Phò Mã Thượng Công Chúa

Chương 52



Liên Hoa thấy Vương Tương Khuynh kêu Mười Ba ra ngoài chỉ lưu lại một mình nàng, rồi lại ngồi xuống bàn uống trà cái gì cũng không hỏi, từ lâu trong lòng đã nóng như lửa đốt, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không dám vì sợ chọc giận thiếu gia, lúc này nghe được thiếu gia nhà mình rốt cục hỏi nàng vì sao làm như vậy, cho nên nàng quyết định đem toàn bộ sầu lo trong lòng nói ra rõ ràng, chỉ hy vọng thiếu gia nhà mình có thể nghe vào tai dù chỉ vài câu.

“Thiếu gia, người cùng Mộ Dung cô nương, hai người không thể cùng một chỗ được!” Liên Hoa vẻ mặt lo lắng, mở miệng câu đầu tiên chính là trực tiếp nói ra một câu “hai người không thể cùng một chỗ”, thấy Vương Tương Khuynh không có biểu hiện vẻ tức giận, mới dám nói tiếp, “Thiếu gia, ngươi có nghĩ tới chuyện này hay không, Mộ Dung cô nương là Trưởng công chúa của một nước, người cùng nàng ở chung một chỗ, nếu bị nàng phát hiện thân phận của người, đó chính là khi quân phạm tội, một khi đã khi quân đồng nghĩ tới việc bi tru di cửu tộc, đến lúc đó mọi người trong Vương gia từ trên xuống dưới tất cả đều phải chết a! Không bằng hiện tại còn kịp, sớm rời xa nàng! Chặt đứt phần tình cảm này đi!”

Liên Hoa kích động nói, tiến lên hai tay nắm lấy ông tay áo của Vương Tương Khuynh không ngừng lắc qua lắc lại, xưng hô cũng tự giác mà đổi trở lại thành “nô tỳ”.

“Thiếu gia, nô tỳ là vì muốn tốt cho người a! Cũng là vì suy nghĩ cho mọi người trong Vương phủ từ trên xuống dưới a! Thiếu gia, người có nghĩ tới lão gia cùng phu nhân, còn có nhị tiểu thử, cùng đại tiểu thư đã được gả đi ra ngoài không?”

“Thế nào lại xưng “nô tỳ” rồi?” Vương Tương Khuynh nhíu mày, nhưng không có ngẩng đầu lên nhìn Liên Hoa, mà hai mắt vẫn lăng lăng nhìn chén trà, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Thiếu gia!” Liên Hoa bất đắc dĩ, thiếu gia nhà mình thế nào lại dời trong điểm vào chuyện xưng hô, hiện tại tính mệnh vẫn quan trọng nhất, “Thiếu gia, người có nghe được những gì ta vừa nói hay không?” Liên Hoa không cầu thiếu gia nghe vào tai hết những lời nàng nói, chỉ hy vọng thiếu gia có thể hiểu được hậu quả mà nàng đang lo lắng.

“Hoa nhỏ, ngươi có thấy ở trên bàn trong phòng khách có một chiếc túi cẩm?” Vương Tương Khuynh không có trả lời vấn đề của Liên Hoa, mà chỉ hỏi một câu như thế.

Liên Hoa không rõ thiếu gia nhà mình thế nào đột nhiên hỏi cái này, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể theo Vương Tương Khuynh trả lời vấn đề này: “Thiếu gia đang nói đến cái túi cẩm sắc kia?”

“Đúng vậy. Hoa nhỏ thấy như thế nào?”

“Thiếu gia! Người là muốn kêu ta thay người đi lấy cẩm túi kia sao?! Người có hay không nghe được những lời ta vừa nói!” Liên Hoa tức giận, không rõ vì sao thiếu gia nhà mình lại xem nhẹ những lời nàng nói như vậy.

Vương Tương Khuynh cười khổ lắc đầu nói: “Hoa nhỏ, chiếc túi cẩm sắc kia, bên trong là chứa thánh chỉ tứ hôn.”

“Cái… Cái gì? Ban thưởng… Tứ hôn… Thánh… Chỉ.” Liên Hoa kinh ngạc, trong lòng càng không ngừng lặp đi lặp lại. “Dĩ nhiên lại hạ thánh chỉ, dĩ nhiên hạ thánh chỉ…”

Vương Tương Khuynh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liên Hoa, trong giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ: “Hoa nhỏ, thánh chỉ đã hạ, ngoại trừ cùng Mẫn Mẫn ở chung một chỗ, liền không còn cách nào khác.”

