng khách, còn mình thì tới chòi nghỉ mát này… Ân… Ôm?” Vương Tương Khuynh nhíu mày, trực tiếp sảng khoái nói việc mình thấy các nàng ôm ấp nhau.
Vương Tương Nhan cho rằng đệ đệ của mình đã thấy được toàn bộ, liền nghĩ không bằng nói thẳng ra: “Ách, cái kia Tương Khuynh, nhị tỷ nghĩ muốn nói cho ngươi một việc, ngươi…ngươi không cần kinh ngạc, cũng không được kinh hách.”
Vương Tương Nhan cảnh báo Vương Tương Khuynh trước, “Ta…” Tử Yên nắm chặt tay Vương Tương Nhan, cổ vũ tinh thần cho nàng, Vương Tương Nhan quay đầu lại liếc mắt nhìn Tử Yên, quay đầu lại thần sắc kiên định hướng Vương Tương Khuynh nói rằng: “Ta cùng Tử Yên hiện đang cùng nhau một chỗ.”
“Như vậy, cũng tốt.” Vương Tương Khuynh trả lời, rút gọn thẳng thắn nói bốn chữ, khiến Vương Tương Nhan một trận ngượng ngùng, “Tương Khuynh không cảm thấy nhị tỷ như vậy…rất khác người sao?”
“Nhị tỷ là muốn nói với ta về chuyện hai người nữ tử cùng một chỗ sao?” Vương Tương Khuynh hỏi, nhịn không được ở trong lòng trừng mắt nhìn nàng, “Nhị tỷ cũng thật là kỳ quái, bộ dạng như vậy thật làm cho ta muốn khinh bỉ.”
“Ách, không, đều không phải.” Vương Tương Nhan xấu hổ đỏ mặt, tiếp tục hỏi: “Tương Khuynh, ta cùng Tử Yên cùng một chỗ, ngươi không phản đối sao?”
“Phản đối? Ta nếu phản đối, các ngươi sẽ tách nhau ra sao?” Vương Tương Khuynh hỏi ngược lại.
“Thì nếu ngươi phản đối, ta vẫn muốn cùng Tử Yên ở cùng một chỗ!” Vương Tương Nhan vừa nói vừa tới gần Tử Yên nắm lấy tay nàng cùng đứng cạnh nhau, biểu thị bản thân vô luận như thế nào cũng sẽ cùng Tử Yên chung một chỗ không bao giờ tách ra.
“Vậy là được rồi. Ta cũng không có phản đối, ngươi nếu cùng một chỗ với Tử Yên cô nương, ta đây tại sao lại còn muốn phản đối? Ngươi là nhị tỷ của ta, nếu như ngươi cùng Tử Yên cô nương ở chung một chỗ chắc chắn sẽ hạnh phúc, ta đây cũng giúp các ngươi cùng một chỗ.” Vương Tương Khuynh trả lời, thấy Vương Tương Nhan vẻ mặt cảm kích, lại nói tiếp: “Bất quá, ta cũng cần các ngươi giúp ta một chuyện.”
“Chuyện gì?” Vương Tương Nhan hỏi, không biết đệ đệ của mình có chuyện gì cần mình giúp, “Chỉ cần trong khả năng của nhị tỷ, nhị tỷ nhất định giúp ngươi hết mình.”
“Nhị tỷ, có những lời này của người liền tốt.” Vương Tương Khuynh cười hài lòng, “Nhị tỷ, ta nghĩ muốn mở một tửu lâu, cần tiền của ngươi!”
“Khụ khụ.” Vương Tương Nhan vừa nghe Vương Tương Khuynh nói muốn mở tửu lâu, còn hướng mình mượn tiền, nhất thời không nói gì, nhíu nhíu mày, quan sát đệ đệ của mình từ trên xuống dưới một phen, mới cẩn thận dò hỏi.
“Cái kia…Tương Khuynh, nhị tỷ có thể hay không thu hồi câu vừa nói?” Vương Tương Nhan thầm nghĩ, đệ đệ của mình căn bản không giỏi trong việc buôn bán, nếu như đem tiền cho hắn đầu tư tửu lâu, không chừng ngay cả một đồng cũng không còn.