Liên Hoa buông tay đang nắm chặt ống tay áo của Vương Tương Khuynh ra, lui về phía sau hai bước: “Thiếu gia, kia… kia, trong khoảng thời gian trước khi người cùng công chúa thành thân, nên làm cái gì bây giờ! Nên làm cái gì bây giờ!”

“Tất nhiên là có biện pháp.” Vương Tương Khuynh mỉm cười, đạm nhiên mà trả lời, trong giọng nói mang theo một chút không dám chắc.

“Biện pháp? Biện pháp gì? Lẽ nào thiếu gia thật sự… thật sự có thể thay đổi giới tính phải không?” Liên Hoa nghe được Vương Tương Khuynh nói có biện pháp, vốn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, lại sinh ra một tia mong chờ.

“Thay đổi giới tính, là không có khả năng.” Vương Tương Khuynh hồi đáp, ngừng lại một chút mới tiếp tục nói, “Ta nghĩ ra một cách đó chính là làm cho Mẫn Mẫn yêu ta toàn bộ, kể cả… kể cả giới tính của ta.”

“Ý của thiếu gia là?” Liên Hoa trừng mắt nhìn, không rõ thiếu gia nhà mình nói ra những lời này là có ý từ gì.

“Trước lúc thành thân, ta sẽ tìm cơ hội nói rõ thân phận thật sự của ta cho nàng ấy biết, ta sẽ khiến nàng ấy yêu ta, yêu cả thân phận nữ tử của ta.”

“Kia… kia nếu như Trưởng công chúa biết được thân phận nữ tử của người, liền không yêu người thì sao?” Liên Hoa tiếp tục hỏi.

“Nếu vẫn không yêu, vậy liền rời khỏi đi.” Vương Tương Khuynh vừa nghĩ đến việc Mộ Dung Mẫn bởi vì lo lắng cho thân phận Trưởng công chúa của mình, cũng sẽ lo lắng cho bộ mặt hoàng gia nên không yêu mình nữa, trong lòng không khỏi tê rần, “Nếu nàng hận ta, thì chỉ còn cách đem tính mạng này bồi cho nàng được không?”

“Thiếu gia, người sao tự làm khổ mình như vậy!” Liên Hoa chỉ cảm thấy thiếu gia nhà mình thật ngu xuẩn, bày đặt muốn tốt cho Lâm Tú Uyển cho nên không yêu nàng, nhưng hết lần này tới lần khác cắm đầu vào Mộ Dung Mẫn.

“Ngay cả như vậy cũng không làm được sao? Hoa nhỏ, đây là lần đầu tiên ta thật sự thích một người, lòng ta đã hướng như vậy, chết cũng không tiếc. Oanh oanh liệt liệt yêu một lần, nhân sinh coi như đã viên mãn.”

Rõ ràng khi nói những lời này nàng đang cười, nhưng Liên Hoa chỉ cảm thấy nụ cười của thiếu gia nhà mình mang theo đau thương vô tận, trong lòng nghi hoặc, “Không phải không tiếc sao? Không phải rất viên mãn sao? Thiếu gia vì sao ngươi lại đau thương như vậy?”

“Hoa nhỏ, đây là lý do ngươi ngăn cản ta đi tới phủ Trưởng công chúa sao? Chỉ vì muốn cho ta cùng Mẫn Mẫn không nên thân cận như vậy?” Vương Tương Khuynh quay lại vấn đề ban đầu.

Liên Hoa gật đầu, nghĩ đến lúc đẩy cửa ra thấy thiếu gia nhà mình cùng Trưởng công chúa song song nằm trên mặt đất cọ tới cọ lui, liền đánh bạo hỏi: “Thiếu gia, khi nãy người cùng Trưởng công chúa ở trên mặt đất…” Liên Hoa không biết nên nói như thế nào.

Vương Tương Khuynh nhớ tới cảnh hai người hôn môi khi nãy, không khỏi liếm liếm khóe môi, hồi tưởng lại.

Liên Hoa thấy thiếu gia nhà mình thật lâu cũng không trả lời, nhất thời liền biết nàng đang hãm sau trong hồi ức lúc nãy, liền hô một câu: “Thiếu gia!”

Vương Tương Khuynh hoàn hồn: “A, nga, ta cùng Mẫn Nẫn trên mặt đất…”

Liên Hoa chờ Vương Tương Khuynh nói ra, nhưng chỉ nghe được Vương Tương Khuynh nói rằng: “Đều không phải sự tình ngươi đang nghĩ.”

Thấy Liên Hoa biểu tình ngây ngốc, lại tiếp tục nói: “Được rồi, Hoa nhỏ, ngươi cũng đừng lo lắng! Hiện tại cũng chưa có chuyện gì phát sinh hết! Hài lòng chưa! Về phần chuyện của ta cùng Mẫn Mẫn, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu có xảy ra chuyện gì, một mình ta gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến những người khác trong Vương gia!”