“Ngươi đã nói chỉ cần trong khả năng của ngươi thì sẽ hết lòng giúp đỡ, ngươi không thể đổi ý! Ta biết ngươi có tiền!” Vương Tương Khuynh kiên cường nói, dù gì cũng đã bắt được nhược điểm của người trước mặt, nghĩ đến người trước mặt là nhị tỷ của mình, ngữ khí lại dịu xuống, giọng nói nũng nịu nói rằng: “Nhị tỷ, ta đã lên kế hoạch mở tửu lâu hết rồi, chỉ còn thiếu tiền của ngươi thôi, ngươi theo ta đi thư phòng, ta đem hết kế hoạch nói cho ngươi, ngươi nghe xong nhất định sẽ đồng ý giải quyết chuyện tiền cho ta! Ngươi yên tâm, sẽ không khiến tiền ngươi bay mất đâu!”
Vương Tương Nhan quay đầu liếc mắt nhìn Tử Yên, thấy Tử Yên khẽ gật đầu, lại thấy bộ dạng thề non sắt son của Vương Tương Khuynh, liền nói: “Vậy được rồi, trước hết nghe thử kế hoạch của ngươi ra sao, rồi sẽ quyết định có cho ngươi tiền hay không.”
Vương Tương Khuynh trông thấy nhị tỷ nhà mình dĩ nhiên hỏi ý kiến Tử Yên cô nương trước mới dám gật đầu, trong lòng một phen khinh bỉ, “Lúc này, chỉ mới cùng một chỗ nên cái gì đều nghe theo Tử Yên! Ta xem ngươi sau này ở trên giường thế nào cũng bị nằm dưới! Còn đâu mặt mũi của Vương phủ!” tuy trong lòng kinh bỉ, nhưng nghĩ đến nhị tỷ là phú bà nhỏ, ba cái chuyện tiền nông còn chờ nàng quyết định, liền lộ ra vẻ mặt cười lấy lòng: “Đi, ta mang bọn ngươi đi thư phòng.”
Vương Tương Khuynh đem hai người vào thư phòng, lại hướng Liên hoa ở ngoài cửa canh, mới đem ý nghĩ trong lòng đại thể nói một lần, khiến Vương Tương Nhan cùng Tử Yên nghe xong không khỏi sửng sốt.
*Mấy thím chắc cũng nhớ lý do Tương Khuynh muốn mở tửu lâu ha? Ai không nhớ thì đọc lại từ đầu đi (; ̄Д ̄)
“Ngươi thật sự là đệ đệ Vương Tương Khuynh của ta?” Vương Tương Nhan vẻ mặt không thể tin được người trước mắt chính là Vương Tương Khuynh, cái tên đệ đệ của mình khi ở nhà đa số thời gian đều ăn chơi lêu lổng, nếu không phải đi ra đường đùa giỡn người ta thì chính là đi tửu lâu ăn chơi, ngoại trừ vui chơi giải trí đi dạo còn lại cái gì cũng không muốn, dẫn hắn đi tú phường cũng là một bộ dạng nếu không hiểu cái gì liền trưng ra bộ mặt ngu ngốc, vậy mà chỉ cách nhau vài tháng, dĩ nhiên thay đổi nhiều như vậy.
Vương Tương Nhan cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới đệ đệ của mình sẽ đậu trạng nguyên, chỉ cảm thấy hắn lần này tới kinh thành tham gia khoa thi cử, cũng chính là không muốn làm trái ý cha, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên đậu trạng nguyên, lúc tin tức đậu trạng nguyên về tới phồn thành, bản thân cha có bao nhiêu cao hứng đừng nói, bản thân nương thế nhưng vui vẻ đến mức hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại bộ dạng cũng không thể tin được chuyện này.
Việc đậu trạng nguyên đã là chuyện ngoài ý liệu, hôm nay lại muốn mở tửu lâu, nào là ở trước cửa quan trọng cần một người chuyên phụ trách đón khách nhân, cái gì mà hộ khách phân đẳng cấp, cái gì mà tiểu nhị cần phải được huấn luyện chuyên nghiệp, toàn nói những từ mà nàng cho tới bây giờ chưa nghe qua bao giờ, tinh tế nghe Vương Tương Khuynh giải thích, thế nào là phân đẳng cấp, thế nào là huấn luyện… chỉ cảm thán cái tửu lâu này mở ra hơi bị phô trương rồi đó!
“Ta đương nhiên là Vương Tương Khuynh! Ta nếu không phải Vương Tương Khuynh thì ai mới là Vương Tương Khuynh?” Vương Tương Khuynh cấp cho bọn họ một cái bạch nhãn, “Bất quá, nếu thật sự mà nói, thì ta hình như không phải là cái vị Vương Tương Khuynh kia.” Nghĩ đến việc này, Vương Tương Khuynh hơi hổ thẹn mà cúi đầu.
Tử Yên ở một bên lẳng lặng mà nghe, không khỏi đối với Vương Tương Khuynh nhìn bằng cặp mắt khác xưa, trong lòng cảm thán: “Lúc trước ở phồn thành, bộ dạng toàn không muốn cầu tiến, chỉ muốn làm tên công tử ăn chơi trác táng, không nghĩ tới hôm nay đậu trạng nguyên làm biên tu Hàn Lâm Viên, còn có ý định mở tửu lâu, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên sẽ là một phen đỏ hồng náo nhiệt.”
“Hảo, ta cho ngươi tiền, để ngươi mở tửu lâu.” Vương Tương Nhan cắn răng một cái, trực tiếp đồng ý, “Ngươi muốn bao nhiêu tiền nói, nếu phạm vi vừa túi tiền của ta thì ta sẽ lấy ra cho ngươi.”
Vương Tương Khuynh nhưng lắc đầu nói: “Nhị tỷ, ta tuy từng nghĩ mở tửu lâu, thế nhưng ngày hôm nay ta đem kế hoạch này đều nói cho ngươi, đó là vì muốn ngươi mở tửu lâu này.”
Thấy Vương Tương Nhan bộ dáng muốn cự tuyệt, Vương Tương Khuynh nói tiếp: “Nhị tỷ, ngươi cùng Tử Yên cô nương cùng một chỗ, chẳng lẽ không nghĩ phát triển gia nghiệp của mình sao? Lẽ nào vẫn muốn chọn tú phường của cha? Nếu như cha phản đối các ngươi cùng một chỗ, các ngươi sau này ở đâu? Huống chi, ta hiện tại ở triều làm quan, mỗi ngày đều phải vào triều, chắc chắn sẽ không có ngày nào được nghỉ ngơi, cũng không có thời gian để ý sinh ý tửu lâu a.”
Vương Tương Nhan vừa nghĩ, đệ đệ của mình nói những lời này cũng có đạo lý, liền gật đầu nói: “Hảo, chuyện mở tửu lâu, ta sẽ phụ trách. Đến lúc đó kiếm được tiền, liền chia cho ngươi phân nửa!”
“Hảo, liền quyết định như vậy đi.” Vương Tương Khuynh nói thêm, “Nhị tỷ, chúng ta cùng nhau bàn chi tiết hơn đi.” Vương Tương Nhan gật đầu, hai người liên tục thương lượng tiếp, Tử Yên nghĩ các nàng đang vì sự tình trong nhà cũng không tiện xen vào, liền buồn chán mà ghé vào trên bàn nghe bọn hắn thương lượng.
Tỷ “đệ” hai người ở trong thư phòng nói chuyện thương lượng qua lại với nhau gần một canh giờ mới kết thúc, Liên Hoa ở ngoài cửa canh chân đều tê hết. Thấy thiếu gia nhà mình cùng nhị tiểu thư rốt cục cũng ra, liền thở ra một hơi: “Thiếu gia, người rốt cuộc cũng ra, chân ta đều muốn tê hết rồi.”
“Ách” Vương Tương Khuynh không nói gì, nghĩ thầm hài tử này thế nào thành thật như thế, nói đứng canh ở đây liền nghe theo a, cũng không nhất định cần phải đứng a: “Hoa nhỏ, ta đói bụng, đi phân phó trù phòng làm đồ ăn đi.”
“Thiếu gia, người cũng không biết thông cảm cho nữ hài tử một chút!” Liên Hoa nghiêm mặt thở phì phò mà đi thẳng đến trù phòng, “Thối thiếu gia! Biết rõ ra đứng lâu như vậy, còn bắt ta chạy đi kêu!”
– ——————–
Beta: Nhan “thê nô” 0×0″