Vốn là trấn an nói, nhưng tự nhiên Liên Hoa lại đỏ mắt nói: “Thiếu gia, ta không phải là có ý đó! Liên Hoa không sợ chết! Cùng lắm thì lúc đó sẽ cùng thiếu gia chết chung! Liên Hoa chỉ là không muốn người thành tội nhận của Vương gia.” Liên Hoa nghĩ, nếu thiếu gia thật muốn chết, bản thân liền đi theo xuống hoàng tuyền cùng nàng, tiếp tục hầu hạ bên cạnh nàng.

Vương Tương Khuynh nghe Liên Hoa bảo muốn cùng chết với mình, trong lòng cảm động nói không nên lời, “Xem ra nha đầu này cũng còn có tình nghĩa!” Suy nghĩ như vậy, vành mắt hồng tựa hồ có lệ xung quanh, cố sức mà trừng mắt nhìn, đem lệ nghẹn trở lại, mới nói: “Ngươi ăn nói kiểu gì đấy! Đừng trách bản thiếu gia sau này tìm một gia đình tốt đem ngươi gả ra ngoài!”

“Thiếu gia, ta không muốn lập gia đình! Ta muốn cả đời theo người cơ!” Liên Hoa cố sức lắc đầu, biểu thị nàng không muốn lấy chồng.

Vương Tương Khuynh cười: “Đứa ngốc!”

Liên Hoa nghe thiếu gia nhà mình dĩ nhiên nói nàng là “đứa ngốc”, trong lòng vừa lo lắng vừa khổ sở, hướng Vương Tương Khuynh trừng mắt, oán thầm: “Hứ! Ta vẫn còn nghĩ muốn ở bên cạnh ngươi hầu hạ, vậy mà ngươi dĩ nhiên còn nói ta ngốc!”

Vương Tương Khuynh hồi tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay, vốn là nghĩ nhị tỷ nhà mình cùng Tử Yên cô nương có gì đó kỳ quái, lúc này tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ nghĩ tới một khả năng bị mình quên bỏ qua, nhăn mặt, hỏi: “Liên Hoa, ngươi có nghĩ đến, nhị tỷ cùng Tử Yên hình như có gì lạ không?”

Liên Hoa rất giỏi trong việc phát hiện gian tình, sai, phải là có cặp mắt giỏi về việc phát hiện cảm tình, đã sớm nghĩ nhị tiểu thư cùng Tử Yên cô nương tựa hồ có tình cảm không đơn giản, lúc này thiếu gia nhà mình vừa hỏi, tự nhiên là nói ra hết toàn bộ suy nghĩ: “Thiếu gia, ta nghĩ, nhị tiểu thư là thích Tử Yên cô nương!”

Liên Hoa nghĩ đến thiếu gia nhà mình thân là nữ tử mà còn thích t

Trưởng công chúa, cho nên nhị tiểu thư thích Tử Uên cô nương cũng là chuyện rất bình thường.

Liên Hoa lóe lóe con mắt, hỏi: “Thiếu gia, có muốn ta đi tìm Hoàn nhi nói bóng nói gió hỏi tăm về chuyện này hay không?” Liên Hoa nghĩ, Hoàn nhi là nha hoàn bên cạnh Tử Yên cô nương, khẳng định sẽ hỏi được chuyện gì đó đi.

“Ách.” Vương Tương Khuynh không nói gì, “Thật không nghĩ tới Hoa nhỏ dĩ nhiên nhiều chuyện như vậy!” trong lòng oán thầm, nhưng ngoài miệng đáp: “Sợ là không tốt lắm đâu, chính ta tự mình đi hỏi nhị tỷ vậy!” Vương Tương Khuynh nghĩ loại chuyện này chính mình trực tiếp hỏi là tốt nhất.

“Vừa rồi Mười Ba nói nhị tỷ cùng Tử Yên cô nương đi ra hoa viên phía sau phải không?” Vương Tương Khuynh hỏi.

“Ân, Mười Ba đúng là nói như vậy.” Liên Hoa hồi đáp, “Thiếu gia là muốn ra hoa viên phía sau tìm nhị tiểu thư các nàng?”

“Chủ ý hay!” Vương Tương Khuynh nghe vậy liền đứng dậy nói: “Hoa nhỏ, chúng ta nhanh đi hoa viên, nói không chừng lúc này có thể thấy được cảnh hay gì đó!”

Vương Tương Khuynh vẻ mặt hưng phấn, trong lòng nghĩ, “Nếu nhị tỷ cùng Tử Yên cô nương thật sự có cái gì, vậy vừa lúc có thể trợ giúp mình một tay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.